Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngủ ngon


Môi cậu không khỏi nhếch lên khi thấy Kiều Vy đang ngon giấc mà không để ý mặt mình bị ánh sáng chiếu vào thẳng mặt như vậy. Nguyễn Trần Nhật Huy lục cặp lấy ra một đề thi thử đặt lên bàn định làm tiếp, đầu cậu nghiêng theo hướng ánh sáng mặt trời rọi nhằm che hết ánh nắng cho bạn cùng bàn của mình. Vừa làm, môi cậu có nhếch lên đôi chút, mắt cậu nheo lại khiến cái nốt ruồi lệ cũng dương lên theo bọng mắt.

Cái Nga ngồi bàn chéo với Kiều Vy một hàng về phía trên, định quay xuống đưa vở cho nó. Mới quay mặt lại đã thấy cô bạn thân của mình đang yên lành ngủ, bên cạnh còn có một người cực kì đẹp trai che nắng cho nữa chứ.

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này ngay trước mắt, mặt Lê Nga lộ rõ một biểu cảm chế giễu. Cô khẽ đặt quyển vở xuống bàn chỗ Kiều Vy đang ngủ, trước khi quay lên còn không quên nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

Một tiết học có bốn mươi lăm phút, còn năm phút nữa là ra chơi. Lúc này, Phạm Ngọc Kiều Vy mới thức dậy.

Cô từ từ ngồi dậy,ngáp một cái rồi vươn vai một chút. Ngó nghiêng xung quanh một hồi thì mới chú ý đến bạn cùng bàn bên cạnh.

"Mấy giờ rồi? Sắp ra chơi chưa vậy?"

"Năm phút nữa ra chơi." – Cậu bình thản đáp, trên tay vẫn cầm bút mà không ngừng tạo ra tiếng xoẹt xoẹt.

"Cái gì? Sắp ra chơi rồi á?"

Phạm Ngọc Kiều Vy không ngờ mình mới chỉ ngủ một chút mà đã sắp hết tiết rồi.

"Ngủ ngon lắm à?" – Nhật Huy hỏi lời, giọng điệu có chút vui vẻ như hỏi thăm bạn bè bình thường.

"Ừ ngon."

Mới giao lưu được vài ba câu mà tiếng chuông ra chơi đã reo lên rồi. Lê Nga đi tới rủ xuống canteen mua chút đồ ăn.

Hai đứa nhanh chóng xuống mua đồ. Đang xếp hàng chờ thanh toán thì một giọng của một bạn nam lên tiếng.

"Nga hả?"

Dương Đức Việt đang đứng trước đó quay xuống hỏi. Chỉ còn một người nữa là đến lượt cậu, nhưng hình như người đằng trước đang gặp chút vấn đề nên Việt có thời gian quay xuống.

"Ủa Đức Việt hả? Chào nha."

"Đi mua đồ hả? Sắp đến tao rồi, đưa đây tao thanh toán một thể cho." – Cậu nhìn xuống đồ của hai người kia đang cầm, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Đỗ Quỳnh Lê Nga mặt như vớ được vàng, nó mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng đưa đồ cho, còn không quên cảm ơn,

Mãi mới thanh toán xong, ba đứa đi ra khỏi hàng. Cái Nga lấy ví ra đưa lại tiền cho thằng Việt thì thấy Dương Đức Việt rụt tay lại. Cậu nói nhỏ vào tai Lê Nga.

"Tao mời nhé. Hôm trước cảm ơn vì đã tặng cho em tao quyển truyện nha. Con bé thích lắm."

Giọng nói trầm ấm phả vào tay Lê Nga làm hai tai nó đỏ lên. Nó vội rụt đầu lại, gãi gãi đầu. Giờ thì không chỉ tai nó đỏ đâu mà mặt cũng nóng bừng như quả cà chua.

Nó nhanh nhảu đáp cảm ơn rồi vội cầm lấy tay Phạm Ngọc Kiều Vy mà chạy đi mất.

Kiều Vy đứng trước sự tình này, não còn chưa kịp hoạt động đã phải nhanh chân chạy cùng Nga.

Hai con người này từ từ giảm tốc lại rồi thành đi bộ. Cái Vy giờ mới kịp thở mà hỏi Nga.

"Nãy nó nói gì với mày à mà phải chạy gấp đi vậy?"

"Không gì đâu, lúc đấy tao hoảng quá thôi."

"À."

Rồi chợt nhớ ra gì đó, cái Nga hỏi lại.

"Nãy ngủ ngon không?"

"Có, sao à?"

"Mày có biết vì sao mày ngủ ngon như vậy không?"

"Hửm?"

"Lúc tao quay xuống đưa vở cho mày, tao thấy thằng Nhật Huy nó cố tình ngả người ra đằng trước viết để nó che nắng cho mày ngủ đấy."

Nó không nhịn được cười, còn cái Vy thì đang cố tiếp thu lời của đứa đang đi cùng mình nói. Bây giờ mặt nó mới bắt đầu ngạc nhiên, quay phắt đầu sang kể.

"Thảo nào tao cứ không thấy chói. Lúc mới dậy thằng Huy còn hỏi tao ngủ ngon không nữa chứ! Mà mặt nó hình như còn cười mà."

Thế là trên đường về, con Nga không ngừng trêu chọc nó. Về phần Kiều Vy, trong đầu nó vẫn đang đặt ra 1001 câu hỏi vì sao thằng Nhật Huy lại làm thế, có phải từ sau vụ kia là hai đứa bắt đầu thân rồi không. Rồi từ đó mà lại đặt ra không biết bao nhiêu giả thuyết về lý do Nhật Huy làm vậy,... Nói chung, bây giờ Kiều Vy đang rất hoảng loạn.

Đi về chỗ ngồi, Phạm Ngọc Kiều Vy không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trần Nhật Huy.

"Sao đấy?" – Nhật Huy cảm nhận được ánh mắt của bạn cùng bàn mình, quay mặt sang nhìn lại thì thấy nó còn không thèm quay mặt đi.

"Không gì đâu ní."

Nói vậy thôi chứ cái Vy cũng không dám hỏi thẳng.

Thằng Minh Đức lại qua đây tìm nó. Hoàng Minh Đức đứng ngoài cửa, thì thầm gì đó với một bạn nam trong lớp, bạn nam đó liền đi ra bắt chuyện với Vy

"Ê ra cửa lớp đi, Minh Đức kiếm mày kìa."

"Ò tao cảm ơn nha."

Kiều Vy cúi đầu cảm ơn rồi lách qua người cậu bạn kia đến chỗ thằng Đức đang đứng. Nhật Huy ngồi cạnh cũng vô thức nhìn ra chỗ hai người kia đang đứng, mắt cậu tự dưng nheo lại, lông mày cũng vo thức nhíu lại như thể đang khó chịu vê một cái gì đó không lý do.

Thằng Minh Đức ngoài cửa cũng nhìn vào trong lớp và thấy cậu. Bốn mắt vô tình chạm nhau. Nhận thấy được sự kì lạ của Nhật Huy, cậu cũng quay mặt lại rồi mỉm cười chào cái con người vừa mới bước ra kia.

"Chào nha."

"Sang đây làm gì đấy?"

"Tao nhớ mày quá thôi."

"?"

"Nói chứ cầm lấy, cho đó uống đi."

Cậu dúi tay tay Kiều Vy một cốc sữa dâu tây lắc là một vài quả dâu tây đỏ mọng.

"Cảm ơn nha. Của ai vậy?"

"À...Tao mua thừa một cốc nên cho mày đấy."

Hoàng Minh Đức gãi gãi đầu, tai nó vô thức đỏ lên một cách bất ổn. Phạm Ngọc Kiều Vy ngẩng đầu lên, thấy tai người kia đỏ đỏ mới hỏi thăm lại.

"Tai mày sao á?"

"Không gì đâu. Tao về lớp đây."

Cái Vy còn chưa kịp chào cậu đã chạy vội về lớp. Kiều Vy nhìn xuống cốc sữa dâu tây lắc mới mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi. Mới đặt mông xuống đã khoe với cái Nga.

"Thấy gì khôngggg?"

"Ai mua cho đó?"

"Minh Đức chứ ai. Tao hỏi nó lại bảo mua thừa, ai nhìn chả biết nó cố tình."

"Khiếp quá, tao cũng được người ta mua đồ dùm đó thôi. Khoe với ai dọ?"

Phạm Ngọc Kiều Vy thấy mình tự tin một thì cái đứa kia cũng phải tự tin mười, không thèm nói nữa mà quay đầu đi, cầm lấy cái ống hút cắm vào rồi hút một cái.

"Ngon không?" – Lê Nga hớn hở hỏi bạn mình.

"Ngon chứ sao không?" – Nó nhếch miệng đáp lại, tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

Chả hiểu sao Nhật Huy cứ thấy khó chịu khi thấy cô cầm cốc nước đi vào lớp mà còn vui vẻ khoe khoang như thế. Chỉ là một cốc nước thôi mà hớn ha hớn hở đi khoe.

Cả tiết học đấy, cứ mỗi khi quay sang phải thì đập vào mắt Nguyễn Huy là hình ảnh một cô gái đang vui vẻ cùng cốc sữa dâu tây lắc, miệng còn ngân nga một bài hát gì đó. Cậu thấy chướng mắt cốc nước kia vô cùng, thật muốn đá bay nó ra chỗ khác mà. Nguyễn Trần Nhật Huy cảm thấy mình như bị phản bội, mặc dù cũng không biết và cũng không có ai là làm gì mình.

Học xong năm tiết buổi sáng thì đúng là đầu đứa nào đứa nấy ong ong hết cả lên, không còn đủ tỉnh táo để làm cái gì cả.

Cái Vy đang xếp hàng lấy đồ ăn cũng phải nghe bạn mình than thở về việc phải học năm iết cho một buổi sáng là điều không thể, không thể tiếp thu hết được kiến thức các thứ. Nhưng cứ nói thế thôi chứ đằng nào điểm nó chả cao ngất ngưởng? Mà đúng thật, nhìn ai cũng như là những cái xác không hồn, rất thiếu sức sống.

Hai đứa ăn xong mới đi dạo một chút cho xuôi cơm. Thế nào mà vừa mới bước ra khỏi canteen mấy bước đã gặp phải người không nên gặp rồi.

Cô bạn kia chủ động bước đến chào hỏi, rồi cũng chủ động giới thiệu bản thân một cách đầy tự mãn.

"Xin chào, tớ là Lê Kim Anh, học lớp 11A3 cùng với cả Hoàng Minh Đức, đội trưởng đội cổ vũ của trường, hội phó câu lạc bộ nhảy. Gọi tớ là Kim Anh."

Hai người bên này đứng đờ tại chỗ, nhìn bạn nữ kia rồi nhìn nhau. Vẻ mặt hiện lên rõ hai chữ "ai hỏi" nhưng không dám cất lên thành tiếng.

"À...ừ chào nhé." – Lê Nga dịu dàng chào lại, định mở miệng ra giới thiệu tiếp thì Lê Kim Anh tiếp tục.

"Tớ biết hai cậu là ai rồi, không cần giới thiệu."

Vy và Nga trong đầu đang hiện lên cùng một suy nghĩ :'nhỏ này là ai mà vô duyên vậy?'

Mí mắt Kiều Vy giật giật, đầu nảy số nói về cùng lớp Minh Đức thì chắc đang tìm cô rồi.

"Cậu tìm tớ có việc gì à?"

Bạn nữ tên Kim Anh kia như chỉ chờ có thế, hỏi ngay tắp lự

"Cậu và Minh Đức đang có mối quan hệ gì à? Nay tớ thấy nó đưa nước cho cậu."

Biết ngay!

"Bạn của tớ. Nước thì là vì nó bảo mua thừa thôi."

"Không có quan hệ gì nữa đúng không?"

"Ừ? Thế cậu là gì của Đức mà hỏi tớ ghê quá vậy?"

"Tớ cũng là bạn của nó."

"À..."

"Thế chào nha, tớ có việc đi trước."

Thấy Kim Anh đi xa, mặt con Nga mới hiện rõ vẻ khinh bỉ, nó kể một tràng dài ra suy nghĩ và lập luận mà nó thu thập được từ cuộc trò chuyện vừa nãy.

"Theo tao thấy, con bé này đang thích thầm thằng Minh Đức và nó cũng đã đánh hơi được chuyện sáng nay của mày. Nó là một người rất thân thiết với Hoàng Minh Đức khi dễ dàng đề cập đến thằng đấy mà không ngại ngùng. Tiếp theo, nó giới thiệu mấy thành tích nổi trội đấy để cảnh cáo rằng mày không có tuổi để tiếp cận Minh Đức. Hết."

"Còn tao thấy... con đấy nó chỉ muốn thăm dò bọn mình thôi, giọng điệu của nó không chút khách sáo gì hết, như đang muốn thăm dò tao ý. Giống hệt mấy bà mẹ chồng trên nhiều bộ phim truyền hình."

"Tao còn tưởng nó là mẹ thằng đấy á."

"Thôi mày ạ, kệ."

Ai mà dám phán xét một người mình vừa mới gặp từ mười phút trước mà còn không rõ tính cách của người ta như nào? Nhưng mà nhìn cái thái độ nói chuyện như thế thì khả năng cao là không ưa nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro