
Chương 51: Người Cũ, Người Mới
Công im lặng một lúc, ánh mắt dường như có chút phức tạp. Rồi cậu khẽ thở dài, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
"Hùng này..." Công lên tiếng, giọng hơi trầm xuống, "Ngày xưa... tôi thích ông."
Hùng ngẩn người. "Hả?"
Công cười khẽ. "Ừ, tôi thích ông. Nhưng lúc đó tôi thấy ông quen nhỏ Tuyết nên không dám nói gì cả. Tôi sợ nếu nói ra thì sẽ mất luôn cả tình bạn, nên tôi giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm."
Hùng mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không thể nói thành lời. Cậu lục lọi ký ức, nhớ về khoảng thời gian năm lớp 9. Khi đó, anhcũng từng thầm thích Công, nhưng lại hiểu lầm rằng Công đang quen nhỏ Tuyết, nên đành chôn giấu tình cảm.
Vậy ra... cả hai đều hiểu lầm nhau suốt từng ấy năm?
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Hùng—vui mừng vì biết được sự thật, nhưng cũng lẫn lộn chút tiếc nuối cho quãng thời gian đã qua. Cậu khẽ thở dài, lắc đầu cười nhẹ.
"Vậy mà lúc trước tôi cứ tưởng ông thích nhỏ Tuyết." Hùng nói, giọng thoáng chút bâng khuâng. "Nếu biết sớm hơn thì có lẽ..."
Công nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Năm lớp 9, ông cũng có tình cảm với tôi, đúng không?"
Hùng bật cười, nụ cười có chút hoài niệm. "Ông nhận ra à?"
"Chỉ là... tôi có một chút cảm giác." Công đưa mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống. "Chúng ta lúc đó thật ngốc nghếch, phải không?"
Hùng im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, thật sự rất ngốc."
Bỗng, Công quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Trong ánh mắt ấy không còn chút do dự, mà là sự nghiêm túc, quyết liệt.
"Ông cho tôi một cơ hội sửa sai được không?" Công nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc. "Tôi có thể làm người yêu ông được không?"
Hùng sững người. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Một mặt, đây là người đầu tiên mà anh từng thích. Những kỷ niệm đẹp đẽ năm xưa, những cảm xúc ngây ngô thời trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mặt khác, Hùng cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có một khoảng cách nào đó ngăn anh khỏi việc lập tức gật đầu.
Công thấy Hùng do dự thì cười nhẹ.
"Không cần trả lời ngay đâu. Tôi không muốn ép ông. Tôi chỉ muốn nói ra những gì mình đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm thôi."
Hùng siết chặt ly cocktail trong tay.
Công nhìn ra biển, giọng trầm xuống. "Tối nay tôi sẽ bay về Mỹ. Nhưng một tuần sau tôi sẽ quay lại Việt Nam, lần này sẽ ở lâu, để làm việc. Mong rằng khi đó, ông sẽ có câu trả lời cho tôi."
Hùng cúi đầu, lòng rối bời.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn của muối. Trong tiếng sóng vỗ, trái tim Hùng khẽ rung lên—nhưng cậu không chắc đó là xúc động của một cuộc trùng phùng hay là một sự bối rối không tên.
Quay lại hiện tại, Hùng quan sát dòng người tấp nập qua lại, tiếng xe cộ, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một bản hòa âm rộn ràng của thành phố. Trên tay mỗi người Hùng và Công là phần thức ăn nhanh vừa mua, hương thơm béo ngậy lan tỏa trong không khí.
Công vui vẻ cắn một miếng gà, nhai ngon lành. "Mấy nay cảm ơn ông đã dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Việt Nam bây giờ hiện đại quá, nhiều cảnh đẹp, đồ ăn thì khỏi chê."
Hùng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn vào phần thức ăn trên tay, không thật sự tập trung. Lời Công nói chỉ như một âm thanh thoảng qua tai, vì trong đầu anh lúc này, những ký ức về buổi tối ở Phuket lại hiện lên rõ mồn một...
Hùng nhớ lại khoảnh khắc khi anh trở về phòng mình sau khi chia tay với Công. Anh không ngờ lại thấy Nghĩa đang ngồi thu mình trong góc giường, ánh mắt đầy đau khổ. Cậu bạn —người luôn vui vẻ, mạnh mẽ—lại trông như một con thú nhỏ bị thương...
Đêm đó, Hùng trằn trọc không ngủ được. Nghĩa thích anh sao? Còn Công... Công cũng thích anh. Anh không biết trái tim mình nghiêng về phía nào.
"Hùng?"
Giọng Công kéo Hùng trở về thực tại.
Công nhìn anh với ánh mắt mong chờ. "Tôi muốn biết đáp án."
Hùng hít một hơi sâu, siết nhẹ bàn tay đang cầm cái hamburger. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Công, chậm rãi gật đầu.
Ống kính dịch chuyển ra xa, không nghe rõ hai người đang nói gì. Nhưng một lát sau, chỉ thấy Công nở nụ cười rạng rỡ, rồi đứng bật dậy, dang tay ôm chầm lấy Hùng. Phía kia trên mặt Hùng cũng ánh lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro