Chương 4: Đôi mắt cô độc
Những ngày sao đó, Tú và Dương dường như trở thành tri kỉ của nhau. Có hôm nó tình cờ gặp anh, có hôm là anh đến tìm nó. Hai người chia sẽ với nhau những chuyện vui buồn, nhưng đa phần đều là do nó nói, anh chỉ im lặng ngồi cạnh nó, thi thoảng đưa tay vuốt mái tóc trước trán của nó, hoặc trao cho nó một nụ cười nhẹ nhàng. Anh rất ít nói về những chuyện riêng, nhiều khi nó cũng thắt mắc sao không thấy anh nhắc đến gia đình, nhưng cảm thấy anh không muốn nói đên lời đến miệng lại thôi không hỏi. Đôi khi cả hai chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra khoảng không xa xa kia, thật lâu. Nó biết, ai cũng có thế giới riêng, nó có một góc mà không muốn ai chạm tới, anh cũng vậy, nó không muốn cái tĩnh lặng trong anh nên chọn cách cùng anh cảm nhận cái trầm tĩnh đó. Nó hiểu, anh cô đơn.
Một thứ tình cảm dần nảy mầm, nhẹ nhàng trong hai tâm hồn cô đơn. Những ngày tháng trôi quá thật yên bình giữa Tú và Dương thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Rất tĩnh lặng như một bản nhạc không lời, mộc mạc, chầm chậm nhưng mang lại những cảm xúc thật ngọt ngào, thanh tao, cô đọng trong trái tim mỗi người.
Nhưng người ta thường nói, hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó. Tình yêu có thử thách thì mới chứng minh được mức độ bền bỉ của nó. Nó không biết cái giá đó là như thế nào, chỉ cảm thấy những ngày tháng vừa qua thật tốt. Nhưng, trước bão tố, biển vẫn thường rất phẳng lặng...
Thoáng cái là đã gần hết một năm học, suốt tuần nay, nó bận bịu với khối bài vỡ chuản bị cho kì thi cuối kì, còn anh thì cũng miệt mài cho kì thi tốt nghiệp, nên cũng không có cơ hội gặp nhau.
"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, như phá vỡ bầu không khí.
Chợt nghe tiếng Trang lanh lãnh vang lên "a, anh Dương!"
- "Chào Trang, anh tìm Susu", giọng nói trong trẻo trầm ấm vang bên tai.
Tú ngẩng đầu lên, thấy ngay trước mặt thanh tú kia, đứng trong đám người chen chúc ra về kia, anh vẫn là nổi bật hơn cả.
- "Anh, sao nay đến tận lớp tìm em? Có việc gì không ạ?" đây là lần đầu tiên anh đến lớp tìm nó, có chút bất ngờ cũng khỏi thắc mắc nhìn về phía anh.
- "Anh đến mời em đi ăn kem, không chị à?" dành cho nó một nụ cười hào sản, cùng một ánh mắt có phần vênh váo và đắc ý, anh biết nó không từ chối, vì nó yêu nhất ngoài đàn ra thì chỉ có ăn và ngủ.
- "Đi, chứ sao không. Ai trả tiền chứ em đâu có trả, ngu mới không ăn" lại bướng bỉnh
Đi ăn kem, anh gọi cho nó một ly kem hương bạch hà, nó thích nhất là loại này, anh không ăn, chỉ yên lặng ngồi đối diện nhìn nó.
- "Sao anh không ăn?" ngẩng đầu khỏi mặt li kem, nó hỏi
- "Em ăn đi, hôm nay là anh mời em ăn đó, thoải mái." Anh vươn tay lại vuốt vuốt mái tóc trước trán của nó
- "Không cho anh nghịch tóc em nữa" không được tự nhiên, nó phản đối.
- "Ăn nữa không???" thu tay lại, anh hỏi.
- "Không, như vậy đủ rồi ạ"
Ran khỏi quán kem, nó cùng anh cùng đi bộ trên con vỉa hè, mua một bịch khoai chiên vừa đi vừa ăn. Anh vẫn không ăn. Chỉ im lặng đi cạnh nó.
Hai người trở lại trường, Hoài Dương xin được bác bảo vệ mở của phòng âm nhạc hộ. Cả hai ngồi cạnh nhau trước cây đàn piano.
- "Em đã thuộc bài mà lần trước anh đã dạy chưa?", anh hỏi, cũng không có nhìn nó
- "Thuộc rồi ạ, chỉ có điều chưa rành lắm"
- "Vậy anh và em cùng đàn"
Nó không khỏi bất ngờ vì câu nói này, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần "Được ạ"
Giai điệu bản nhạc "Đôi cánh thiên thần" được vang lên, nó tay phải, anh tay trái, hợp tấu một bản nhạc. Giây phút ấy, đẹp như một bức tranh bằng pha lê, không ai nỡ phá vỡ bầu không khí đó, giống như, chỉ cần chạm nhẹ, thì những hình ảnh hạnh phúc này sẽ tan biến mất.
Xa xa một ánh mắt cô độc đang nhìn về khoảng không trước mặt, ánh mắt mờ mờ hơi nước, không điểm dừng...
[k?�wr!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro