Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vụ Mất Trộm

Nghĩa kéo dây khóa từ cổ áo xuống, lột chiếc đầu gà giả ra và để nó lủng lẳng sau lưng như một chiếc mũ dính liền với bộ đồng phục siêu nhân gà. Mồ hôi túa ra trên trán sau mấy tiếng làm việc liên tục. Cậu ngồi phịch xuống bậc tam cấp phía sau cửa hàng, cố nuốt vội miếng bánh ngọt để kịp giờ vào ca tiếp theo.

Vừa cắn được một miếng, điện thoại trong túi cậu reo vang. Nghĩa liền nhấc máy, vẫn còn vương chút vụn bánh trên môi.

"Alo, bạn yêu đang làm gì đấy? Có nhớ tôi không?" Giọng Khang vang lên đầy hào hứng từ đầu dây bên kia.

Khang là bạn thân của Nghĩa từ hồi cấp hai. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hải quyết định tạm gác việc học để đi nghĩa vụ quân sự. Đã gần hai năm rồi, Nghĩa và Khang không có dịp gặp nhau.

"Tao đang đi làm. Nay được nghỉ phép hay sao mà gọi tao?" Nghĩa hỏi, miệng vẫn còn nhai dở.

"Đúng rồi, tao được nghỉ phép, nhưng mà ở lại doanh trại chứ không về nhà."

"Sao không về? Không nhớ cha mẹ à?" Nghĩa nhíu mày hỏi, tay lau mồ hôi trên trán.

"Có nhớ chứ, nhưng về làm gì. Về lại nghe ông bà già càm ràm thì mệt lắm." Khang cười khan. "À, nghe nói con Mận lấy chồng rồi phải không?"

"Ừ, cũng gần một tháng rồi. Nó có mời mày về ăn cưới không?"

"Mời cái khỉ! Có mời tao cũng không đi. À... Mà phải đi chứ, đi để quậy tung cái đám cưới của nó. Dám phụ bạc thằng bạn thân của tao. Hên cho nó vì đã không mời tao" Khang cười nhếch môi đầy giễu cợt.

"Thôi, chuyện qua rồi. Bỏ đi." Nghĩa thở dài, giọng trầm xuống.

"Mày hiền quá, nên con Mận mới dám xử tệ với mày. Gặp tao là tao xử thằng chồng của nó rồi."

"Xử sao? Mốt về thì xử giúp tao đi!" Nghĩa đùa.

"Tao sẽ bắt nó hửi vớ của thằng Kiên Chuột Chết, cam đoan chưa đầy một phút là nó tắt thở." Khang cười phá lên qua điện thoại.

Kiên là bạn học cấp ba của Nghĩa và Khang, nổi tiếng với biệt danh "Kiên Chuột Chết." Một lần Kiên đi học mắc mưa, phải tháo vớ ra phơi trong lớp. Ngay khi vớ vừa được cởi, cả lớp như bị nổ tung bởi mùi hôi kinh hoàng. Bọn con gái hét lên, còn bọn con trai thì chạy tán loạn ra cửa. Thầy giáo phải mở tung cửa sổ, nhưng cái mùi vẫn ám ảnh suốt buổi học hôm đó. Kể từ đó, Kiên gắn chặt với cái biệt danh Kiên Chuột Chết.

Nghĩa bật cười nhẹ, nhìn ra bầu trời xanh cao trong vắt trước mặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cậu cảm thấy bình yên giữa những phút giây nhọc nhằn của công việc.

"Cuối cùng mày muốn nói gì thì nói đi, đừng có vòng vo nữa," Nghĩa hỏi, giọng hơi sốt ruột.

"Chuyện là mấy tháng nữa tao xuất ngũ rồi. Tao định không về quê mà lên thành phố tìm việc làm. Phòng trọ của mày còn trống không? Cho tao ở ké với." Khang đề nghị, giọng vừa nghiêm túc vừa chút hóm hỉnh.

"Mày đã nói chuyện này với ông bà già mày chưa?" Nghĩa nhíu mày hỏi.

"Nói gì chứ, tao tự quyết được. Ổng bả không có ý kiến đâu mà." Khang trả lời với vẻ tự tin.

"Vậy mày cứ lên ở với tao. Phòng tao ở hai người dư sức." Nghĩa cười đáp, lòng thấy vui vì sắp được gặp lại thằng bạn thân.

"Vậy cảm ơn mày trước nha! Tao cúp máy đây, mày làm tiếp đi." Khang nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Nghĩa cất điện thoại vào túi, uống hết chai nước bên cạnh, rồi chuẩn bị vào trong tiếp tục ca làm. Bất chợt, Hòa – bạn làm chung ở cửa hàng gà rán – chạy hớt hải từ trong ra.

"Nghĩa, có chuyện lớn rồi! Mau vào gặp quản lý ngay!"

Nghĩa ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vội vàng đi theo Hòa vào trong với một cảm giác lo lắng.

Trong phòng, quản lý Khánh ngồi nghiêm nghị sau chiếc bàn làm việc, trước mặt là Lan, Vân và Tùng đang căng thẳng cúi đầu. Ở góc trái, nhóm nhân viên khác đứng im lặng, trong đó có Nghĩa, vừa được Hòa kéo vào đứng cùng. Không khí trong phòng ngột ngạt, nặng nề.

"Anh hỏi lại lần cuối," quản lý Khánh nghiêm giọng, nhìn thẳng vào ba người trước mặt. "Trong ba em, ai là người đã lấy tiền? Lan, em nói trước đi."

Lan hít sâu một hơi, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Dạ, em không có lấy tiền. Trước khi em đi ăn, tiền vẫn còn trong thùng."

Khánh quay sang Vân, ánh mắt soi mói.

"Còn em thì sao, Vân?"

"Em cũng không có lấy thưa anh. Lúc Lan bàn giao thùng tiền cho em, tiền vẫn còn đầy đủ. Nhưng không hiểu sao đến trưa nay khi em kiểm lại thì số tiền đã biến mất."

Khánh chuyển ánh mắt sắc bén về phía Tùng.

"Tùng, em nói gì đi."

"Dạ... em không biết gì hết, thưa anh. Hôm nay em không phụ trách thu ngân, Vân là người trực thùng tiền suốt cả ngày, em thậm chí còn không lại gần thùng tiền."

Khánh nhíu mày, giọng trầm xuống, bực bội.

"Ba người đều phủ nhận. Không may là hôm nay camera của cửa hàng bị hỏng, không thể xem lại được. Nếu vậy, anh sẽ phải xét người từng đứa. Các em đồng ý chứ?"

Cả ba gật đầu. Một lúc sau, từng người bị kiểm tra cẩn thận trong phòng kín nhưng không phát hiện ra số tiền đã mất. Khánh bối rối, nheo mắt suy nghĩ, rồi dứt khoát nói.

"Nếu không ai nhận, anh buộc phải báo cảnh sát. Khi bị phát hiện, các em sẽ phải đối mặt với án hình sự, có thể bị đi tù. Suy nghĩ kỹ đi."

Không ai trong ba người nói gì, không gian trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Khánh cầm điện thoại bàn lên định gọi cảnh sát.

Bất ngờ, Hòa lên tiếng.
"Anh Khánh, em biết tiền đang ở đâu."

Cả phòng lập tức quay lại nhìn Hòa, ánh mắt mọi người đầy ngạc nhiên pha chút nghi ngờ. Khánh gấp điện thoại lại, ra hiệu cho Hòa tiếp tục.
"Ở đâu?"

"Dạ... em không biết." Hòa lúng túng đáp.

Khánh nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu, định lên tiếng trách mắng Hòa vì đùa giỡn không đúng lúc.

"Nhưng Nghĩa thì biết," Hòa nhanh chóng chỉ về phía Nghĩa, "Ông nói lại những gì ông vừa suy đoán với tôi cho mọi người nghe đi."

Nghĩa hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng cất tiếng.

"Anh Khánh đi theo em."

Khánh cùng vài nhân viên theo chân Nghĩa băng qua đường, hướng về công viên đối diện cửa hàng gà rán. Cậu dừng lại dưới gốc một cây trâm bầu lớn, nơi đất có một mô nhô lên khác thường. Nghĩa cúi xuống, nhanh chóng dùng tay đào đất. Chẳng mấy chốc, cậu kéo lên một chiếc bọc tiền, bên ngoài là những tờ giấy gói đúng kiểu của cửa hàng.

Khánh mở bọc tiền ra, đếm một hồi.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro