Chương 5: Trái tim hay Lí trí?
- "Dạ Tú đến lớp chưa vậy em, chị cần gặp Tú có chút chuyện" Một cố gái với thân hình mảnh mai, mái tóc dài được tếch gọn gang phía sau, đang nhìn hướng Trang hỏi
- "Tú hiện không có ở lớp chị ạ, mà chị là ai vậy ạ?" Trang không khỏi thắc mắc, vì gần một năm nay tuy Dạ Tú có cởi mở hơn với bạn cùng lớp, nhưng đa phần bạn bè của Tú, Trang đều quen hết, nhưng chưa bao giờ gặp chị này.
- " Chị là Vân, bạn Tú. Em có biết Tú ở đâu không?"
- "à, ra vậy. Giờ này chắc cậu ấy còn ngủ ở ban công sau phòng âm nhạc rồi. Chứa có tiếng chuông là cậu ấy chưa vào lớp đâu." Trang thành thật trả lời.
- "cám ơn em"
Bỏ lại một nụ cười dịu dàng, người con gái thẳng lưng rời đi, vẫn thước tha, vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt không giấu được một tia giảo huyệt.
Ban công sau phong âm nhạc...
- "Em là Dạ Tú, phải không?"
Nhìn thấy nó ngồi cuộn tròn trên tấm cạch tông, chiếc nón kết che khuất tầm mắt, cộng với cái khẩu trang màu xanh trùm kín mít, tai nghe được nhét vô tai, nghĩ Tú đang ngủ, nhưng Vân vẫn lên tiếng gọi. Cô ta có chuyện phải nói vào hôm nay với Tú.
Ngẩn đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vân " Dạ, chị tìm em?", có chút hiếu kì nhìn thân ảnh đối diện, tóc đen dài được tếch gọn gàng phía sau, khuôn mặt được trang điểm trông rạng ngời và yêu kiều hơn, trên người chị ta đang mặc đồng phục của trường, là khối 12.
- "Chị tên Vân, chung lớp với Dương. Em biết Dương mà phải không?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói là khẳng định
- "Em thích Dương???" không muốn vòng vo, Vân đi thẳng vào vấn đề.
Câu hỏi của Vân đột ngột vang lên, như một tia sẹt qua tim Tú. Nó có phải là thích Dương không? Câu hỏi này ngay cả bản thân nó cũng chưa xác định, hôm nay nó thất thần cả ngày, trốn cả buổi ở đây là cũng vì muốn suy nghĩ thật kĩ và tìm cho bản thân nó và Dương một đáp án hợp lí. Nhưng câu nói kế tiếp của Vân làm cho dòng suy nghĩ của nó bị sụp đổ
- "Dương sắp ra nước ngoài du học, em biết chứ?" Vân nhìn nó với ánh mắt dò xét
- "Dương... anh ấy sắp ra nước ngoai sao? Em... em không biết"
Tâm trạng nó giờ trống rỗng, đầu ốc như bay lên tận phương nào, không còn khả năng tư duy.
- "Đây là quyết định của gia đình, ấn định vào một năm trước. Khi cậu ấy tốt nghiệp phổ thông sẽ tiếng hành xuất ngoại. Tuy cậu ấy không muốn đi, nhưng cũng không phản đối." dừng lại một chút nhìn về phí Tú, Vân nói tiếp "Hai ngày trước, cậu ấy đột ngột đổi ý, nói không muốn đi nữa, em biết nguyên do tại sao không?" ánh mắt Vân nhìn Tú có phần dò xét, cũng có phần phẫn nộ, nó không giống như những lời nói hết sức dịu dàng phát ra từ miệng cô ta.
- "Sao chị biết những chuyện này?" như khôngcòn hơi sức để nói. Nó không phải là một đứa ngốc nghết chỉ biết ngủ và mơ mộng, dựa trên sự quan tâm của Vân dành cho Dương, nó cũng đã lờ mờ đoán được quan hệ giữa họ là như thế nào. Đúng như nó nghĩ
- "Chị yêu Dương" ba chữ này được nói ra rất dứt khoát từ miệng Vân "Nhưng Dương không có tình cảm với chị. Mặc dù hai gia đình rất thân, cũng hy vọng Chị và Dương có thể thành đôi, nhưng chị chưa bao giờ ép Dương. Chị cũng biết, tình yêu là phải dựa trên cảm xúc của cả hai, không thể ép buộc, cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng chị cũng không hy vọng Dương vì những cảm xúc bồng bột hiện tại mà bỏ lỡ cơ hội phát triển tốt cho tương lai. Hiện tại, chúng ta còn quá trẻ nên những cái goi là "thiên trường địa cửu" thật sự là quá xa với, chúng ta còn nhiều cơ hội lựa chọn phía trước, cho nên chị không muốn vì một quyết định nông nỗi nhất thời của Dương mà sau này cậu ấy phải ân hận. Em hiểu ý chị chứ???"
Những câu nói của Vân như đâm vào tim Tú từng nhát một, "bồng bột nhất thời" sao? Tình cảm bấy lâu nay của nó và anh chỉ đổi bằng mấy từ này sao? Một tầng chua xót trào lên, tầm mắt đóng một tần sương, không thấy rõ cảnh vật trước mắt, thật khó chịu.
- "Em hiểu ý chị, chị yên tâm, em biết mình phải làm như thế nào mà. Em xuống lớp trước, muộn giờ mất rồi"
Nói rồi, nó kéo cái nón thấp xuống, xách mạnh chiếc balo đi thật nhanh xuống cầu thang. Nó không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác, nhưng hiện tại, nó đang khóc.
Giữa tình yêu và tương lai, bắt Tú chọn một thật sự nó không biết phải làm sao mới đúng. Trái tim bảo nó hãy giữ anh lại, để anh vẫn mãi bên nó, yêu thương che chở nó. Nhưng lí trí lại bảo, hãy buông tay cho anh đi, để anh được bay ra bầu trời cao rộng hơn, thỏa sức tung hoành sáng tạo. Bây giờ nó mới hiểu, thái độ kì lạ của anh ngày hôm qua, tại sao anh luôn trầm mặc khi đi bên nó? Tại sao anh luôn nhìn nó đến thất thần? Anh không ăn gì nhưng lại mua cho nó rất nhiều thứ? Và cũng hiểu tại sao hôm qua anh chính thức muốn đặt tên cho mối quan hệ này?
Hôm qua, tại phòng âm nhạc...
Đột nhiên Dương dừng lại không đàn nữa, nhưng tay vẫn đặt trên phím đàn.
- "Dạ Tú, làm bạn gái của anh được không?"
- "Hả?" Có chút bất ngờ trước đề nghị của anh, đúng, nó cũng thích anh, nhưng nó chưa nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ có thể sẽ tiến đến mức yêu đương nhanh như vậy, nhất thời cũng không biết nói như thế nào " sao anh lại tự nhiên muốn như vậy?"
- " Anh thích em, anh muốn xác định rõ quan hệ giữa anh và em, không muốn mập mờ như vầy mãi" giọng nói có chút gấp gáp
- "Mập mờ?"
- "Đúng, mập mờ. Lúc đầu, anh thật sự chỉ xem em như một đứa em gái, muốn bảo vệ, muốn nâng niu, nhưng bây giờ anh không thể quay lại như lúc trước để xem em là em gái nữa rồi. Anh thích em, anh muốn mình rõ ràng, đường đường chính chính đi bên em với thân phận là bạn trai chứ không phải anh trai hay tri kỉ. Em hiểu không?"
Ánh mắt anh đỏ ngầu. Đó là gì? Là giận dữ, là chua xót hay là đau lòng? Nhưng tại sao những biểu hiện của anh hôm nay lại lạ như vậy, không còn giữ được bình tĩnh, điềm đạm như mọi khi nữa. Nhưng nó cũng không muốn cự tuyệt anh ngay, nó cũng muốn cho bản thân một cơ hội, vì nó cũng có chút thích anh, nhưng cũng cần suy nghĩ thật kĩ. Bởi với nó, tình yêu không phải là một thứ trò chơi, cảm xúc cũng không phải là thứ hời hợt muốn thì có khi không muốn thì tiện tay vứt bỏ, con người chỉ có một trái tim, nên chỉ cho phép mình yêu một lần và đau vì một người. Nó muốn, mọi thứ khi bắt đầu là phải nghiêm túc và trọn vẹn
- "Em cần suy nghĩ, anh cho em suy nghĩ mấy ngày đi"
- "À, mấy ngày này em nghĩ mình không nên gặp nhau. Em muốn tự mình kiểm chứng tình cảm của mình."
Giờ thì nó đã hiểu, tại sao ngày đó anh lại nôn nóng nhu vậy...
Như lời anh đã hứa, đã ba ngày anh không gặp nó. Tâm trạng nó hiện đang rối như tơ vò, tại sao khi anh ngỏ lời nói yêu nó, thì số phận lại bắt nó lựa chọn. Vì bản thân hay tương lai của anh? Nó không biết không biết gì cả xin đừng bắt nó chọn... Ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy gối như là tư thế tự bảo vệ mình, lời của anh như còn vang bên tay nó "Em thấy không, như chú chim đó được sãi cánh bay trên bầu trời xanh, thật tốt. Tự do tự tại muốn đi đâu thì bay đến đó, không ai có thể áp đặt hay ràng buộc" "Sau này có gì không vui thì cứ nói với anh, không cần phải trốn đằng sau chiếc khẩu trang như vầy nữa, biết không?" "Làm bạn gái anh nha!?" "Anh muốn xác định rõ quan hệ của mình..."
"Để tôi yên đi!" bàn tay bé nhỏ che tai lại, nó như thét lên. Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt cả chiếc khẩu trang.
- "Đúng là cậu vẫn ở đây" một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lại, là Phong.
- "Sao cậu lại tới đây?" vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nó hỏi Phong.
- "Đến giờ học rồi mà không thấy cậu vào biết ngay mình ở đây nên mình đi tìm" tiến lại phía nó, Phong rất tự nhiên nói ra lí do.
- "Hôm nay Su cảm thấy không thoải mái, Phong xuống dưới nhờ Trang viết giấy xin phép hộ Su nha" mặt dù tận lực che giấu, cũng cố lam cho giọng mình thật tự nhiên, nhưng vẫn không giấu được phần nghẹn ngào trong đó.
- "Sao vậy? Cậu khóc?" Mặt dù là câu hỏi nhưng lại không mang ý dò xét hay suy đoán mà là khẳng định.
- "Không... mình không sao" nó chợt lúng túng, chưa bao giờ nó biểu lộ cái bộ dạng chật vật này trước mặt người khác.
- "Su không cần phải tìm lí do để giấu Phong, Phong sẽ không hỏi nguyên nhân tại sao Su khóc. Chỉ là... Phong muốn Su biết rằng, Su không phải một mình. Phong sẽ không khuyên cũng không an ủi, chỉ đơn giản là không muốn nhìn Su tận lực che giấu cảm xúc của bản thân như vậy thôi." Ánh mắt Phong chợt lóe lên một tần đau xót, nhưng rất nhanh được che giấu đi và thay thế bằng ánh mắt thâm tình của một người bạn.
- "Cảm ơn" nó thật sự cảm động bởi những lời Phong nói, thật sự nó cảm thây rất khó chịu, khó chịu đến nghẹt thở khi phải giấu quá nhiều chuyện trong lòng. Những lời đó làm cho nó cảm giác được mình được quan tâm, nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp.
- "Không cần cảm ơn Phong, chỉ là, sau này trước mặt Phong, Su không cần lúc nào cũng đeo khẩu trang và giả vờ nghe nhạc là được"
- Lời nói của Phong khiến nó không khỏi sửng sốt " Sao Phong biết, Su không nghe nhạc"
- "Phong biết. Su chỉ nghe nhạc lúc tâm trạng thoải mái. Lúc buồn, không có." Lời nói vô cùng chắc chắn. Nhưng nó cũng không nghỉ nhiều về ý tứ trong lời nói của Phong. Nó xem Phong là bạn, nên nó sẽ trân trọng sư quan tâm dành cho nó.
- "Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu!" nó nói.
Phong đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt nó xuống, đã ướt đẫm vì nước mắt, vuốt vuốt lại mái tóc cho nó
- "Có nhiều chuyện không phải trốn tránh là giải quyết được, chuyện nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt"
Sao nó không hiểu ý nghĩa câu nói này cơ chứ, nhưng nó không đủ dũng cảm để đối mặt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro