Chương 6
"Anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em đâu"
____
Thầy Cường giao nhỏ cho cậu chủ Kiên. Cậu nhìn thấy nhỏ, trong lòng mới an tâm hơn được phần nào.
- cẩn thận với Julia. Con bé đó không đơn giản như độ tuổi của nó đâu.
Cậu chủ Kiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thầy mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi.
Nhìn nhỏ, cậu Kiên mỉm cười. Trong mắt nhỏ, cậu Kiên là người vô cùng tốt, luôn quan tâm chăm sóc nhỏ. Nghe mẹ nhỏ kể lúc nhỏ còn bé, cậu chủ đã thường xuyên qua chỗ bà để thăm và chơi với nhỏ. Việc này kéo dài cho tới khi cậu đi du học.
- Hùng đã rất lo cho em.
Nhỏ giật mình, đưa tay lên môi làm dấu xuỵt:
- Cậu chủ không được nói cho cậu chủ Đạt, không cậu chủ Hùng sẽ bị cậu chủ Đạt mắng.
Kiên bật cười nhìn nhỏ, khẽ xoa đầu:
- Con nhóc ngốc này, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Từ hôm nay, em sẽ làm việc ở đây. Đừng bén mảng tới toà phía Đông. Ai kêu em tới đó, em cứ bảo cậu chủ Kiên kêu em tới có việc sau đó chạy tới chỗ anh ngay, biết chưa?
- Dạ rõ.
- Ngoan!
Anh lại xoa đầu nhỏ, nhìn nhỏ trìu mến rồi khẽ ôm nhỏ vào lòng:
- Đừng để xảy ra chuyện gì nữa nhé.
Nhỏ gật đầu, cậu chủ càng ôm ghì lấy nhỏ, như sợ một giây sau nhỏ sẽ tan biến vậy.
Đạt bực tức hất đổ mâm cơm làm cái Bé sợ muốn khóc. Hắn trừng mắt nhìn nó, không hiểu sao lại cảm thấy nó rất là đáng ghét:
- con nhóc vẫn bưng cơm cho tao đâu rồi.
Cái Bé run run, ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang dáng vẻ sợ hãi:
- cậu...cậu chủ Kiên nói chỗ cậu ấy thiếu người, nên đã kêu chị Hoa sang đó rồi ạ.
Đạt đập bàn một cái:
- Con nhỏ chết tiệt, không để ý một cái là đã chạy đi mất tiêu được. Dọn cái chỗ này trước khi tao về biết chưa?
Đạt đứng dậy đi ra ngoài, cái Bé cúi đầu, khóc nấc.
Nhỏ đang lau giá sách cho cậu chủ Kiên. Kiên chăm chú xem giấy tờ trên bàn. Bàn làm việc của anh vẫn luôn ngổn ngang như vậy. Nhỏ quay lại, cầm mấy cuốn sách ngó ngang ngó dọc rồi hỏi:
- Chữ này là chữ gì vậy ạ? Sao nó không giống với chữ em học ạ?
- Tiếng Pháp đấy. Em có muốn học không?
Nhỏ chăm chú nhìn cuốn sách một hồi rồi lắc đầu:
- Em chỉ là người làm, học cũng không để làm gì cả.
Cậu chủ Kiên bám lấy vai nhỏ, gương mặt nghiêm nghị:
- không được nói như thế, biết chưa?
Nhỏ giật mình, chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận như vậy bèn gật đầu cho cậu yên tâm:
- hôm nào rảnh...anh... sẽ dạy em.
Nhỏ mỉm cười nhìn cậu, cậu xoa đầu nhỏ cười ôn nhu rồi tiếp tục làm việc.
Đạt hùng hùng hổ hổ bước vào, cầm lấy cánh tay của nhỏ hét lớn:
- Sao chưa xin phép tao mà đã chạy sang đây rồi, đi về ngay!
Kiên giật mình quay ra, mau chóng bế nhỏ lên. Nhìn thấy cánh tay nhỏ bầm tím bèn trừng mắt nhìn Đạt:
- Em có biết vì em mà con bé phải chịu những gì không?
Đạt nín họng, nhưng vẫn cố cãi:
- Nó là người ở của em. Là do nó không xin phép em nên...
- Là anh bảo con bé sang đây. Em bất mãn thì đi tìm ba mẹ đi.
Đạt tròn mắt ngạc nhiên. Từ tấm bé, anh trong mắt hắn là một con người luôn luôn hiền lành, luôn nhường nhịn hắn. Hắn vô cùng yêu quý anh, hơn nữa, cho dù hắn làm sai, anh cũng chưa từng to tiếng với hắn, vậy mà...
- Chỉ là một con người ở thôi mà....
- Nếu em đã nói vậy thì anh đem bé Hoa đi cũng không có vấn đề gì đúng không?
- Anh...
Đạt cứng họng, không nói được câu nào nữa bèn trừng mắt nhìn nhỏ. Nhỏ hơi rùng mình, liền được Kiên ôm vào lòng:
- Julia đang làm khó con bé. Để nó ở chỗ anh sẽ an toàn hơn.
Hắn há miệng định nói rồi lại thôi. Bởi vì đúng như anh nói. Để nhỏ ở chỗ anh mới thật sự an toàn.
Đạt quyết định không giành người với anh Kiên nữa, nhưng chỉ sợ sau này sẽ hơi nhàm chán một chút.
- Đạt, có thể em sẽ nhớ cô bé, nên anh sẽ để cô bé sang luyện chữ với em mỗi ngày.
Hắn vui sướng, hơi nhếch môi nhưng rồi mau chóng thu về, nói kiểu tức tối:
- Ai nhớ con nhỏ đó chứ!
Đạt quay đầu đi mất hút, nhỏ ngẩng đầu tròn mắt nhìn cậu chủ Kiên. Cậu chủ làm vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Mặc dù biết là lỗi của nó nhưng anh cũng chẳng nỡ để nó buồn. Thôi thì đành vậy nhé, được không?
Nhỏ thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì, hơn nữa như thế nhỏ cũng không cần luyện chữ ở trên lớp nữa, bèn gật đầu.
Hắn ngồi chống cằm nhìn ra khỏi cửa. Con nhỏ đó sao chưa thấy tới vậy chứ? Anh Kiên nói sẽ để nhỏ sang đây mà. Anh Kiên sẽ không nói dối hắn đâu.
Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Julia vẫn còn đang ở trong nhà hắn. Nhỡ, nhỡ đâu...
Hắn chạy vụt ra ngoài. Nhỏ vừa phủi bụi trên quần áo, ngẩng đầu lên đã thấy hắn thì bất giác giật mình:
- cậu...chủ...
- Mày đi đâu mà giờ này mới tới?
- Em giúp mẹ khuân đồ, không ngờ lâu thế.
Nhỏ cười hì hì nhìn cậu chủ. Nhìn thấy gương mặt nhỏ lem luốc, muốn mắng nhỏ nhưng lại thôi.
- Lần sau đừng để tao đợi lâu.
- Dạ vâng.
Nhỏ tò tò chạy theo sau cậu chủ Đạt, thấy cậu chủ đôi lúc lại quay lại nhìn nhỏ một lần, như kiểu sợ nhỏ sẽ đi mất vậy.
- cậu chủ, em vẫn ở đây mà.
Đạt ngượng ngập xoay người, nhỏ chạy đến trước mặt, tròn mắt nhìn cậu:
- Cậu chủ có chuyện gì sao?
- Chuyện...cái đầu mày ý. Học!
- Ồ!
Nhỏ ỉu xìu gật nhẹ rồi ngồi vào chỗ. Cánh tay hắn đang giơ lên liền nhanh chóng hạ xuống.
Hắn chăm chú viết từng nét chữ. Từng nét chữ dứt khoát thẳng hàng. Chữ của nhỏ hiện tại tuy hơi nghuệch ngoạc nhưng lại có cương có nhu. Cần cứng rắn có cứng rắn, cần mềm mại có mềm mại.
Người ta nói mỗi nét chữ đều hiện lên tính cách của một con người. Hắn là người cương trực thẳng thắn, nhỏ lại là người khéo léo tỉ mẩn.
Hắn ngước nhìn nhỏ, đột nhiên thấy mớ suy nghĩ trong đầu sao mà viển vông quá. Nhỏ hẵng còn là một đứa con nít mà.
- Cậu chủ lại nhìn em nữa rồi nè.
Nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ngượng ngập quay đi:
- Ai nhìn mày chứ?
- Cậu rõ ràng đang nhìn em!
Nhỏ khẳng định, hắn bực dọc quay ra trừng mắt nhìn nhỏ:
- Phải, tao nhìn mày đó, thì sao? Mày có quyền cấm tao à?
Nhỏ sợ hãi lắc đầu. Hắn cảm thấy mình hơi quá quắt liền mau chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục cúi đầu luyện chữ.
Không biết luyện chữ mất bao lâu, chỉ biết khi hắn luyện xong, đã thấy nhỏ ngủ gục trên bàn
Đạt chống cằm ngước nhìn nhỏ chăm chú. Nước da nhỏ trắng, mí mắt nhỏ cong cong, đôi môi hồng chúm chím. Mái tóc đen nhánh loà xoà trước mặt không bê bối mà lại có nét đáng yêu. Trông nhỏ không khác gì tiểu thư quyền quý chứ không phải là người ở trong nhà.
Hắn giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc nhỏ làm nhỏ giật mình động đậy, hơi mở mắt sau đó nhanh chóng nhắm lại vì mệt mỏi.
Đạt bật cười, không biết luyện chữ tốn của nhỏ bao nhiêu sức lực mà lại bày bộ dạng như thế trước mặt hắn.
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, nhỏ giật mình ngơ ngác nhìn hắn.
- Luyện chữ xong rồi, em xin phép về ạ.
Nhỏ đờ đẫn gấp sách vở, miệng không ngừng nhịn tiếng ngáp phát ra làm hắn không thể nào nhịn được cười.
Nhỏ dụi dụi mắt, ngước nhìn Đạt, chỉ thấy hắn cốc đầu nhỏ. Nhỏ giật mình đau điếng, tỉnh ngủ hẳn. Lúc này hắn mới nói:
- Tỉnh rồi thì về đi, mất thời gian của tao quá.
Nhỏ ngơ ngác gật gật đầu sau đó lại quay ra:
- cậu chủ có cần em dọn cơm lên không ạ?
Hắn trừng mắt lên, tay nắm lại thành một nắm đấm mà quát:
- Có cần tao đánh cho mày thêm phát nữa không con ngu!
- Ồ!
Nhỏ gật gù rồi cũng mau chóng lủi mất dạng.
Hùng đang ngồi học trong thư phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng người làm văng vẳng đâu đây. Anh ngẩng đầu, dỏng tai lên nghe sau đó lại cúi đầu làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếng gõ cửa phòng lạch cạch cùng một giọng nói vang lên:
- Tiểu thư muốn gặp cậu ở sau vườn.
Tối khuya thế này, hẹn gặp ở sau vườn nhà. Nếu không phải chuyện yêu đương cũng là chuyện hại người. Tóm lại là chẳng chuyện nào tốt đẹp cả. Anh nói vọng ra:
- tôi không đi đâu.
Nhưng hình như người ngoài cửa đã đi rồi
Gần nửa canh giờ sau, tiếng gõ cửa lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nó gấp gáp và dồn dập hơn.
Anh đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Julia và ả người hầu trước mặt. Ả người hầu quát lớn:
- tại sao tiểu thư hẹn mà cậu lại dám không đi?
Hùng nheo mày nhìn ả người làm nói:
- Tôi có nghĩa vụ phải đi sao? Mà này, cô về dạy dỗ người làm nhà cô đi. Ở đây tôi là chủ, cô là khách. Vậy mà ả người làm lại ăn nói với tôi như thể tôi chỉ là đầy tớ của cô vậy.
Julia cúi đầu tỏ vẻ nhã nhặn:
- Là tôi gia giáo không nghiêm, chiều hư nô bộc. Mong cậu lượng thứ.
Anh liếc nhìn vẻ nhu mì của Julia. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô hắn đã thấy cô không đơn giản như là cái vỏ bọc bên ngoài. Anh nghĩ mình tốt nhất nên ít tiếp xúc với cô thì hơn.
- Đã khuya rồi, không tiện lắm. Có chuyện gì chúng ta để mai nói được không?
- Chuyện liên quan tới con nhỏ tên Hoa, cậu biết là không thề chần chừ mà.
Hùng nhếch môi, quả nhiên ả vẫn chưa chịu buông tay tha cho cô bé. Bởi vì cô bé hiện tại đang được anh Kiên bảo vệ nên cô ta chẳng làm gì được, lại nghĩ tìm tới anh là được. Nhưng hình như cô ả tìm nhầm người rồi thì phải.
- Nếu là chuyện đó thì tôi không có hứng thú đâu!
Hùng định đóng cửa thì bị cánh tay của Julia giữ lại. Cô hơi ngẩng đầu, nở một nụ cười thiên thần làm cho hắn không rét mà run:
- Cậu chủ thích con nhỏ đó đúng không?
Hùng không đóng cửa, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ả:
- Tôi thích Đạt, cậu thích con nhỏ đó. Chúng ta hợp tác. Cậu có được nhỏ đó, tôi có được Đạt!
- Nhỏ Hoa vốn dĩ đâu có thích Đạt, chỉ là Đạt không nỡ buông nhỏ ra thôi. Phi vụ này, tôi không tham gia. Với lại tôi muốn xem xem, cô làm thế nào để kéo Đạt về phía mình đây...
Anh đóng sầm cửa lại, dí tai về phía khe cửa, nghe động tĩnh bên ngoài.
Julia dường như không thể khống chế được bản thân. Cô nàng trừng mắt, vò đầu bứt tai. Thím Dung ở bên cạnh ôm lấy Julia, miệng an ủi:
- Cô chủ à, để về phòng đã nhá. Được không?
Tiếng rơi loảng xoảng của bình hoa sứ trước cửa, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Hùng tựa người vào cửa, chống cằm tỏ vẻ suy tư trầm ngâm.
Julia, rõ ràng không phải chỉ là có chút kiêu ngạo. Đằng sau ả rốt cuộc còn có bí mật gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro