Chương 14: Mày Làm Mất Chó Tao?
"Tuần sau tao về Việt Nam rồi, tụi mình đi ăn thịt nướng nha!" Danh hào hứng qua điện thoại.
Danh là bạn đại học của Nghĩa. Lúc đầu, hai người không nói chuyện nhiều, nhưng trong một lần đi thư viện, họ tình cờ phát hiện cả hai đều mê truyện của Agatha Christie – nữ văn sĩ trinh thám lừng danh người Anh. Nhờ điểm chung này, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và dần trở nên thân thiết lúc nào không hay. Vừa rồi, Danh may mắn giành được suất trao đổi sinh viên với Đại học Hoàng gia Thái Lan. Cậu sang Thái Lan học ba tháng, thoáng chốc mà đã gần hết thời gian.
"Được thôi, mày muốn ăn bao nhiêu cũng được." Nghĩa vừa đung đưa trên chiếc xích đu vừa nói.
"Dạo này kiếm được việc ngon lành lắm hả?" Danh cười trêu.
"Cũng tạm ổn, bao mày một chầu thịt nướng không thành vấn đề."
"Thêm chầu trà sữa nữa được không?"
"Chuyện nhỏ!"
Cả hai cùng cười sảng khoái.
"À, mày đã tìm thấy con chó của ông hàng xóm chưa?" Danh chợt nhớ ra, hỏi thêm.
"Tao tìm suốt hai tháng rồi, chẳng thấy tung tích đâu, chắc bị xe bắt chó bắt mất rồi, hoặc không chừng... đã thành món cầy tơ." Nghĩa thở dài ảo não.
"Vậy người ta có nghi ngờ gì mày không?"
"May là không ai nghi ngờ tao cả. Tên hàng xóm còn rất tốt với tao, làm tao càng áy náy thêm."
"Mày phải giấu kỹ vào, để chuyện lộ ra thì phiền phức lắm."
"Tao biết rồi, tao che giấu kín lắm. Chắc tên đó không phát hiện ra đâu."
"Thôi, tao đi tắm đây. Hẹn tuần sau gặp!"
"Ừ, chào bạn."
Nghĩa cúp máy, ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy Hùng đứng ngay trước mặt. Gương mặt Hùng đỏ au, ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ. Hùng lao đến, nắm chặt cổ áo Nghĩa, siết mạnh đến mức Nghĩa khó thở, mặt cậu đỏ bừng. Hơi thở của Hùng phả mùi bia nồng nặc.
"Mau trả lại con chó cho tao, thằng khốn!" Hùng hét lớn, đẩy mạnh khiến Nghĩa ngã xuống đất. Chưa kịp định thần, Hùng đã túm cổ áo Nghĩa kéo lên một lần nữa.
"Nói ngay! Sao mày lại làm thế với tao? Tại sao lại cướp đi con chó của tao?" Gương mặt Hùng sầm lại, cặp mắt sắc như dao ánh lên sự tức giận.
"Nghe tôi giải thích đã, tôi chỉ đưa Lạp Xưởng ra bờ sông định hù một chút thôi... ai ngờ nó chạy mất!" Nghĩa nói trong nỗi ân hận.
Hùng không kiềm chế nổi nữa, tung một cú đấm trời giáng vào mặt Nghĩa. Lực đấm mạnh đến nỗi Nghĩa chao đảo, mặt cậu đỏ ửng lên, khóe miệng rớm máu. Nhưng cậu vẫn không né tránh và không có ý định đánh trả vì biết rõ lỗi là do mình.
"Mày nghĩ mày có quyền lấy đồ của người khác à? Ai đúng ai sai hả?" Hùng giận dữ, đạp mạnh vào bụng Nghĩa, khiến cậu bật ngửa ra sau.
Nghĩa đau đớn ôm bụng, lồm cồm bò dậy. "Tôi chịu cho ông đánh hai cú rồi. Tôi sẽ đền tiền, nhưng ông mà đánh nữa thì tôi không nhịn đâu!" Nghĩa định bước đi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng còn chút áy náy.
"Ai cho mày đi!" Hùng gầm lên, kéo Nghĩa lại, hai cánh tay rắn chắc siết chặt quanh vai cậu, giữ chặt không buông.
"Buông ra!" Nghĩa vùng vẫy, cố thoát khỏi gọng kìm của Hùng. Nhưng Hùng càng siết chặt hơn, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở nặng nề, mặt sát gần mặt Nghĩa.
"Đồ khốn?" Hùng nghiến răng, giọng khàn đục vì tức giận.
Nghĩa dồn hết sức, đập mạnh đầu vào trán Hùng, khiến Hùng ôm đầu, đau đớn hét lên.
"Khốn kiếp!" Hùng tức tối chửi lớn, đôi mắt lóe lên sự giận dữ, anh không kiềm chế nổi, buông lời nặng nề, "Chết tiệt! Cả mày, cả mẹ mày, cả nhà mày đều điên hết!"
Nghĩa sững người, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Câu nói của Hùng như giọt nước tràn ly.
"Mày vừa nói gì?" Nghĩa quát lớn, mắt sắc lại.
Nghĩa lao vào Hùng, quật ngã anh xuống đất. Hai người vật lộn, tung đấm vào nhau không thương tiếc. Hùng dùng tay ghì chặt Nghĩa xuống, nhưng Nghĩa không chịu thua, đấm mạnh vào vai Hùng. Gương mặt cả hai đều căng thẳng, mồ hôi chảy dài. Mắt Hùng đỏ ngầu, quai hàm siết chặt, từng cú đánh nặng trĩu đầy tức giận. Gân máu trên trán Nghĩa giật liên hồi, đưa tay đỡ lấy từng cú đánh của đối phương.
Cả hai thay phiên nhau nắm thế chủ động, không ai chịu nhường ai. Trong không khí mùi máu và mùi đất hòa quyện, tiếng thở gấp gáp của họ vang lên. Trận ẩu đả giữa hai người trẻ hăng máu và vô cùng hiếu thắng.
Sau gần một giờ quần nhau, cả Hùng và Nghĩa kiệt sức, cùng nằm ngửa trên nền đất, mắt hướng lên bầu trời xám xịt, hơi thở dồn dập.
"Đồ chó," Hùng lầm bầm, giọng đã mệt mỏi, hơi sức cũng chẳng còn nhiều.
"Đồ chó ghẻ," Nghĩa đáp trả yếu ớt.
"Đồ bò."
"Đồ bò sữa."
"Đồ vịt."
"Đồ vịt bầu."
"Đồ chim."
"Đồ chim cút."
"Đồ thằng khốn!" Hùng la lên, giọng rệu rã.
"Đồ thằng khốn khiếp!" Nghĩa bật cười.
Cả hai im lặng vài giây rồi đột nhiên không nhịn được mà cười phá lên, những tiếng cười hòa vào không gian tĩnh lặng của công viên nhỏ. Theo cơn gió va vào chiếc xích đu kêu cót két, chạm vào cầu trượt loang lổ màu sơn vàng và lướt một đài phun nước nhỏ đã ngừng hoạt động từ lâu. Tiếng cười của hai người quay lại vang vọng, dù cả thân thể đau đớn vì trận ẩu đả, nhưng chẳng ai dừng cười được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro