Chương 4: Học nhóm
"Có thể các em đã biết, hoặc chưa biết thì để tôi nói. Sắp tới sẽ đến kì thi cuối học kì 1 đúng chứ? Để chuẩn bị cho tốt, về mặt tinh thần lẫn khả năng học tập, tôi sẽ để các em tự chọn nhóm 4 để cùng nhau học tập. Đồng thời chọn ra nhóm trưởng để đánh giá tiến độ học tập của các cô các cậu. Khi đã chọn nhóm xong thì đăng ký với tôi, sau khi có kết quả thi, tôi sẽ đánh giá dựa trên điểm số của kì trước so với kì này. Nên là, học tập cho tốt vào, hiểu chưa? Nếu lần này lớp mình lọt top 5 của khối, tôi sẽ thưởng chung, và em nào có thành tích trong top 20 của khối cũng sẽ được thưởng riêng. Nhóm nào có tiến độ học tập tăng nhanh nhất thì tôi sẽ thưởng riêng cho nhóm đấy luôn, vậy nhé!"
Thầy Vũ tóm tắt nội dung học tập cho cả lớp.
Giây phút ồn ào bắt đầu, ai ai cũng đã chọn được nhóm học cho mình, nhanh chóng điền vào tờ giấy đăng ký nhóm học.
Kiều Vy đang ngó nghiêng dò xét tình hình xung quanh thì Ngọc Linh đến chỗ Nhật Huy.
"Này, mày có muốn vào nhóm của bọn tao không? Thiếu một người nữa, mà nhìn mày thì chưa có nhóm nhỉ? Sao nào, đồng ý chứ?"
Ngọc Linh nhanh nhảu hỏi Nhật Huy, còn Vy thì chỉ ngồi bên cạnh nghe thôi.
"Không, cảm ơn."
"À...ừ"
Thấy Linh đi xa, Kiều Vy mới hỏi tôi
"Ơ sao cậu không đồng ý thế? Cậu ấy thân thiện thế mà"
"Không cần cậu quan tâm."
Cùng lúc đấy, Lê Nga đến chỗ cô bạn cùng bàn của tôi rồi nói rằng Vy phải chung nhóm với cậu ấy. Hoàng Lâm đến chỗ tôi, nói rằng Minh Hoàng đã có nhóm với người yêu cậu ấy, chỉ còn chúng tôi chưa có nhóm.
Phải rồi, 4 mắt của 2 đứa kia nhìn nhau, thế là tôi và Kiều Vy bỗng chốc trở thành bạn cùng nhóm, với hai con người vô tư kia.
Nhanh chóng điền tên vào giấy đăng ký, một vấn đề khác xuất hiện.
"Nhóm trưởng thì sao?" - Kiều Vy lơ ngơ hỏi ba chúng tôi rồi nói tiếp: "Hay để cho Nhật Huy làm nhóm trưởng? Dù sao cậu ấy cũng học giỏi nhất đám mình mà."
"Được, tao theo ý Kiều Vy. Vậy nhé, để điền nốt." - Lê Nga nhanh mồm đáp lại
Và giờ đây, tôi thành nhóm trưởng cho cái nhóm trời đánh này, chẳng hề có sự đồng ý của tôi, chúng nó cứ thế quyết định, một cách vô tội vạ
Sau khi xem xét học lực của cả đám, tôi nhận ra...Kiều Vy hoá ra cũng chỉ được cái mặt tiền, cậu ấy không hề để ý đến chuyện học hành thế nào luôn. Nhất là môn Văn, điểm càng ngày càng xuống, tôi vẫn nhớ như in tiết học đầu tiên của cô Hạnh - giáo viên chuyên dạy Văn của trường mới giảng được đến câu thứ hai, cậu ta nằm gục xuống đánh một giấc ngon lành luôn. Đến lúc cậu ta thức dậy, viết được đến phân tích tác phẩm ( thật ra là cậu ta nhìn vở tôi rồi chép vào, chứ trên bảng cô viết sắp đến phần tổng kết rồi, nhưng tôi mặc kệ tại nó không ảnh hưởng lắm. Cậu ta còn cười khoái chí vì nghĩ tôi không phát hiện ra cơ! ) , đúng, đến phần phân tích tác phẩm, bụng cậu ta bỗng kêu "ọc ọc" khiến tôi đang viết vẫn phải quay ra nhìn cậu ta. Vẻ mặt cậu ấy lúc đó đỏ bừng lên, miệng còn lẩm bẩm "xin lỗi" nữa.
Nói chung, trong cái nhóm này, vấn đề lớn nhất là Vy, cần phải giúp cậu ấy cải thiện càng nhiều càng tốt.
Theo cái nhìn khách quan từ tôi, Ngọc Linh rất tài tăng, khả năng xử lí tình huống của cậu ta cũng rất tốt. Xinh gái, học giỏi, có gia thế, biết chơi Piano. Một cô tiểu thư chính hiệu cùng đủ mọi loại tài năng, dùng từ "hoàn hảo" thì chắc cũng không ngoa. Chỉ có điều, tôi thấy cô ấy hơi "lố" khi ở trước mặt tôi, cáu bẩn khi có ai lại gần tôi, liên tục chọc ngoáy khuyết điểm của người khác ra để nâng bản thân lên. Tôi biết vốn tính tình của cô ấy rất tốt, chúng tôi quen nhau từ hồi còn bé tí, cậu ấy lúc nào cũng tốt bụng và giúp đỡ mọi người, một cách vô độ, không biết chừng mực. Nhưng từ khi tôi biết cô ấy thích tôi, tôi mới nhận ra thái độ của cô ấy đới những người khác giới quanh tôi thật sự rất độc hại. Khác hẳn với Kiều Vy là một cô gái chỉ được mỗi cái mặt, tính tình thì lười biếng, ham chơi, chuyện học hành thì chẳng đến nơi đến chốn hay nói toẹt ra là có phần hơi ngu ngốc. Nhưng cậu ta lại được cái tính rất dễ nói chuyện, không muốn làm mất lòng ai và có phần nghiêng về kẻ yếu hơn, lại rất công bằng về những chuyện tiền nong. Nếu chấm Ngọc Linh được 9/10 thì chắc Kiều Vy cũng chỉ có 6,5/10 thôi, chắc vậy.
Nhưng một điều nữa khiến Nhật Huy phải ngán ngẩm về người bạn cùng nhóm mà mình phải kèm này, môn Tiếng Anh, điểm của Kiều Vy lúc nào cũng lẹt đẹt 5 - 6, không thể cao hơn được.
"Tính theo học lực của nhóm này, thì thứ tự từ giỏi nhất đến kém nhất sẽ là tôi, Lê Nga, Hoàng Lâm, cuối cùng là Kiều Vy." - Nhật Huy cất tiếng.
"Để tôi xem, chúng ta còn 2 tuần nữa để cải thiện. Với tư cách là nhóm trưởng, tôi sẽ lập kế hoạch học tập cho các cậu theo từng người, và sẽ phải kèm riêng 1-1 nữa." - Nhật Huy nói tiếp, vừa nói vừa nhìn Kiều Vy đang trong trạng thái ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
"Chiều mai 3 giờ, đến thư viện. Tôi sẽ kèm riêng Kiều Vy trước nên hai cậu đến lúc 6 giờ, còn Kiều Vy 3 giờ đến cho tôi, mang theo sách vở môn Tiếng Anh, Văn đi. Chiều mai được nghỉ nên không có gì để trốn hết."
"Ơ...3 giờ á? Có sớm quá không Huy...." - Vy nghe xong liền giật mình nhìn Nhật Huy.
"Thế cậu muốn cải thiện điểm số để được thưởng hay kéo sự nỗ lực của cả nhóm xuống chỉ vì cậu? Tôi cũng phải đến sớm để kèm cậu đấy thôi."
"À...ừm tớ hiểu rồi." - Kiều Vy cùng vẻ mặt không hài lòng nhìn Nhật Huy.
Chiều hôm sau, tôi đến thư viện, cùng một xấp sách tham khảo môn tiếng Anh và Ngữ Văn. Đến đấy đã thấy Kiều Vy nói chuyện với một bạn nam nào đó, có vẻ là rất hoà hợp khi cả hai cười tít mắt. Thấy tôi sắp đi đến, Vy vội chạy ra cầm giúp tôi vài quyển sách, một cách nhiệt tình.
Đi đến chỗ ngồi, có vẻ Kiều Vy đã rất tinh tế khi chọn bàn 4 người cho cả đám chúng tôi học mặc dù hai cái đứa kia chưa đến. Cậu bạn kia thấy tôi thì niềm nở chào hỏi tôi. Hoá ra chẳng phải ai quá xa lạ, là Minh Đức, một nhân vật không thể nào quen hơn với tôi nói riêng và học sinh trường tôi nói chung.
Nổi tiếng với hàng loạt những "thành tích" nổi trội mà ít đứa con trai nào trong trường tôi làm được, kẻ mà ngày nào trên web kín của trường cũng được nhắc tên 2-3 lần, thậm chí là hơn. "Badboy" Hoàng Minh Đức, sở hữu vẻ đẹp trai rạng ngời, nhưng không khác Kiều Vy là mấy, được mỗi cái mặt. Thành tích học tập của cậu ta không giỏi, nhưng cũng không đến mức yếu hẳn như Kiều Vy. Đó cũng chỉ là biệt danh của người khác đồn đại thôi nên tôi cũng không chắc. Nhưng hầu như các bạn nữ đều rất thích cách nói chuyện của cậu ta, ăn nói dịu dàng dễ nghe pha thêm chút hài hước, lịch lãm. Minh Đức có xu hướng rất hay cười, chắc do cậu ta biết khi mình cười rất đẹp trai nên thường mang một vẻ mặt tươi cười khi nói chuyện.
Lý do tôi quen cậu ta thì cũng không có gì lạ lắm, chúng tôi cùng ở trong câu lạc bộ bóng đá, dù vậy nhưng rất ít khi trò chuyện. Có lẽ vì không hợp cạ? Tôi không quan tâm đến cậu ta lắm, vì cậu ta không có gì đáng để tâm cả. Nhưng có nhiều lần sau khi luyện tập, các bạn nữ hàng loạt chạy ra đưa nước cho Minh Đức, cậu ta còn cười tươi rồi nhận lấy nước của tất cả mấy đứa đấy cơ mà. Mấy thằng khác trong câu lạc bộ cũng nhìn nó với vẻ mặt ngưỡng mộ rồi ao ước một ngày sẽ được như vậy nữa đấy. Tôi từng thấy có một em gái khối dưới hẹn cậu ta ra chỗ thác nước rồi tỏ tình cậu ta, thế mà cậu ta từ chối một cách tuyệt tình luôn. Sau đấy con bé còn hét lên chửi thằng Minh Đức "Tại sao không thích mà đối xử dịu dàng như thế?", nhưng nó chỉ nhún vai rồi đi ngay tức lị, khiến con bé kia không những bị từ chối còn bị mấy người xung quanh bàn tán nữa. Tôi lúc đấy cũng nhìn ra được vẻ mặt ngỡ ngàng của con bé đấy, nhưng nó vừa quay sang chạm mắt tôi thì tôi cũng quay đi luôn chứ không dám nhìn nhiều.
Hình như cũng có vài lần tôi được mấy đứa con gái đưa nước cho sau khi tập, nhưng tôi từ chối hết rồi tại không muốn sẽ có người ảo tưởng giống con bé kia. Nhưng làm gì có ai thèm theo đuổi tôi đến cuối cùng chứ?
"Chào nhé? Hôm nay mày học cùng Vy ở đây à?" - Minh Đức niềm nở hỏi thăm tôi
"Ừ chào. Thầy Vũ lớp tao giao nhiệm vụ học nhóm 4, nhưng tao kèm cậu ta trước."
"Ồ, ra vậy. Thế cho tao tham gia cùng được chứ? Tao cũng ra đây học đấy." - Cậu ta có ý muốn học cùng, nhưng tôi nghĩ chắc cậu ta tia được Kiều Vy rồi nên mới đòi học cùng chúng tôi đây mà.
"Tuỳ thôi, nay bọn tao học Anh Văn và Văn, mày có sách vở không?"
"À có, tao mang sách Anh ra đây học, tại môn đấy tao học không ổn lắm haha"
"Có thực mới vực được đạo đúng chứ? Tớ đi mua nước cho chúng ta cùng học nhé? Hai cậu uống gì nào?" - Vy giờ mới lên tiếng rồi hỏi chúng tôi.
"Mua giúp tao một Americano nhé, tiền đây." - Minh Đức vừa nói liền dúi vào tay Kiều Vy tờ 100 nghìn.
"A không cần đâu, dù gì để tao mời cũng được." - Vy lịch sự từ chối.
"Nhật Huy uống cà phê sữa đúng chứ?" - Vy hỏi tiếp.
"Ừ tuỳ cậu thôi, dù gì tôi cũng không kén ăn kén uống."
Vy nghe vậy chỉ gật đầu rồi lon ton chạy đi mua nước cho chúng tôi. Hai đứa tôi và Minh Đức ngồi đối diện nhau. Tôi cảm nhận được có mấy bạn nữ đi qua nhìn chúng tôi rồi thì thầm gì đấy, tôi chẳng để ý nữa.
Một lát sau Kiều Vy quay lại, đưa nước cho chúng tôi. Lần này cô ấy chọn cho tôi một cốc matcha latte có kem phô mai bên trên. Thấy biểu cảm của tôi, cậu ta chỉ nói rằng "thấy các bạn uống nhiều nên chọn thử, tại lúc nào cũng thấy tôi uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khoẻ, tớ giảm đường rồi nên chắc hợp với cậu".
"Vy ngồi cạnh tao." - Minh Đức nói rồi vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh cậu ta. Chà, chớp lấy cơ hội nhanh đấy, có lời khen.
Nói mới nhớ, nay Kiều Vy mặc một chiếc quần rộng dài màu đen, mặc một chiếc áo baby tee màu trắng có cánh tay màu đen. Tóc cô ấy kẹp lên bởi một chiếc kẹp dài màu be , một đôi giày thể thao màu trắng trơn có chút hoạ tiết nhỏ màu nâu nhạt. Cậu ta chỉ tô mỗi cây son bóng màu hồng đất nhưng có ánh đỏ nhẹ ( đừng đánh giá tôi về khoản này làm ơn, tại tôi không biết nhiều về mấy đồ mĩ phẩm hay skincare của con gái ). Một cách phối đồ khá cơ bản và dễ nhìn nhưng lại dễ gây thiện cảm, cô ấy chắc chắn có thể sẽ khiến nhiều chàng trai "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đại loại thế. Vì nãy tôi mới được một cậu bạn kia hỏi in4 của Vy mà!
Tôi cũng chỉ mặc một phong cách khá giống kiểu của cậu ấy, chỉ đơn giản là một chiếc quần jogger ống rộng và một chiếc áo phông màu trắng cùng hai tay màu đen thôi. Thoạt nhìn áo chúng tôi rất giống đồ đôi, nhưng chắc chắn là không phải rồi!! Nghĩ gì chứ?!
"À được. Vậy chúng ta học gì trước đây Huy?"
"Để tôi xem, trước tiên thì cậu giải hộ tôi cái đề này trong vòng 45 phút để tôi chấm rồi xem trình độ cậu đến đâu, thuận tiện cho việc sắp xếp lộ trình học hiệu quả hơn cho cậu."
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro