Chương 11: Bao nhiêu mới đủ?
Cuối chiều hôm nay, chả hiểu con Nga bị ai dụ dỗ thế nào mà nó lại đồng ý thay Lê Như Quỳnh đi cất sổ đầu bài.
Dãy của các lớp 11 chính là dãy xa phòng đoàn nhất luôn đó! Thế nhưng, có vẻ như đứa bạn mình rất tuân thủ câu tục ngữ ' Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia' nên Đỗ Quỳnh Lê Nga đặc biệt dẫn Phạm Ngọc Kiều Vy Kiều Vy đi cùng với một thái độ "tự nguyện".
"? Mày đi một mình thì đi đi chứ mắc gì dẫn tao theo?"
Phạm Ngọc Kiều Vy đang tràn đầy bất mãn, vừa bị lôi đi nhưng cũng không quên phàn nàn mấy câu.
Thấy thái độ không hợp tác của nó, Quỳnh Nga úp úp mở mở.
"Mày cứ đi rồi biết. Làm gì có tự nhiên mà tao lại đồng ý đi cất sổ thay Như Quỳnh đâu?"
"Coi như tao tin mày."
"Chứ mày không tin lắm à?"
"Tao TIN mày."
Dường như đã hài lòng với câu trả lời không mấy chân thành của bạn mình, Lê Nga vẫn ngán ngẩm mà dắt cô bạn mình đi theo.
Vào phòng đoàn chào hỏi cô tổng phụ trách mấy câu rồi cất sổ về vị trí. Bước ra khỏi cửa phòng đoàn, con Nga vào chủ đề chính.
"Mày quen thằng Minh Đức được bao lâu rồi?"
"Hình như khoảng 3 tuần. Làm sao?"
"Vậy là còn 1 tuần nữa."
"Về cái gì cơ?"
Sau đó, chả biết hai đứa nói cái gì mà mặt Kiều Vy ngờ nghệch hết cả ra, sau đó khẽ gật đầu rồi bỏ lại Lê Nga đứng đó. Nhưng có vẻ không ngạc nhiên, Lê Nga chỉ đảo mắt rồi "chậc" một cái. Sau lại cắm mặt vào điện thoại rồi đi về.
Sáng thứ 6 đến lớp. Mở màn là một tiết thể dục.
Nhưng có vẻ như hôm nay thầy thể dục tâm trạng khá tốt nên chỉ bắt cả lớp chạy 2 vòng quanh sân rồi thả tự do. Vì quá chán nên cô và Nga quyết định ra sân bóng đá xem có gì hay không. Và đúng là chẳng có gì hay thật...
Hai đứa đang ngồi tám chuyện thì Minh Quang đi tới rồi đưa cho Kiều Vy một chai nước trái cây vị đào.
"Ồ...Tao cảm ơn."
Nó đáp lại với vẻ mặt cười tươi, hiện rõ lên dáng vẻ rạng rỡ, ngây thơ tựa như một cô gái mỏng manh vậy.
"Ừm không có gì."
Minh Quang gãi đầu, hai tai đỏ bừng không thể giấu giếm, thế mà chỉ trong thoáng chốc lại vọt đi đâu mất không hay.
"Mày không thích nó chứ gì?" – Cái Nga quay sang hỏi nó với vẻ mặt hiển nhiên, như rằng cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc.
"Tất nhiên."
"Thế đừng đối xử với nó như thế, nãy tao thấy tai nó đỏ bừng lên rồi đấy."
"Hửm? Thì có sao đâu, thằng nào tao chả đối xử như thế. Đấy gọi là lịch sự, hiểu không? Chả lẽ mày lại phán xét về thái độ của tao với con trai hay gì?"
Phạm Ngọc Kiều Vy không hiểu, tại sao con Nga cứ phải dặn nó đừng đối xử với con trai như thế. Đấy chỉ là giao tiếp bình thường, mình nhận đồ của người ta, mình nói cảm ơn với họ. Vậy là đôi bên cùng thoải mái, đúng chứ?
Nói rồi, nó mở nắp chai nước ra rồi tư một ngụm.
"Ngon lắm. Uống không?"
"Không dám." – Cái Nga bĩu môi đảo mắt.
"Mà sắp hết giờ rồi, lên lớp đi ha?"
"Qua sân bóng rổ một tí đã ha?"
Hai con người này lại thong dong bước đến sân bóng rổ. Vì mỗi giờ thể dục đều sẽ có 2 lớp học cùng một tiết nên chắc hẳn cái Nga muốn gặp ai rồi.
Bây giờ mới để ý, trên tay cái Nga có một chai nước điện giải thường được dùng sau khi vận động mạnh xong. Nó đi tặng ai nhỉ?
Đến sân bóng rổ, Phạm Ngọc Kiều Vy mới nhìn vào sân đã biết ngay bạn mình tìm ai rồi, à...nói gặp thì đúng hơn.
"Thì ra là thế..." – Kiều Vy để một bàn tay lên mặt, ngán ngẩm nhìn vào sân bóng rổ, phía một cậu nam khá quen thuộc đang chuẩn bị ghi điểm.
Mới ghi điểm xong đã hết giờ, cậu bạn kia nhanh chóng chào hỏi mọi người trong đội bóng rồi chạy ra chỗ hai người đang đứng, vẫy tay với con Nga như thể đã hẹn trước.
"NGAAAA. Đợi tao lâu không?" – Dương Đức Việt chạy tới rồi chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc.
"Mới tới thôi, nước này."
Thì ra là thế, hai con người kia vốn đã hẹn nhau từ trước, còn cái Nga đem theo mình thì chỉ là để đỡ ngại với đám bạn của cậu ta thôi.
"Ủa? Kiều Vy cũng tới à? Chào nhé."
Đức Việt đứng dậy nhận lấy nước của Nga, vô tình thấy cô nên cũng thân thiện chào lại.
Vừa nói, cậu ta vừa mở nắp chai nước lạnh kia ra, vuốt nhẹ tóc rồi tu liên tục đến nửa chai nước.
Đỗ Quỳnh Lê Nga đang chăm chú nhìn cậu, nó chú ý đến cái yết hầu đang trượt lên trượt xuống của thằng Việt, rồi bỗng chốc nuốt nước bọt.
Cảm thấy hai đứa này đang tình tứ vậy mà mình đứng đây như kì đà cản mũi lại không hay, Phạm Ngọc Kiều Vy chủ động chào hỏi rồi ra canteen mua cái kem để về lớp ăn. Thấy chưa? Không có đứa bạn nào tinh tế như cô cả, biết nhân thời cơ mà để cho hai người kia có không gian riêng tư.
Đang tận hưởng que kem vani bọc socola và hạnh nhân thơm ngon như này thì một giọng nam truyền tới.
"Ngon ha?"
"Ngon lắm, ăn không?"
"Có."
Hình như vì đang vui nên khả năng nhận biết giọng nói của cô không được tốt cho lắm. Đang định đút que kem cho người nào đó ăn thì cô mới chợt tỉnh ngộ, giật que kem xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói kia.
Nguyễn Trần Nhật Huy đang đứng sau cái ghế cô ngồi, vòng người lên đầu rồi cúi mặt xuống nhìn cô. Kiều Vy cũng ngửa mặt lên nhìn cậu, cô ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai đang cong môi cười, đôi mắt hơi cong lên, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú cùng với cái nốt ruồi lệ càng khiến người ta phải hút hồn bởi vẻ đẹp của người trước mắt. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn cậu mà quên mất que kem mình đang cầm trên tay đang từ từ chảy xuống.
Cho tới khi có vài giọt lành lạnh phản ứng với làn da của mình, cô mới bất giác kêu lên.
"Á! Kem chảy!!"
Phạm Ngọc Kiều Vy đang hoảng hốt nhìn cái kem trên tay, luống cuống quên mất phải làm gì.
"Rồi rồi."
Nguyễn Trần Nhật Huy ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra một gói khăn ướt nhỏ, nhanh tay lấy một tờ ra rồi nhắc.
"Đổi tay kia ăn kem đi, đưa tay này đây."
Vẫn đang trong trạng thái mơ màng nên cô vẫn gật đầu rồi làm theo những gì cậu nói. Cô đổi tay rồi ăn nốt que kem của mình.
Kiều Vy tùy tiện đưa bàn tay dính kem ra cho cậu. Nhật Huy bình tĩnh nắm lấy tay cô, cẩn thận dùng khăn ướt lau đi mấy vết bẩn trên tay.
Nó chăm chú nhìn tay Huy. Tay cậu trắng, thon, dài, còn hiện rõ gân tay màu xanh nổi bật. Cô cảm giác mình có thể ngắm tay cậu cả ngày không chán, những cử chỉ đều rất nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Huy Nguyễn đã lau xong tay cho cô.
"Ăn xong chưa để tao đi vứt một thể cho."
"Tao ăn xong rồi. Cảm ơn nha."
Phạm Ngọc Kiều Vy biết mình không nên hành xử như thế. Nhưng cứ mỗi khi tiếp xúc với cậu, cô lại cảm giác mình "ngoan" đi, dễ dàng nghe lời cậu ta nói mà không có chút kháng cự nào.
"Sao? Tỉnh chưa?"
Thấy Vy cứ ngồi ngơ ra đó, đã quay về chỗ rồi mà còn chưa tỉnh nên cậu tiện tay cốc nhẹ vào trán cô, trên mặt vẫn không ngừng cong môi, lộ rõ vẻ đắc ý.
"Tao đây."
Tự nhiên trong đầu Phạm Ngọc Kiều Vy nghĩ ra một câu hỏi: Cậu ta biết cách chăm sóc người khác như thế, không biết là đã tán đồ bao nhiêu em rồi nhỉ? Kể cả Kiều Vy tâm lý vững như thế cũng không cưỡng lại nổi cậu ta, không biết mấy bạn nữ khác sẽ như nào nhỉ?
"Này, tao bảo." – Kiều Vy chỉ vừa mới suy nghĩ xong đã tự động mở miệng ra hỏi, dù cô biết cái kiểu tò mò này vốn không phải tính cách của cô.
"Hửm?"
"Mày có người yêu cũ nào chưa?"
"Rồi, khoảng 7 người."
Cái gì cơ? Kiểu người khó ở như cậu ta mà cũng có người yêu cũ á? Cô không hiểu, tại sao khi hỏi một câu như thế mà Huy Nguyễn lại không tỏ vẻ khó chịu nhỉ?
"À...tự nhiên tao muốn làm người yêu cũ thứ 8 của mày đấy."
Phạm Ngọc Kiều Vy chống cằm, quay mặt qua trái nhìn cậu, mắt cô đã hơi cong nhẹ lên cảm thấy thích thú.
"Bỏ cũ đi, chỉ có người yêu thứ 8 thôi."
Cậu quay mặt sang, miệng cong lên khoái chí, không kiêng nể gì người con gái đang vô tình thính mình.
Như đã đoán được từ trước, hoặc do khá hài lòng với câu nói đấy mà miệng cô cong lên tràn đầy thỏa mãn, vui vẻ nhìn chiếc nốt ruồi lệ bên đuôi mắt phải của cô rồi thản nhiên đáp.
"Chả cần như thế...Người đẹp trai như mày xứng đáng có 10 người yêu."
"Thế mà tao lại nghĩ tao chỉ cần có một thôi đấy." - Cậu ta cười một cách rất "đểu" rồi đáp lại lời khen không mấy "chân thành".
Nguyễn Trần Nhật Huy đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen đẹp trai đến từ người khác, đa số là các bạn nữ vô tình đi qua cậu, lúc đấy cậu chỉ ngượng ngùng cảm ơn rồi bỏ đi. Thế mà sao nghe lời khen đẹp trai với một tông giọng "đểu" như này mà cậu lại thấy thích nhỉ?
"Mà tao thấy..."
Cậu nói tiếp.
"Đứa con gái biết cách sử dụng nhan sắc như mày mới xứng đáng có 10 người yêu đấy."
"10 thôi là chưa đủ...thế nên bây giờ tao vẫn đang độc thân đấy."
"Tao thấy mày chỉ cần 1 người thôi cũng đủ. Như kiểu thằng đấy hội tụ yếu tố của 10 thằng người yêu cộng lại ấy."
"Thế ư? Vậy mày có ứng cử viên nào sáng giá không?"
"Hừm, là tao đấy, người có thể hội tụ những yếu tố mà mày muốn."
"Nhưng tao lại muốn có 10 thằng như mày cơ?"
Chịu thua, Nguyễn Trần Nhật Huy đỡ không nổi.
Kiều Vy thấy đùa thế đủ rồi nên ngồi thẳng dậy, lấy sách vở ra như không có chuyện gì.
Cô thấy cái Nga vào lớp với gương mặt phấn khởi như mở hội, vui vẻ đi vào lớp chào hỏi cô giáo. Cả tiết học đấy, cái Nga đều rất vui vẻ, hăng hái bất thường khiến cho cả thầy Vũ cộng một điểm 8 vào sổ đầu bài.
"Mày ơi mang máy tính không?" – Học được gần nửa tiết thì cô quay sang hỏi cậu
"Có, đây." – Cậu tiện tay đưa cái máy tính đang gõ phương trình cho cô.
"Tao cảm ơn."
"Mày gõ cái gì đấy?"
Nhật Huy nghiêng người xem cô gõ cái gì, thì..
"Hả? Mày chỉ mượn để gõ 77 + 33 bằng bao nhiêu thôi á?"
"...110...Ok cảm ơn nha."
"Nãy giờ mày làm bài kiểu gì mà không dùng máy tính vẫn nhanh vậy? Rồi sao mày lại gõ phép tính đơn giản như thế?"
"Xùy..kệ tao đi."
"Thế sao mày giải mấy cái phương trình bên trên ngon ơ vậy? Có dùng máy tính đâu?"
"Tao chép đáp án bấm máy của mày đấy. Cảm ơn nha."
Vì là một người có tấm lòng chân thành nên cô cũng không quên tặng cậu một nụ cười thật tươi, kèm giơ ngón cái lên cùng cái bộ mặt "cảm ơn nhé người anh em"
Nguyễn Trần Nhật Huy: ?
Nhật Huy cảm thấy mình đang bị lợi dụng một cách tùy tiện, nhưng rồi cũng cảm thông cho bạn cùng bàn vì không mang máy tính. Mà hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu biết mình bị chép bài mà không cảm thấy khó chịu.
"Mày không mang máy tính à Vy? Tao có hai cái này, cho mượn một cái này."
Minh Thái ngồi bàn trên dường như nghe thấy cuộc trò truyện của hai bạn bàn dưới nên lòng tốt của cậu ta trỗi dậy.
"Ùiiiiii. Cảm ơn rất rất nhiềuuuuuu."
Tự nhiên Huy Nguyễn trở nên khó chịu mà không hiểu nguyên do, nhưng rồi chốc lát lại bình thường mà làm bài.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khi cô so đáp án với Nhật Huy thì phát hiện lệch hết kết quả, từ dòng phân tích trở đi thì nó đã bước sang một chân trời mới.
"Sao nó sai hết thế này? Mày làm sai hết à Huy?" – Một câu hỏi ngây thơ đến từ vị trí của Phạm Ngọc Kiều Vy
"Hửm? Để tao xem?"
Sau khi so một hồi bài của hai bên thì mặt cậu tối sầm lại, rồi úp mặt xuống bàn run run.
"Này...sao đấy?"
"Haha haha...mày tính kiểu gì đấy? 4 nhân 2 bằng 12?"
"Hả?"
Nhục quá, cô đen mặt nhìn cậu bạn đang cười khoái chí bên này, môi mím chặt, người bắt đầu run lên.
"Ơ sao đấy? Mày khóc à?"
"..."
"Thôi không khóc. Tí tao mua kẹo dẻo cho ăn nha?"
"Thật không?"
"Thật, không khóc nha."
Bây giờ cô mới ngẩng mặt lên, không nhịn cười nổi nữa.
Lúc nãy bị trêu đã thấy buồn cười lắm rồi, ai mà ngờ làm thế mà nó lại tưởng mình khóc, vậy mà có kẹo để ăn.
Phạm Ngọc Kiều Vy + 1 kẹo dẻo
Nguyễn Trần Nhật Huy: ?
Giờ mới phát hiện ra mình bị lừa, mà còn là lần thứ hai trong ngày, cậu không thể là gì được nữa. Cô bạn này thật quá giỏi dùng nhan sắc và kiểm soát biểu cảm mà.
"Kẹo dẻo nè..."
"Haha cảm ơn nha."
Không thể tin được, giờ cô đã phát hiện ra điểm yếu mới của Nguyễn Trần Nhật Huy: sợ con gái khóc, hoặc là nó sợ cô khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro