Chương 13: Ngày Chủ Nhật
Sáng Chủ Nhật mà phải dậy sớm giống như một sự kiện khủng khiếp xảy ra vậy, nhưng vì tiền và trách nhiệm thì Phạm Ngọc Kiều Vy vẫn cố gắng ngồi dậy, bước ra khổi giường để làm việc mình đã hứa: làm nước uống cho mọi người.
Từ tối ngày hôm qua, cô đã "vinh dự" được Nguyễn Trần Nhật Huy trở đi mua nguyên liệu để làm. Vừa để xách đồ hộ mà vừa để giúp chọn nước để hợp khẩu vị cho mọi người uống.
Nói là thế nhưng hai con người này cứ đứng trước quầy hoa quả phân vân xem nên nấu trà đào, trà tắc hay trà sữa. Bàn bạc một hồi thì quyết định chọn nấu trà bưởi hồng. Sau đấy, hai đứa lại tấp vào quầy topping để mua trân châu trắng và một vài loại khác, tiếp đên là đi mua cốc, thìa và ống hút rồi cùng đẩy cái xe đẩy đi thanh toán.
Vị khách đứng trước hình như đang có vấn đề nên hai đứa cứ đứng đợi đấy mãi, một lúc thì Nhật Huy bảo cô ra kia đợi để cậu đứng thanh toán cho. Phạm Ngọc Kiều Vy ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
Trong lúc đợi, Trần Huy tiện tay với thêm mấy gói kẹo dẻo lên bàn để nhân viên tính tiền nốt. Kiều Vy đang chờ nhưng thấy người kia rút lấy cái thẻ ngân hàng ra thì phát hoảng vì sợ mình không có đủ tiền, cứ len lén nhìn con người đang xách hai túi đồ đến chỗ bản thân. Cậu bạn kia cũng chẳng nói gì mà chỉ nhanh gọn bảo: "Đi thôi".
Trên xe, Phạm Ngọc Kiều Vy mời bắt đầu ngập ngừng hỏi:
"Ê này...chỗ đấy hết bao nhiêu tiền để tao chuyển khoản cho nhé?"
"Không cần đâu, tao nghe bảo mày thiếu tiền nên cứ giữ lấy đống kia chi tiêu tạm đi."
"Nhưng mà..."
"Tao không đòi lại đâu, cứ cầm lấy đi."
"À...tao cảm ơn. Nhưng mày muốn ăn hay uống gì không để tao mời nhé? Chứ cứ nhận mà không cho đi cái gì thì ngại lắm."
Nghe đến thế thì Nhật Huy cũng không muốn làm khó người kia gì thêm nên chỉ tùy tiện nói ra một món mình vừa thấy trên đường.
"Thế ăn bánh tráng nướng đi, tao đang thèm."
"A...được!! Trên kia có quán kìa, mày dừng tại đấy đi."
Nhật Huy ngồi trên xe, khoanh tay đợi cô gái đang đứng chờ hai cái bánh tráng đang nướng. Mùi thơm của bơ xộc thẳng lên mũi cậu, một mùi thơm ngọt của bơ xen lẫn với mùi hoa oải hương của con người đang đứng trước bếp nướng kia làm cậu thấy dễ chịu.
"Xong rồi này! Của mày đây"
Nói rồi, Kiều Vy đưa ra một cái bánh tráng nước nóng hôi hổi.
"À tao cảm ơn."
Cậu đưa tay ra nhận lấy rồi cắn thử một miếng. Tiết trời se se lạnh cùng với chiếc bánh tráng nước nóng giòn trên tay khiến bao người mê mẩn. Ăn xong là sẽ có cảm giác ấm bụng cực kì.
Giờ đây, Phạm Ngọc Kiều Vy đang đứng trên phòng cùng một cái nồi trà bưởi hồng rất to, bên cạnh là một đống topping đang ngâm đá để ăn ngon hơn.
Nguyễn Trần Nhật Huy đã hẹn là gặp lúc 8 giờ 45 phút nên vì mặt mũi, Kiều Vy không thể nào đến muộn được.
Do là một người "tốt" nên Nhật Huy đã xin cho hai đứa đến muộn hơn ba mươi phút để tiện chuẩn bị.
Đến giờ, cô đi xuống đã thấy tên kia đứng dưới đợ sẵn. Hai đứa đi vào nói chuyện với cô quản lý ký túc xá rồi lên phòng để chuẩn bị đồ.
Nguyễn Trần Nhật Huy và Phạm Ngọc Kiều Vy đang lê bước đến trường cùng ba túi giữ nhiệt to đùng trên tay.
Mới bước vào cửa lớp đã thấy mọi người chào mừng rồi hò hét vì mãi mới có đồ để uống. Tiếng ồn to nên Kiều Vy cũng hơi giật mình nhẹ.
Một lúc sau, mọi ngườ cùng nhau thưởng thức trà bưởi hồng thơm mát, có vài đứa con gái thì chụp ảnh đăng lên tin cho mọi người cùng xem, mấy thằng con trai cũng khen lấy khen để tài nấu nướng của Phạm Ngọc Kiều Vy.
Mấy đứa học sinh trong lớp ai cũng vui vẻ trò chuyện, cả lớp vừa nói chuyện cười đùa rôm rả vừa cắt dán trang chí mấy phụ kiện để dùng cho quán.
Đến hơn 11 giờ trưa thì Bùi Linh Anh mới tha cho mọi người đi về, nhưng lại lên lịch hẹn chiều nay tầm 2 giờ 30 đến để chọn và thuê đồ nội thất, cũng để treo mấy đồ trang trí lên.
Bốn người: Nguyễn Trần Nhật Huy, Trần Hoàng Lâm, Đỗ Quỳnh Lê Nga, Phạm Ngọc Kiều Vy chọn đi ăn chung với nhau rồi đi chơi cho đến tầm 2 giờ thì về trường.
Cả đám chọn đi ăn gà rán. Chính xác là thế, nhưng đến đấy thì bốn đứa gọi bốn món khác nhau: Nguyễn Trần Nhật Huy ăn mì Ý cùng ít khoai tây nghiền, Trần Hoàng Lâm ăn hamburgers và khoai tây chiên, Phạm Ngọc Kiều Vy ăn bánh gạo cay cùng cơm cuộn. Chỉ có mình Lê Nga là ăn đúng với dự định ban đầu là gà rán, kèm thêm một ít salad ăn cho đỡ ngán. Nó chán nản nhìn mấy đứa bạn đi cùng rồi chỉ đảo mắt vài cái rồi thôi.
Hình như là quên gọi bánh gạo không cay nên Phạm Ngọc Kiều Vy lúc mới nhận món thì hớn hở gắp lấy một miếng ăn, nhưng đến miếng thứ ba thứ tư thì mới bắt đầu nhận ra vấn đề.
Phạm Ngọc Kiều Vy mắt nhắm tịt lại rồi kêu lên
"Áaaa cay thế!!"
Bỗng có một cái ống hút chìa đến miệng, nó không chần chừ mà liền uống lấy một ngụm dài rồi thả ra.
"A cảm ơn nhé."
Kiều Vy mở mắt ra và hướng mắt nhìn theo hướng cánh tay đang chìa ra, và không phải cái Nga, bạn thân nó mà là Nguyễn Trần Nhật Huy, hàng thật giá thật. Cậu ta một tay đang chống cằm, một tay chìa ra "mớm" nước cho Kiều Vy.
Nguyễn Trần Nhật Huy rụt tay lại rồi lấy hai đầu ngón tay lau chiếc ống hút mà cái Vy vừa nhả ra rồi uống lấy một ngụm mà ai cũng nghe rõ được tiếng rộp rộp. Vừa nhả ra, cậu ta liền nhếch miệng một cái rồi hỏi theo kiểu vừa đùa vừa thật:
"Hửm? Hết cay chưa?"
"À à rồi. Tao cảm ơn."
Phạm Ngọc Kiều Vy ngại ngùng đáp lại rồi quay mặt đi chỗ khác, xong lại đứng lên gọi lại món nhưng không quên nhắc nhân viên cho ít cay, còn bát bánh gạo cay kia thì ba người kia chia nhau ăn nốt.
Đỗ Quỳnh Lê Nga và Trần Hoàng Lâm ngơ ngác nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hai đứa bạn bên cạnh mình. Chúng nó vừa tán tỉnh nhau đấy à?
Kiều Vy quay về chỗ, nhìn thấy cóc nước đối diện mà ngại chín mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang ngồi đối diện.
Cả bữa ăn, Phạm Ngọc Kiều Vy không dám ngẩng mặt lên nói chuyện, vì nếu ngẩng lên thì sẽ lộ ra cái mặt đang đỏ như quả cà chua chín vậy.
Hai người còn lại cũng không dám nhắc đến chuyện đó làm gì mà chỉ nói đôi ba chuyện phiếm.
Cuối bữa, cái Nga nhanh chóng gọi nhân viên lại tính tiền cho cả đám. Bốn con người này không biết định đi đâu nhưng thằng Lâm tự nhiên nhớ ra có một bộ phim mới bắt đầu công chiếu vào lúc 12 giờ trưa. Thế là bốn người bạn lại tiếp tục đến rạp chiếu phim mua 4 vé chiếu bộ phim mới.
Không ai nói đây là phim gì, cũng không nói đây là thể loại nào, và càng không nói nó được nói trước sẽ là một bộ phim như nào.
Cứ tưởng giờ này thì không có quá nhiều người nhưng lại nhiều không tưởng. Cả rạp chỉ còn vài chỗ trống, trong rạp chỉ toán các cặp đôi ngồi với nhau và cũng chỉ có vài người đi cùng bạn. Phạm Ngọc Kiều Vy đã cảm thấy hơi không ổn sau khi xem poster và đọc tên phim.
Đúng như dự đoán: là phim tình cảm nhưng được trình bày với hình các nhân vật 3D khá sinh động. Bốn người ngồi theo thứ tự: Lê Nga – Kiều Vy – Nhật Huy – Hoàng Lâm.
'Tại sao mình lại ngồi cạnh Nhật Huy tiếp vậy?'
Với tâm lý đầy bất mãn nhưng Phạm Ngọc Kiều Vy vẫn miễn cưỡng ngồi xuống và tập trung xem phim.
Một bộ phim rất hay cùng nhiều thông điệp ý nghĩa khiến nó không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhưng cô không thể toàn tâm toàn ý xem bộ phim này được, cái tên đẹp trai kia ngồi ngay bên cạnh mình, đôi khi cô có cảm giác có người quay sang nhìn bên cạnh mình. Nhìn sang cái Nga thì chắc chắn không phải rồi nhưng nó lại không dám nhìn sang phía nên phải.l
Về lại trường cũng đã gần 2 giờ 15 phút, mấy đứa cũng đã về lại cổng trường nhưng không muốn vào lớp, thế là lại qua vườn hoa của trường để ngồi nói chuyện một chút.
"Nguyễn Trần Nhật Huy!!!"
Dương Đức Việt đi lại chỗ chúng nó chào hỏi.
"Chào nha. Chúng mày cũng đến trường chuẩn bị cho hội chờ à?"
"Mày cũng vậy à Việt?" – Nhật Huy hỏi lại.
"Hửm không, tao định ra thư viện mượn sách."
"Thế đi đi."
"Thái độ gì vậy? Tao qua đây chào cả Nga nữa mà."
"À...ừ chào mày nha Việt." – Cái Nga mỉm cười nhìn, nhưng thấy sắp đến giờ tập trung tại lớp thì nó mới ngẩng mặt lên nhìn mấy người còn lại.
"Sắp đến giờ rồi, con Linh Anh chắc cũng lên lớp rồi đấy. Chào mày nha Việt."
Lê Nga nhanh nhẹn đáp lại rồi chạy đi trước. Ba người kia cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi vội đi về lớp.
Mọi người tập trung đã đầy đủ nên bắt đầu đi xuống trang trí quán của lớp. Còn bàn ghế thì thứ hai mới đi lấy nên mới chỉ trang trí không gian của quán.
Đến gần 5 giờ thì mọi thứ đều đã ổn thỏa hết cả, đến thứ tư thì có thể bán hàng được rồi.
Sáng thứ Hai đến trường, chả hiểu sao Phạm Ngọc Kiều Vy lại bị mọi người nhòm ngó nhiều như vậy, đôi khi nó còn nghe thấy mấy đứa con gái bàn tán mấy câu: "Mới hôm trước thì là Hoàng Minh Đức 11A3, giờ thì lại Nguyễn Trần Nhật Huy cùng lớp. Tiếp đến là ai nữa vậy?"
Nghe cái mùi này là biết có đứa nào lại thấy cảnh hôm qua rồi, Kiều Vy chả buồn tìm hiểu mà bịt tai chạy về lớp.
Quá quen với chuyện này, cái Nga nhìn bản mặt của nó cũng thở dài mà không muốn nói gì thêm nữa. Ai mà biết được mới chuyển vào có mấy tuần mà bị dính không biết bao nhiêu vụ như này rồi.
"Huy ơi tao bảo cái này..." – Đoàn Ngọc Linh đi đến rồi thì thầm gì đó vào tay Nguyễn Trần Nhật Huy, cậu nghe xong cũng hơi nhíu mày lại nhưng cũng gật đầu đáp lại "Ừ tao biết rồi."
Chả buồn thắc mắc, Phạm Ngọc Kiều Vy gục mặt xuống bàn đánh một giấc cho đến hết tiết học mới dậy. Nhưng vì cô công nghệ nhắc tiết sau kiếm tra vở nên nó lật đật chạy đi mượn vở cái Nga, xong nhận được kết quả là "Tao quên mang vở". Bí quá, nó mới chạy lại về bàn mượn vở của Nguyễn Trần Nhật Huy để chép lại bài, rồi tự soát vở lại một hồi thì thấy được bản thân chăm học hơn hẳn so với lúc trước, chính xác thì là rất nhiều.
"Sao nay cô cho viết nhiều vậy?"
"Tao không biết.."
"Kệ đi, đằng nào chả phải chép." – Nó chán nản rồi ngồi xuống chép lại bài vở cho đầy đủ.
'Chả hiểu nay cô dạy chúng nó học cái gì mà viết tận 2 mặt giấy? Chép kinh à hay gì mà lắm thế không biết' Phạm Vy vừa chép vừa nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, ai mà biết được nó đang chép công nghệ trong tiết sinh được?
"Mệt quá, mày chép bài trên bảng xong chưa Huy?"
"Rồi, sao à?"
Như vớ được vàng, nó nhanh tay đẩy quyển vở sang chỗ Nhật Huy rồi tiện tay đưa cái bút sang.
"Thế chép hộ tao nốt công nghệ nhé để tao chép bài trên bảng. Cảm ơn nha."
"Tùy tiện vậy?"
Thế mà cái con người khó ở này vẫn chép bài cho cái Vy, hóa ra thì cũng không khó ở so với ấn tượng ban đầu của nó lắm. Thấy cũng đáng yêu.
Nói thế chứ sau cái lần cho tiền kia thì ấn tượng của cô về Nguyễn Trần Nhật Huy đã khác hẳn. Người gì đâu mà đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nấu ăn ngon mà lại còn ga lăng như vậy chứ! Kiếm đâu ra được một Nguyễn Trần Nhật Huy thứ hai đây?? Chỉ tiếc người ta ở trên cao và xa quá, mình không với tới nổi được đâu, người như người ta thì xứng đôi vừa lừa thì chỉ có Đoàn Ngọc Linh hay là Ngô Phương Hoa bên D2 thôi.
Ngô Phương Hoa 11D2 – một cái tên quá quen thuộc với hầu hết mọi người trong trường, một bạn nữa xinh xắn với nụ cười tựa như thiên thần mới giáng thế vậy. Xinh gái, học giỏi và được nhiều người mến mộ, trong đó có Phạm Ngọc Kiều Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro