Chương 13: Mẹ Kế
Vòng xe hướng về nhà với lòng đầy lo lắng, Hùng không còn để tâm đến những hiềm khích hay mâu thuẫn trước đây giữa mình và cha. Trong giây phút này, tất cả những oán giận trong lòng cậu dường như không còn.
Về đến nhà, Hùng dựng xe ở sân rồi chạy vội vào trong. Nhìn quanh, cậu bất ngờ khựng lại khi thấy cha mình, ông Tuấn, vẫn đang khỏe mạnh đi lại trong phòng khách.
"Chẳng phải chú Thanh nói ông bị xe tông sao?" Hùng nhìn ông Tuấn, giọng đầy ngờ vực và pha lẫn chút giận dữ. "Ông giả vờ bị tai nạn chỉ để tôi về nhà thôi sao?"
Ông Tuấn nhìn Hùng, có chút áy náy hiện lên trong mắt. Sau một lúc im lặng, ông chậm rãi nói:
"Đã về nhà rồi thì cùng ăn với ba một bữa cơm. Nếu không thể vì cha, thì con hãy nể tình mẹ mà ở lại hôm nay. Dù sao cũng là ngày giỗ của bà."
Dì Lan, mẹ kế của Hùng, đứng gần đó, dịu dàng góp lời:
"Đúng đấy con. Cha con đã bảo dì chuẩn bị nhiều món mà con thích. Cả tối ông ấy cứ trông ngóng con."
Hùng chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng đồng ý ở lại dùng bữa tối. Cậu để ý xung quanh, ngôi biệt thự quen thuộc giờ trông có phần xa lạ. Nội thất trong nhà dường như đã được thay mới hoàn toàn, mọi thứ đều chuyển thành tông màu trắng theo sở thích của dì Lan. Phòng khách được trang trí theo phong cách châu Âu với ghế sofa bọc da và chiếc đèn chùm sáng rực treo trên trần, nhưng đối với Hùng, nơi này giờ chẳng còn chút hơi ấm quen thuộc nào.
Bước vào phòng ăn, Hùng thấy trên bàn bày biện nhiều món ăn cầu kỳ, được trang trí trên chiếc bàn lớn bằng gỗ trắng bóng loáng. Ông Tuấn ngồi ở đầu bàn, Hùng ngồi đối diện dì Lan, bên cạnh bà là Hải - con trai riêng năm tuổi của dì.
"Hải, con chào anh chưa?" Dì Lan nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hải khoanh tay lễ phép, nói to:
"Em chào anh!"
Hùng làm như không nghe thấy. Cậu không ghét Hải, chỉ là cậu chẳng thể thân thiện với người phụ nữ trước mặt - người đã phản bội tình bạn của mẹ cậu.
"Thôi, mọi người ăn đi, không nguội mất," ông Tuấn lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Suốt bữa ăn, Hùng im lặng, để mặc ông Tuấn và dì Lan nói chuyện, lời họ cứ như gió thoảng qua tai. Sau khi ăn xong, Hùng chuẩn bị rời đi nhưng chợt nhớ ra cần lấy vài cuốn sách trên phòng. Cậu bước lên tầng, mở cửa vào căn phòng đã gắn bó với cậu suốt tuổi thơ. Đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng lại khiến cậu cảm thấy xa lạ. Mọi thứ như chỉ còn là ký ức.
Đúng lúc đó, Hải từ ngoài bước vào, tay cầm một món đồ chơi lớn.
"Anh ơi, chơi siêu nhân với em không?" Hải cười rạng rỡ, giơ cao món đồ chơi.
Hùng nhận ra đó chính là mô hình siêu nhân mà mẹ đã mua cho cậu năm lên mười, món đồ mà cậu đã cất kỹ trong ngăn bàn. Ánh mắt Hùng thoáng chốc lạnh đi, giọng cậu cứng rắn: "Trả mô hình siêu nhân lại đây."
"Em không trả, siêu nhân của em mà," Hải cãi lại, giấu món đồ chơi ra sau lưng.
"Đừng có nói dối! Đây là con siêu nhân của tao, tao cất trong ngăn bàn, mày tự tiện lấy phải không?" Giọng Hùng gằn mạnh, tay giơ ra định lấy lại.
"Em không trả! Anh mà hung dữ, em sẽ mách chú đó!" Hải hét lên, bướng bỉnh giữ chặt món đồ chơi.
Hùng mất bình tĩnh, lao tới giằng co với Hải. Trong lúc cả hai cố giành giật, mô hình siêu nhân bất ngờ rơi xuống đất và gãy đôi. Cơn giận bùng lên trong Hùng, cậu đẩy Hải một cái, tuy lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu bé ngã nhào xuống sàn, khóc ré lên.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập, ông Tuấn và dì Lan chạy vội lên.
"Anh đánh con, con đau lắm mẹ ơi!" Hải mếu máo, chui vào lòng dì Lan.
"Hùng, con ghét dì thì cứ đánh dì, sao lại đánh em?" Dì Lan nhẹ nhàng, nhưng giọng có phần trách móc, mắt rơm rớm nhìn Hùng.
Ông Tuấn nổi giận, quát:
"Mau xin lỗi dì và em ngay!"
"Tôi không làm gì sai cả, tại sao phải xin lỗi?" Hùng đáp, giữ vẻ lạnh lùng.
"Mày là anh, sao lại có thể hành động như thế với em?" Ông Tuấn nghiêm giọng.
"Tôi không đánh nó, chỉ đẩy nhẹ thôi!" Hùng tức giận cãi lại.
"Anh đánh vào đầu con, đau lắm mẹ ơi!" Hải khóc to hơn, nức nở trong lòng dì Lan.
Ông Tuấn nghiến răng, mắt đỏ ngầu:
"Còn chối cãi hả? Trẻ con thì sao mà biết nói dối. Mày không xin lỗi, tao sẽ dạy mày một bài học!"
Vừa dứt lời, ông Tuấn tát mạnh vào mặt Hùng. Cảm giác tê buốt từ má lan ra, mặt Hùng đỏ bừng, cậu siết chặt nắm tay cố kiềm chế để không đánh trả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông. Trong cơn tức giận, Hùng cầm chiếc đèn đọc sách trên bàn học đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Ánh mắt kinh hãi của ông Tuấn, dì Lan và Hải dõi theo Hùng khi cậu lạnh lùng quay bước ra khỏi phòng.
Hùng lao xuống cầu thang, bước qua cánh cửa và nhảy lên xe phóng nhanh ra khỏi cổng. Cả cơ thể và tâm trí cậu rối bời, nỗi buồn và tức giận xen lẫn trong lòng, để lại phía sau ngôi nhà mà giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro