Hôm nay cũng là một ngày đông khách. Nghĩa đang loay hoay với máy tính tiền thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước quầy. Ngẩng đầu lên, cậu khựng lại một giây.
Đứng trước mặt cậu chính là Hùng. Ngay giây phút này đây, sự xuất hiện ấy lại khiến tim Nghĩa nhói lên.
"Ông làm thêm ở đây sao?" Hùng hỏi, giọng mang theo chút ngạc nhiên.
Nghĩa gượng cười, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Ừ, làm ở đây được mấy tháng rồi. Ông muốn ăn gì?"
Hùng nhìn vào bảng menu một lát rồi nói: "Cho tôi hai cái đùi gà, hai cái hamburger tôm, và hai phần nước."
Nghĩa gật đầu, bấm đơn hàng. "Ông chờ chút, sẽ có ngay."
Khi phần ăn đã chuẩn bị xong, Nghĩa đặt túi lên quầy, đẩy nhẹ về phía Hùng. Cậu cố tình cho thêm hai phần salad và kem.
"Tặng thêm," cậu nói, cố gắng nở một nụ cười.
Hùng hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy. "Cảm ơn ông."
"Chào ông."
Hùng gật đầu, cầm túi thức ăn rồi bước ra khỏi quán. Bất chợt ánh mắt Nghĩa vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, cơ thể bỗng cứng đờ.
Ở bên ngoài, có một chàng trai trẻ đứng đợi Hùng. Người đó trông có vẻ trạc tuổi cậu, đeo kính cận, gương mặt thu hút và nụ cười rạng rỡ. Khi Hùng vừa bước ra, người kia liền tươi cười, nói điều gì đó rồi cả hai cùng bật cười. Họ trông rất tự nhiên bên cạnh nhau, như đã quen thân từ lâu.
Nghĩa bất giác siết chặt tay. Rồi Hùng và chàng trai kia cùng nhau rời đi, vừa đi vừa trò chuyện, đôi lúc còn nhìn nhau cười nhẹ.
Một cơn sóng cảm xúc ập đến trong lòng Nghĩa. Cậu quay sang đồng nghiệp, giọng có chút gấp gáp.
"Cậu trông quán một chút, tôi vào kho lấy thêm khăn giấy."
Không chờ đồng nghiệp trả lời, Nghĩa nhanh chóng bước vào kho hàng nhỏ phía sau quầy. Cậu đứng giữa những kệ hàng, bàn tay run rẩy đặt lên một thùng giấy để giữ thăng bằng. Nhưng không được.
Nước mắt đột ngột trào ra, không cách nào kiểm soát được. Nghĩa buông thõng cánh tay, ngồi sụp xuống sàn. Cậu khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi, từng giọt, từng giọt, hòa lẫn với hơi thở nghẹn ngào.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ. Đã nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sự thật. Nhưng hóa ra, chỉ cần một khoảnh khắc như thế này thôi, chỉ cần nhìn thấy Hùng bên cạnh một người khác, mọi sự gắng gượng mà cậu xây dựng trong suốt những ngày qua đều sụp đổ.
Nghĩa cắn môi, siết chặt vạt áo. Nỗi đau lan tỏa trong lồng ngực, như có hàng trăm mũi kim đâm vào tim.
Cậu đã tự nhủ rằng chỉ cần được nhìn thấy Hùng vẫn khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc, thì cậu sẽ không sao cả. Nhưng sự thật là... cậu không thể chịu đựng được cảm giác này.
Hùng và Công chọn một băng ghế phía trước trung tâm mua sắm, ngay dưới tán cây lớn, nơi ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất. Cả hai bắt đầu thưởng thức phần ăn vừa mua, trò chuyện với nhau.
Hùng lặng lẽ nhìn người bạn trước mặt—Công vẫn như ngày nào, có chăng chỉ là trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Dù đã hơn năm năm trôi qua, nhưng ánh mắt, nụ cười của Công vẫn khiến lòng cậu có chút rung động.
Nhìn Công lúc này, Hùng bất giác nhớ lại một đêm cách đây không lâu khi ở Puket.
Tối ấy, sau khi giúp Tâm nằm ngay ngắn trên giường và dọn dẹp đống lon bia vương vãi dưới sàn, Hùng ra khỏi phòng Tâm và khẽ đóng cửa lại. Đang đi về phòng, anh bất ngờ va phải một người.
Cả hai khựng lại. Trước khi Hùng kịp nhận ra ai, người kia đã lên tiếng trước.
"Có phải Hùng lớp 9A7 trường Gò Vấp không? Ông không nhớ tôi sao? Tôi là Công nè, bạn cùng bàn với ông đây!"
Hùng chớp mắt, nhìn kỹ người đối diện. Công?
Người bạn từng ngồi cùng bàn với anh suốt năm lớp 9? Người từng thân thiết như hình với bóng, cùng nhau đá banh mỗi chiều? Và... cũng là người con trai đầu tiên mà Hùng có tình cảm?
Cảm giác ngỡ ngàng lẫn bồi hồi dâng lên trong lòng.
Công bật cười, vỗ vai Hùng. "Sao, bất ngờ lắm đúng không?"
Hùng gật đầu, rồi cũng bật cười theo. "Công 'tiền đạo' phải không? Nghe nói ông theo gia đình định cư nước ngoài mà?"
"Ừ, đi Mỹ. Cũng hơn năm năm rồi nhỉ? Không ngờ lại gặp ông ở đây."
Hùng gật gù. "Thật trùng hợp."
Công cười, mắt lấp lánh niềm vui. "Tụi mình ra quán uống gì đó đi, ôn lại kỷ niệm cũ?"
Hùng do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừ, đi thôi."
Cả hai chọn một quán bar nhỏ ven bờ biển. Ánh đèn vàng dịu dàng, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, mang đến một bầu không khí vừa hoài niệm vừa ấm áp.
Họ gọi hai ly cocktail nhẹ, vừa uống vừa nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh—những buổi trưa trốn học đi đá bóng, những lần cả hai lén chép bài kiểm tra của nhau, hay những ngày rong ruổi trên con đường đầy hoa phượng vĩ, cười đùa vô tư như thể cả thế giới chỉ có hai người họ.
Thời gian trôi qua, men rượu ngấm dần, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn.
Bỗng, Công đặt ly xuống, nhìn Hùng bằng ánh mắt nghiêm túc. "Ông có người yêu chưa?"
Hùng thoáng bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn lắc đầu. "Tôi chưa có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro