Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Heo ham ăn à, dậy đi!

Đã một tháng Dạ tú cùng gia đình đến nói đây, nó cũng đã quen với môi trường sống ở đây hơn. Từ nhà tới trường cũng khá gần, đi bộ khoảng 20 phút là tới. Nên hôm nay nó quyết định tự mình sẽ đi đến trường "thâm thú", đến học đã được một tháng nhưng nó chẳng biết nhiều, mỗi ngày đi học đều do anh trai, hoặc ba mẹ đưa nên cũng không ngắm được gì. Sáng dậy sớm, nó chọn cho mình một cái váy màu đen, áo thun trắng, khoát thêm một cái áo sơ mi sọc caro bên ngoài, giầy bata màu trắng, mái tóc dài được chải tùy ý một vài cái, lúc ra cửa nó quơ luôn cái nón của ông anh quí báu đội lên. Đeo cái balo vải lên và đi. Vóc người nhỏ nhắn, nó nhảy chân sáo tung tăng trên đường, "buổi sáng đi bộ thật là tuyệt!" nó không khỏi cảm thán. Mua một li trà sữa, sau đó ghé vào của hàng sách, hôm nay bộ truyện mà nó yêu thích ra tập mới, mua một quyển "Tình yêu của Ma cà rồng" thế là nó đi đến trường trong không khí mát mẻ của buổi sáng và những trang truyện hấp dẫn. Đang vừa đi vừa ghì đầu vào quyển truyện mới, nó đụng phải một gã đến nổi cảm thấy đầu váng mắt hoa, biết là lỗi tại nó, định bụng xin lỗi rồi thôi. Nhưng đối mặt với cái bộ dáng kênh kiệu đó, những lời lên đến miệng lại ngậm xuống. "Đã vậy không them xin lỗi xin phải gì cả" nó nghĩ bụng.

Mang một cụt tức vào tới lớp, ngồi thở phì phò một hơi "Tức chết mà!" nó hét lên.

Đi dạo một vòng trường, cuối cùng Dạ Tú tìm được một chỗ mà theo nó là "thật là tuyệt" - ban công phí sau phòng học âm nhạc. Vì là phòng âm nhạc nên cửa sổ luôn luôn đóng, mặt dù không cách âm được bao nhiêu, vì vậy nơi này ích ai lui tới, chọn nơi đây ngủ là tốt nhất. Tìm một cái thùng cạch tông lớn làm chiếu, theo thói quen nó mang vào chiếc khẩu trang màu xanh, kéo chiếc nón kết thấp xuống, cắm tai nghe vào tai, như vậy có ai nhìn thấy cũng không nghĩ nó ngủ. Đánh một giấc đến tận trưa, những cơn gió mát lạnh của sáng sớm đã được thay bằng cái hanh khô của nắng trưa.

"Haiiiii" vươn vai một cái, nó đứng dậy, đeo balo lên và đi xuống.

***

- "Ngày mai các bạn lớp mình có trận đánh bóng giao hữu với khối 12, mấy bạn nữ phải đi cổ vũ đó nha", lớp trưởng đứng giữa lớp dõng dạt thông báo.

- "Su, mai đi nha!" Minh Phong đến trước mặt nó từ lúc nào, đưa tay gỡ cái tai nghe của nó ra nói.

- "Thôi, mai chắc mình không đi đâu, ở nhà thôi, tranh thủ ngủ một giấc" trưng ra một bộ mặt ngáy ngủ, nó trả lời

- "ngủ, ngủ ngủ riết cho bà thành heo luôn đi" Trang dí vô trán nó nói "không biết, ngày mai phải đi, đi với tớ, không đi tớ tới nhà áp giãi cậu"

Biết nó không hay giao tiếp với các bạn trong lớp, nên Trang và Phong lúc nào cũng tìm cơ hội cho nó nhanh chóng hòa hợp với mọi người. Sao nó không biết dụng ý của hai người này cơ chứ, nên cũng không nỡ làm bọn họ mất hứng.

- "Được được, tớ đi là được chứ gì"

- "Hứa rồi đó, ai thất hứa là đầu heo" nâng cái cằm nhỏ nhắng lên, Trang nói. Phong đứng đấy chỉ là liên tục gật gật cái đầu. Hắn lúc nào cũng kiệm lời như vậy.

***

Bảng nhạc I will be a lonely persion vang lên, đây là nhạc chuông điện thoại quen thuộc của nó, không xem ai gọi nó trực tiếp bắt máy nghe

- "a...lô, Su đây"

- "Cô hai, đừng nói là giờ này còn ngủ à, trễ rồi đó, nhanh đi" Trang không khỏi cao giọng

- "Nhưng tơ buồn ngủ quá" định bụng bỏ mặt điện thoại và ngủ tiếp, chợt đầu giây bên kia vang lên giọng nói khẩn thiết có phần uy hiếp của nhỏ bạn thần thánh kia.

- "Hai mươi phút nữa mà không thấy cậu ở cổng trường, tớ sẽ đến giường kéo cậu dậy đó, cái đồ heo ngủ"

- "Ờ, biết rồi" quẳng điện thoại lên giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một phút...hai phút... nó bật dậy "không được, không đi là bà la sát đó chắc véo lỗ tai mình mất" lồm cồm bò xuống giường, vệ sinh cá nhân xong nó chọn cho mình bộ dồ thể thao màu trắng, giầy bata màu trắng, tóc tùy ý buộc đuôi ngựa phía sau, mang ba lô vải lên nó tức tốc chạy đến trường.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Quỳnh Trang chờ nó ở cổng

- "Xin lỗi, Tớ đến trễ, lớp mình đấu chưa?" vừa thở hồng hộc nó hỏi

- "Chưa, chắc khoảng 5 phút nữa, nhanh vào thôi" nói rồi, Trang kéo tay nó chạy như bay vào nhà thi đấu của trường.

Sau khi yên vị trên kháng đài, tiếng hò hét của cổ động viên, chật ních làm nó cảm thấy thật khó thở, thật nó không thích hợp với mấy chỗ ồn ào như thế này, nhưng vì Trang và lớp nó cũng đành ngồi ngay ngắn trên kháng đài chờ xem thi đấu.

"11B 11B cố lên cố lên"

"12A chiến thắng "

"Cố lên...."

Tiếng hò hét càng vang dội hơn khi hai đội ra sân. Phong nhìn về hướng nó vẫy tay, nó cũng cười rồi vẫy tay với Phong. Trong lớp mới này Phong là bạn nam duy nhất nó biết, Phong ít nói, trầm ổn là người hôm ngày đầu tiên nó đến ngôi trường này đã giúp nó tìm lớp.

Sau tiếng "rétttt" của trọng tài, hai đội lao vào tranh bóng. Sau khoảng ba bốn phút hình ảnh Phong ôm trái bóng luồn lách qua đối thủ thật dung mãnh sau đó tiếng đến rỗ, nhảy lên một cú cho bóng vào rỗ thật đẹp mắt.

- "Phong ơi, giỏi lắm" hay tay chụm trước miệng như một cái loa nó hét về phía sân.

Đồng thời Phong cũng đang nhìn về phía nó giơ ngón tay cái lên. Không lâu sau, một thành viên của đội đối thủ, thân hình gã này khá cao, mái tóc được cắt tỉa gọn gang, làm đọng tác huýt vào vai của Kiên, sau đó nhảy lên ném bỏng thành hình một vòng cung "Vào rồi" tiếng hét của các cổ đọng viên.

- "Đúng là giỏi thật, khoảng cách xa vậy mà cũng vào" một người nói

- "Ủa, đó không phải là Dương sao, không giỏi mới lạ"

- "Thành viên đội bóng của trường đấy, lần vừa rồi đội bóng rổi của mình đoạt giải nhất cấp thành phố á"

- "Anh ấy vừa đoạt giải nhì cuộc thi giải toán toàn quốc đấy"

- "oa, thật hâm mộ quá đi a"

Tiếng bình luận sôi nổi của mấy cô gái gần đó, làm Dạ Tú không khỏi nhìn xem nhân vật huyền thoại kia là ai.

"Là hắn!" tiếng nó không khỏi cao giọng. Nhớ đến cái mặt kênh kiệu không thôi hôm đó, nó vẫn còn thấy bực.

Cùng lúc đó, ánh mặt của Hoài Dương cũng nhìn về hướng Dạ Tú. Môi hắn vẽ ra một nụ cười, như là... đắc ý.

Trận đấu kết thúc, kết quả là khối 12 của Dương thắng, nhưng do đây chỉ là trận đấu giao hứu làm quen, nên sau đó cả hai lớp kéo nhau đi ăn một chầu linh đình. Mặt dù không muốn đi, nhưng bị Phong hầu như là xách nó lên mà lôi đi, kèm theo lời hâm dọa của Trang "Cậu mà trốn, tớ cho đêm nay cậu khỏi ngủ nhá"

- "Haizz, thật là bà chằng lửa a" nó không khỏi tở dài

- Bỏ vào chén nó miếng chả cá, " Ăn đi, cho khỏi buồn ngủ" Phong mỉm cười.

- "Cám ơn cậu" này là thật long cảm kích, ngồi nhiều như vậy, nhưng chỉ Phong và Trang là liên tục gấp đò ăn và nói chuyện với nó. Nó cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ dán mặt vào chén đò ăn trước mặt.

Một miếng khăn giấy màu trắng đưa tới trên trước nó, kèm theo là giọng nói yêu nghiệt kia

- "Coi chừng mặt dính dô chén luôn đó nhóc, xem đi, dính đầy mặt kia kìa"

Nó ngẩng đâu lên, lại là hắn "âm hồn bất tan mà" nó lẩm bẩm.

- "Hả???" hắn như nghe không rõ hỏi lại, khóe miệng vẻ nên một đường cong, cười như không cười.

- "À, không có gì, cám ơn!" nhận miếng khăn giấy, nó vội lau ngoa nguýt cái miệng.

- "Làm gì mà như tra tấn cái miệng đáng thương vậy, đây còn nè" Phong chỉ chỉ lên mặt nó "Đây coi" giật vội miếng khắn giấy trong hộp, cẩn thận lau cho nó.

- "Cám ơn" đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngố trước trán xuống, nó cuối đầu tiếp tục xử lí phần mì còn lại trong chén.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: