Chương 16: Hùng Không Thể Thi Đấu
"Thế ông có khổ vì nó không?"
"Có chứ! Ông không thấy tôi giờ chẳng còn đồng nào trong túi đây sao?"
"Ông có bao nhiêu tiền làm sao tôi biết được," Nghĩa bật cười nhẹ, rồi lại cúi đầu. "Xin lỗi ông ."
"Thôi, bỏ qua đi, đừng nhắc nữa. Biết đâu một ngày nào đó Lạp Xưởng lại quay về với tôi thì sao."
"Tôi cũng hy vọng vậy," Nghĩa gật đầu. "À mà... sao lúc tối ông đi rồi sao còn quay lại? Chuyện đâu liên quan đến ông đâu."
"Tôi không chịu nổi cái thằng đầu trọc đó. Nhìn mặt là chỉ muốn đấm cho một cú thôi. Mà ông có xích mích gì với bọn nó, mà tụi nó ra tay độc ác quá vậy?"
Nghĩa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở cửa hàng gà rán, giải thích nguyên nhân khiến Tùng nuôi hận thù với cậu.
"Thằng khốn đó làm sai trước rồi còn dám quay lại tìm người trả thù. Lần sau gặp nó, tôi sẽ đánh cho gãy tay, gãy cả chân luôn mới hả giận," Hùng bức xúc nói.
"Được hẳng nói," Nghĩa phì cười, "Nếu không có ông giúp, có khi người gãy tay lại là tôi rồi."
Hùng ngừng lại mắt mở to nhìn Nghĩa một lúc rồi nói:
"Ý là ông mừng vì tôi gãy tay chứ không phải ông?"
"Không... ý tôi không phải vậy. Ý tôi là..."
"Thôi, tôi hiểu mà. Đùa chút thôi," Hùng cười.
"Ra nông nỗi này mà ông còn đùa được à."
"Gãy tay thôi mà, trước đây đá bóng tôi cũng chấn thương suốt," Hùng đáp nhẹ tênh.
"Cảm ơn ông."
"Thôi đừng cảm ơn nữa, nghe ngán cả tai rồi. Muốn trả ơn thì mua gì cho tôi ăn đi, tôi đói quá."
"Được rồi, tôi đi mua ngay. Mà có cần tôi gọi cho người nhà ông không?"
"Không cần đâu, tôi buồn ngủ, ngủ chút." Hùng nói rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Nghĩa đứng ngẩn ra một lúc, không hiểu gì, rồi nhẹ nhàng ra ngoài mua đồ ăn cho Hùng.
Nghĩa phân vân không biết Hùng thích ăn gì. Bỗng cậu nhớ lại lúc nhỏ nằm viện, cha thường mua cháo trắng cho mình, ông nói rằng người bệnh ăn cháo sẽ dễ tiêu hóa. Nghĩa liền quyết định mua một phần cháo trứng muối ở căn tin bệnh viện và thêm một lốc sữa tươi.
Khi trở về phòng bệnh, Nghĩa thấy Hùng đã ngủ say, hơi thở đều đều. Cậu đặt thức ăn xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống ghế. Nhìn Hùng ngủ, Nghĩa chợt để ý đến chiếc mũi cao của người hàng xóm, thầm khen ngợi. Một lúc sau, vì quá mệt, Nghĩa cũng tựa vào ghế và thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, Hùng đã được cho xuất viện. Thay vì về nhà, cậu quyết định lên trường. Nghĩa cũng có tiết học, nên đề nghị để cậu đạp xe chở Hùng đi. Nhưng sau khi nhìn chiếc xe một lúc, Hùng từ chối và chọn gọi xe công nghệ. Nghĩa như cũng hiểu là xe đạp mình hơi xuống cấp nên cũng không nói gì thêm.
Tại trường, trong phòng huấn luyện, Hùng và huấn luyện viên Thiện đang trao đổi, bầu không khí căng thẳng rõ rệt. Cả hai đang bàn về việc tay Hùng bị gãy và liệu có kịp bình phục trước trận chung kết bóng đá toàn trường. Đạt, Minh, và Tân thì áp tai vào khe cửa, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, khiến cả ba suýt ngã. Huấn luyện viên Thiện bước ra, mặt đằng đằng sát khí, rồi rời đi không nói lời nào. Sau đó, Hùng cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng.
"Thầy Thiện có la mày không, Hùng?" Minh hỏi khi cả nhóm bước đi.
"Cũng có, nhưng biết sao được, tại tao mà ảnh hưởng đến cả đội bóng," Hùng thở dài.
"Đội bóng đâu chỉ có mình mày. Còn tao, thằng Minh, thằng Đạt nữa chứ. Không lẽ thiếu mày thì đội bóng không đá nổi sao?" Tân lên tiếng, cố gắng an ủi.
"Không thể nói vậy được," Đạt khoanh tay suy nghĩ. "Thằng Hùng là tiền đạo chủ lực của đội, là chân sút vàng. Giờ nó không thi đấu thì chẳng khác nào đội bóng mất nửa sức mạnh."
"Mày có im miệng được không, thằng mập! Hùng nó bị tai nạn, chứ có phải nó muốn gãy tay đâu mà trách. Xui rủi thôi!" Tân sấn tới trước mặt Đạt, vẻ bực bội.
"Ai là thằng mập hả, thằng hươu cao cổ? Mày có thay thế được thằng Hùng không?" Đạt đáp trả, không chịu thua.
"Thôi, hai đứa tụi bây im giùm đi!" Minh chen vào, tách hai người ra xa. "Thằng Hùng đi mất rồi kìa, còn đứng đó mà cãi cọ."
Minh nhanh chân chạy theo, bước kịp bên cạnh Hùng.
"Sao mày lại đi đánh nhau? Mày đã cố gắng luyện tập suốt hai năm để có mặt trong trận này mà!" Minh nói, giọng trách móc.
Trong trận chung kết sắp tới sẽ có đại diện của câu lạc bộ bóng đá Tokyo từ Nhật Bản. Họ đến để quan sát và chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất để trao học bổng, mở cơ hội thi đấu tại Nhật Bản. Đó là giấc mơ lớn nhất của Hùng suốt hai năm qua – không chỉ là cơ hội thi đấu ở nước ngoài, mà còn là cơ hội rời xa cha mình.
"Bọn côn đồ đánh người, nên tao không thể không cứu."
"Người đó quan trọng với mày lắm sao? Quan trọng đến mức mày phải liều lĩnh đánh nhau, bị thương và bỏ qua giấc mơ của mình?" Minh nhìn Hùng đầy nghi ngờ.
"Chỉ là hàng xóm cùng khu trọ thôi," Hùng đáp, nhưng rồi nhìn Minh và cười. "Thôi đừng trưng bộ mặt muộn phiền đó nữa. Tao mới là người mất cơ hội, có phải mày đâu."
"Tao tức giùm mày đó. Nếu mày không gãy tay, suất học bổng của đội Tokyo chắc chắn là của mày rồi."
"Biết làm sao được... Hai tuần nữa là tới ngày trận đấu diễn ra, mà tay tao ít nhất một tháng mới tháo bột được." Hùng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro