Chương 1: Con Chó Rắc Rối
Chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vừa vang lên, Nghĩa nhanh chóng chạy ra lấy xe đạp và đạp hết tốc lực đến chỗ làm thêm. Hôm nay, một nhân viên bị ốm nên quản lý yêu cầu cậu đến sớm hơn một tiếng để hỗ trợ. Cuối tuần, nhà hàng lúc nào cũng đông khách. Nghĩa làm nhân viên tại nhà hàng sushi Hami ở quận Nhất. Mức lương không cao, chỉ vừa đủ trả tiền trọ và sinh hoạt phí hàng tháng, nhưng nhờ có học bổng mà cậu không phải lo về học phí suốt bốn năm đại học. Nếu không có học bổng, cậu cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào để tồn tại ở thành phố Sài Gòn hoa lệ này.
Gần 11 giờ đêm, Nghĩa mang túi rác lớn ra hẻm phía sau quán. Cậu tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Mệt mỏi, nhưng đây là cuộc sống cậu đã chọn.
Đúng 12 giờ đêm, Nghĩa về đến phòng trọ. Phòng nằm trên tầng hai của một tòa nhà ba tầng. Nghe nói, tòa nhà này trước kia từng là khách sạn, nhưng do làm ăn thất bát, ông chủ quyết định cải tạo thành nhà trọ. Phòng của cậu khá rộng nhưng chỉ tốn một triệu tiền thuê mỗi tháng. Có lời đồn rằng nơi này từng có người chết nên giá rẻ. Nhưng đối với Nghĩa, đói còn đáng sợ hơn ma. Cậu đã ở đây gần hai năm mà chẳng gặp "con ma" nào cả. Đôi lúc, cậu nghĩ người sống còn đáng sợ hơn ma nhiều.
Bẹp! Nghĩa giẫm phải một thứ nhão nhoẹt ngay trước cửa phòng mình, phòng số 201. Nhìn xuống, cậu nhăn mặt. Phân chó. Không cần nghĩ nhiều, thủ phạm chắc chắn là con Corgi của gã hàng xóm phòng 202. Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi. Mỗi lần qua nhắc nhở, gã ta chỉ cười hề hề xin lỗi qua loa. Nhưng hôm nay, Nghĩa cảm thấy mình không thể nhịn thêm nữa.
"Anh ơi, phòng 202 ơi! Mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói!" Nghĩa vừa gõ cửa vừa lầm bầm khó chịu. Gõ mãi không ai trả lời, cậu đoán chắc gã hàng xóm không có nhà. Định quay về phòng thì cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chảy vào chân. Nhìn xuống, cậu phát hiện con Corgi đang thản nhiên tè lên chân mình.
"Sao mày dám! Mày chết với tao!" Nghĩa hét lên, rồi lao vào rượt đuổi con chó khắp hành lang. Con Corgi khôn ranh liên tục bẻ lái gấp, khiến Nghĩa suýt ngã mấy lần. Sau một hồi đuổi theo, cuối cùng cậu cũng tóm được nó. Một ý nghĩ đen tối lóe lên: "Hay mình mang nó đi đâu bỏ luôn, khỏi phải thấy nó nữa?"
Nghĩ là làm, Nghĩa nhanh chóng nhét con chó vào ba lô, phóng xe ra đường. Không ai trong khu nhà phát hiện, mọi người đều đã ngủ say. Nghĩa thở phào nhẹ nhõm khi đã bon bon trên đường.
Cậu đạp xe đến một bãi đất trống gần sông Sài Gòn, nơi vắng người qua lại. Dừng xe, Nghĩa tháo ba lô, lôi con Corgi ra đặt xuống đất. Nhưng con chó ranh mãnh bất ngờ nhe răng lao tới tấn công, khiến Nghĩa phải chạy thục mạng. Nó cắn rách ống quần của cậu. Bực mình, Nghĩa dùng hết sức đá văng con chó ra xa. Nó kêu ăng ẳng rồi chạy mất vào đám lau sậy gần đó.
Một lúc sau, vẫn không thấy con chó chạy ra, Nghĩa bắt đầu lo lắng. Ban đầu, cậu chỉ định dọa nó một chút, không ngờ lại khiến nó mất tích thật. Nghĩa lùng sục khắp bãi đất, gọi tên con chó nhưng vô vọng. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, Nghĩa dầm mưa tìm kiếm suốt một hồi mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng, cậu đành lủi thủi quay về nhà trong sự lo lắng và hối hận.
Bốn giờ sáng hôm sau, Nghĩa tỉnh giấc sớm hơn thường ngày một tiếng. Hôm nay là thứ bảy, dù không có tiết học nhưng cậu vẫn có ca làm ở nhà hàng. Mỗi sáng, cậu thường dậy sớm để học bài, nhưng hôm nay, dù đã ngồi vào bàn học, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Cuối cùng, Nghĩa quyết định ra ngoài thăm dò tình hình.
Cậu bước tới phòng 202, áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Nghĩa đi vòng quanh khu nhà, qua những góc khuất con Corgi thường hay chơi đùa, nhưng vẫn không thấy dấu vết nào. Mỏi chân, cậu quay về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.
Trên đường tới nhà hàng, Nghĩa ghé qua bãi đất trống thêm một lần nữa để tìm con chó nhưng vẫn vô vọng.
11 giờ 30 tối, Nghĩa tan ca và lại đạp xe qua bãi đất gần sông một lần nữa, nhưng cũng không thấy con chó đâu, đành thất vọng quay về. Vừa tới cổng, cậu gặp ông Năm Bỉnh, chủ nhà trọ, đang lục lọi gần mấy thùng rác cạnh cột đèn.
"Ông Năm đang tìm gì thế? Có cần con giúp không?" Nghĩa gạt chân chống xe.
"Thôi chết rồi, Nghĩa ơi! Ông làm lạc mất con chó Lạp Xưởng của thằng Hùng rồi," ông Năm lo lắng nói. "Thằng Hùng phòng 202 đó, nó về quê, giao lại con chó cho ông trông hộ, mà không hiểu sao tối qua nó đẩy cửa lồng chui ra ngoài đi mất. Ông tìm suốt cả ngày mà chưa thấy."
Nghĩa chết lặng.
"Con chó đó chắc rẻ tiền ông nhỉ?" Nghĩa lí nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro