Chương 2: Hoàng Minh Đức
Chà. Một ngôi trường với cái sân thể dục to vật vã, với các khu tập riêng cho từng môn học. Cô thật sự không thể thích nghi được với một môi trường tuyệt vời như này được mà! Đặc biệt, canteen trường thì rộng lớn, điều hoà mát lạnh, bán đa dạng đồ ăn, cơm trưa thì ngon xuất sắc! Cảm ơn vì đã được học tại một nơi tuyệt vời thế này. Cô nghĩ thầm trong niềm hân hoan khi đang thưởng thức món gà chiên tuyệt vời của cô trưởng bếp canteen tặng cho vì xinh gái còn lễ phép nữa chứ! Cuộc sống mới ở ngôi trường học này thật sự rất tuyệt vời mà.
Sau giờ giải lao, trong lúc đang nói chuyện với Lê Nga, có một cô gái xinh đẹp đến trước bàn Kiều Vy, che luôn cả ánh sáng bóng đèn cơ mà.
"Này!"
Cô gái đó đập mạnh tay xuống bàn, có vẻ cô ấy thật sự tức giận.
"Cậu tìm tớ có chuyện gì ư?"
"Tôi khuyên cậu nên tránh xa Nhật Huy càng xa càng tốt, bố mẹ cậu ta là đối tác làm ăn của bố mẹ tôi. Hiểu không? THẬT.SỰ.RẤT.QUAN.TRỌNG.ĐÓ"
Ngọc Linh cố nhấn mạnh năm chữ cuối to nhất có thể với vẻ đắc thắng.
"Thế thì sao mà Vy phải tránh xa Nguyễn Trần Nhật Huy quý báu của mày thế? Thầy xếp chỗ cho cậu ấy ngồi đấy thì cậu ấy được phép ngồi, có giỏi thì bảo thầy đổi chỗ đi xem thầy nói gì nè?"
"Nhắc trước vài ba câu thế thôi."
Ngọc Linh liếc mắt nhìn nhìn Lê Nga, đôi mắt dường như bốc cháy một ngọn lửa nghi ngút. Hai đứa này một đứng một ngồi cứ thế liếc nhau mấy phút đồng hồ, đứng giữa tình cảnh đáng sợ này, Kiều Vy giờ đây mới dám lên tiếng.
"À thì...Tớ cũng không có ý muốn chia rẽ tình cảm hai cậu nhưng đây là thầy xếp chỗ đó, nếu cậu thấy khó chịu thì tớ có thể nói với thầy nhé?"
"Ai mượn?"
Ngọc Linh nói rồi rời đi cùng 2 cô bạn đằng sau, họ còn liếc xéo Kiều Vy nữa chứ, thật sự đáng sợ mà. Sao mới chuyển lớp thôi mà gặp gì xui xẻo thế chứ, mới ngồi cạnh bạn cùng bàn được hai ngày thì gặp ngay nhỏ âm binh ghen tuông vớ vẩn rồi.
"Kiều Vy à, đừng lo nhé. Con nhỏ đấy chỉ được cái mồm to thôi chứ chả có gì phải sợ đâu, cứ tin tao!"
"Ừ, tao cũng không có ý định để tâm đến nó."
Đúng rồi, tất nhiên. Mấy cái tiểu tiết thì đừng có để lên đầu hay đặt nặng quá làm cái gì cả, cứ thư giãn đầu óc để dành cho những thứ quan trọng hơn thôi. Mà mấy câu nói đấy cũng chỉ là mấy lời cảnh cáo của mấy đứa trẻ con thường gặp thôi chứ sợ hãi cái gì?
Đến giờ thể dục, mọi người đều đã thay hết đồng phục rồi tập trung dưới sân trường làm vào động tác khởi động.
"Tôi đây chỉ muốn thông báo. Để bạn Kiều Vy đây được hoà đồng với mọi người hơn cũng như gắn bó tình đồng đội, chúng ta sẽ chơi bóng chuyền. Bốc thăm 8 người một đội, 5 đội tất cả. Sẽ có 4 đội đấu trước và 1 đội được bước vào vòng sau. Vòng sau sẽ có 1 đội được bước vào chung kết mà không cần đấu vòng 2. Giờ chúng ta rút thăm. Ba đội đen lần lượt là A,B,C sẽ không được bỏ một trận nào, đội D màu xanh dương sẽ được miễn vòng 1 và đội E màu đỏ sẽ được miễn vòng 2 nếu chiến thắng, vẫn phải đấu vòng 1, đội nào thắng đội E sẽ được vào thẳng chung kết nhé "
"Chắc chắn đội giải nhất sẽ có phần thưởng đúng không nào? TÁM NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI NHẤT SẼ ĐƯỢC TÔI MUA NƯỚC CHO, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ NHÉ!!"
Nghe được hai chữ "miễn phí" thì mắt đứa nào đứa nấy sáng bừng lên rồi chứ còn gì nữa. Mọi người lần lượt rút thăm và xôn xao xem mình ở đội nào.
"Kết quả đã rõ, tôi sẽ xếp cặp đấu. Vòng 1 đội A và B, C và E. Vòng 2 A và B nếu thắng sẽ đấu với D. Vòng 3 sẽ đấu với C hoặc E"
"Vy, mày ở đội nào? Tao đội D đấy, miễn vòng 1."
"Ồ..tao cũng đội D, được quá rồi."
Vậy là 8 đội đã gặp mặt nhau xong.
Đội D gồm có Kiều Vy,Lê Nga, Nhật Huy, Trương Vĩ, Thanh Huyền, Trúc Ngọc, Tuyết Nhi và Hồng Minh. Trong đó Hồng Minh và Tuyết Nhi là người trong câu lạc bộ bóng chuyền. May mắn quá rồi.
"Rất vui được làm quen với các cậu. Nhưng mà tớ không biết chơi bóng chuyền, để tớ đứng cuối cùng cho nhé?"
"Đừng lo Kiều Vy, chúng tớ sẽ chỉ dạy cậu chơi và cùng nhau uống nước miễn phí của thầy Cao nhé! Cùng nhau cố gắng!" - Thanh Huyền đáp lại với vẻ hiếu thắng.
"Trước tiên thì tôi nghĩ cậu nên để dành vòng 1 để quan sát lối chơi các đội cũng như luật chơi đi." - Nhật Huy nói xong thì đi liền ra chỗ khác
Kiều Vy quan sát các đội chơi thật kỹ càng, còn hỏi thêm với Tuyết Nhi về kiếm thức môn này nữa. Có vẻ cô rất hứng thú và cố gắng khi còn cố luyện tập đỡ bóng, rất quyế tâm khi nghe thầy nói về việc được khao đồ uống miễn phí.
"Kết quả rõ rồi, đội A sẽ đấu với đội D, đội E sẽ vào thẳng chung kết. Các cô cậu có 5 phút giải lao."
Nghe thấy, Ngọc Linh đến chỗ Kiều Vy, gương mặt lộ rõ vẻ khiêu khích.
"Không biết bạn học sinh mới Kiều Vy đã tập luyện cho trận đấu tiếp theo chưa nhỉ? Chúng ta cá cược nhé? Nếu đội bọn tôi thắng, cậu sẽ phải nghe lời tôi trong suốt 1 tháng, còn không thì tôi sẽ làm bất cứ gì cậu yêu cầu."
"Mày tự tin như thế cũng phải, bên cậu còn Liên Thành và Hạo Khương ở trong đội tuyển bóng chuyền cơ mà nhỉ? Dù sao thì không cần Vy chấp nhận thì đằng nào bọn tao cũng sẽ thắng thôi." - Lê Nga không chần chừ đáp lại.
"Được đấy, rất tự tin. Để tao xem khi chơi mày còn có dũng khí như thế không nhé. Hẹn gặp ở chung kết." - Ngọc Linh tỏ vẻ thích thú đáp lại rồi rời đi đến bàn chiến thuật với đồng đội.
"Này Nga à, tao không nghĩ mình có thể làm được..."
"Không sao cả, bọn tao sẽ không để thua đâu. Mày chỉ cần nhìn thôi, khi nào tao gọi thì chạy đỡ bóng lên nhé." - Lê Nga đáp lại với một nụ cười rạng rỡ khiến cô gần như quên hết mọi lo lắng vừa nãy. Đúng là cái Nga có khả năng chữa lành tâm hồn chỉ với cái nụ cười ngây thơ ấy mà!
Đấu với đội A, Kiều Vy làm theo những gì đồng đội nói. Trương Vĩ nói cô chạy ra đỡ thì cô cũng chạy theo, Trúc Ngọc nói cô lên chắn thì cô chạy lên, Tuyết Nhi nói cô chạy qua trái thì cô chạy qua. Chẳng khác gì con robot làm theo những gì chủ nhân sai khiến, nhìn cũng rất hoảng khi nghe sai bảo liên tục nhưng lại rất nhiệt tình làm theo mà không hề than thở tí nào, chính xác hơn là không thể vì có biết gì đâu mà lên tiếng.
Đến chung kết.
Hai đội được cho là cân tài cân sức. Đội này mới ghi điểm thì đội kia đã nhanh chóng san bằng lại tỉ số rồi. Thêm với đó là những tình huống đỡ bóng được ví như "ngàn cân treo sợi tóc" của hai đội khi bóng suýt chạm đất hay đập lưới, vượt biên,... Cứ qua lại như thế khiến mọi người rất mất sức, và cả mất kiên nhẫn nữa. Tiếng thở hồng hộc cứ liên tiếp vang lên như vậy, trên người ai nấy đều nhễ nhại mồ hồi.
Hiệp cuối, hai đội đã bằng điểm nhau. Liên Thành giao bóng và đập mạnh như phá vỡ đội hình bên mình, nhưng quả bóng lại nhắm thẳng vào mặt Kiều Vy, một cách cố ý. Cô ăn trọn quả bóng ấy vào mặt rồi ngã lăn xuống đất khiến ai cũng quay lại nhìn cô, kể cả đồng đội đứng chung sân hay khán giả ngồi bên ngoài cũng ngó qua nhìn. Và trong khoảnh khắc ấy, có một nụ cười nham hiểm nhìn cô, đúng vậy, là nụ cười của Ngọc Linh, Linh nhìn cô, cười bí hiểm cùng vẻ mặt mãn nguyện như đã sắp đặt mọi chuyện, chỉ chờ con mồi đến. Nhưng trước hết, bóng sắp chạm đất. Kiều Vy cố gắng dùng tay hất quả bóng lên cao. Nhật Huy đỡ lấy và đập mạnh xuống bên đội bạn, quả bóng quá nhanh khiến không ai kịp chạy ra đỡ.
"Bịch..bịch" - Tiếng quả bóng chuyền đập xuống sàn nhà đa năng, trong một khoảnh khắc, thứ âm thanh nó mang lại khiến tất cả mọi thứ xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng bóng nảy lên.
"Bíp...BÍP!!! Đội D chiến thắng. Các em thay đồ rồi xuống canteen nhanh nhé, tôi đợi."
"YEAHHH!" - Đội D gào lên vui sướng. Tung hô Kiểu Vy cứu thua giúp đội chiến thắng, có đồ uống miễn phí.
Kiều Vy vui đến mức cười toe toét khi bản thân có thể làm được gì đó cho các bạn, nhưng vì ban nãy nhận được một quả bóng vào đầu nên giơg máu mũi cô bỗng dưng chảy xuống. Lúc ấy mọi người mới nhớ ra Liên Thành đánh một quả thẳng vào mặt cô, một loạt quay mặt ra nhìn cậu. Để đáp lại, Liên Thành chỉ thản nhiên chối rằng đó là tự nhiên, chẳng hề có sắp đặt gì cả, cậu cũng chạy ra xin lỗi Vy, nhìn rất thẳng tính và chính trực, không cố ý tí nào.
Người đã chứng kiến tất cả, từ khi Ngọc Linh thì thầm với Liên Thành gì đó trước khi đấu và cả nụ cười của Ngọc Linh khi quả bóng đáp vào mặt cô - Thu Trang. Cô chỉ biết ngán ngẩm người bạn gian xảo của mình, rồi cũng chẳng nói gì cả.Phải rồi nhỉ, mục đích của Linh không phải để thắng, chỉ đơn giản là khiêu khích và cảnh báo trước mà thôi. Chơi với cái Linh đã gần 6 năm trời, sao mình lại không biết được tính nó như thế nào chứ? Ngọc Linh chính là kiểu người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hạ thấp những đứa mà nó ghét, dìm xuống cho đến khi đối phương không thể nào ngoi lên được nữa. Nhưng dù thế thì với cái vỏ bọc bên ngoài ngoan hiền, dễ thương thì lại chẳng mấy ai bận tâm về cái tính nết ấy cả. Thế là nó vẫn đứng đấy cùng cái danh hiệu "nữ thần" mãi thôi.
Cái Nga dắt tay Vy xuống phòng y tế, còn cầm một tờ khăn giấy đỡ lên mũi cho bạn. Nó vừa đi vừa nói với đứa bạn của mình.
"Không biết có phải tao nhìn nhầm không, nhưng tao thấy hình như lúc mày bị bóng đập vào mặt, miệng con Linh nó cứ nhếch nhếch lên đấy."
"Chắc do mày nhìn nhầm đấy thôi. Liên Thành chả bảo đấy là vô tình rồi thì cứ hoan hỉ mà bỏ qua đi. Giữ lại trong bụng cũng chả có ích lợi gì."
Ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng Kiều Vy cũng nghĩ Ngọc Linh đứng sau chuyện này. Nhưng vì ai cũng nghĩ đấy chỉ là một tại nạn không đáng có thôi thì không nên để ý làm gì, bị người khác nói là nhỏ nhen lại khổ ra. Học sinh thì tốt nhất nên biết thân biết phận
"Cô ơi cho chúng cháu xin ít bông với băng cá nhân với. Bạn cháu bị xước với chảy máu mũi ạ."- Con Nga đứng trước cửa phòng y tế vừa gõ của vừa nói vọng vào.
Có vẻ bên trong có người nên rất nhanh chóng đã có người ra mở cửa.
"Vào đây cô xem." - Cô y tế nhìn qua tình hình hiện tại của Kiều Vy rồi nói tiếp.
"Để cô dán miếng băng cá nhân lên cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro