Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Giờ em đã lớn, tôi không thể ở bên em như ngày xưa được nữa"
______
Nhỏ Hoa vẫn chăm chỉ làm việc, ngày ngày đúng bữa cứ dọn cơm lên cho cậu chủ Đạt. Cậu chủ lúc như có lời muốn nói, nhưng lại chần chừ không nói nữa. Nhỏ cũng im lặng, không nán lại quá lâu, dọn cơm xong cũng liền đi xuống.
Đạt nhiều lần muốn mở miệng xin lỗi nhỏ nhưng rồi hắn lại nghĩ hắn là một cậu chủ, nhỏ chỉ là một người ở trong nhà, việc gì hắn phải xin lỗi nhỏ chứ?
Cái suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, đến lúc nhỏ rời đi rồi hắn lại hối hận tại sao mình không nói.
Nhỏ Hoa lại đem đồ ra bờ sông giặt. Vết thương ở tay chỉ sau hai ba ngày đã lành hẳn, cũng làm việc được rồi.
Nhỏ cẩn thận giặt chiếc khăn mùi soa của cậu chủ Hùng phơi lên giá, nhiều khi sợ bay thế là nhỏ lại không dám để phơi qua đêm, lại mang vào, hôm sau mới dám mang ra phơi.
Nhưng tới hôm sau là chiếc khăn đã khô cong rồi
Nhỏ để chiếc khăn trong người, lén lén đi tới ô cửa sổ phòng cậu chủ Hùng.
-  Mày làm cái gì đó?
Nhỏ xoay người, giấu chiếc khăn ra đằng sau, cười giả lả.
- Cậu chủ Đạt sáng an ạ.
- Đây là cửa sổ phòng thằng Hùng, mày lại đang làm gì ở đây vậy?
- Em đa nghi vậy cơ à?
Cậu chủ Hùng đứng ngay bên cạnh nhỏ, len lén lấy chiếc khăn mùi soa mà nhỏ cầm, giấu ở phía sau.
- Giờ anh còn có quyền hành chỉ bảo việc tôi dạy dỗ đám hạ nhân cơ à? Anh cũng bảo vệ con bé này ghê gớm nhỉ? Mày, qua đây!
Nhỏ cúi người, len lén nhìn cậu chủ Hùng rồi cũng bước về phía cậu chủ Đạt.
Hùng giơ tay định kéo nhỏ về phía mình nhưng anh không dám. Mau chóng rụt tay về, anh mỉm cười
- Đương nhiên là anh không dám quản em việc em dạy dỗ hạ nhân rồi. Hơn nữa anh với cô bé này còn chẳng quen biết, việc gì phải giúp chứ. Chẳng qua anh thấy, em nên đối xử tốt với cô bé một chút, kẻo đến lúc mất cô bé, em hối hận không kịp đấy.
- Còn lâu nhé
Đạt nắm chặt cổ tay nhỏ Hoa, nhanh chóng kéo nhỏ đi. Nhỏ ngoái lại nhìn cậu chủ Hùng, chỉ thấy cậu chủ nhìn nhỏ, khẽ gật đầu.
- Tao bảo là mày không có việc gì thì đến hầu hạ tao cơ mà
- Em...em tới nhà bếp, chỉ là tình cờ ngang qua
- Vừa nãy tao có nhìn thấy mày giấu gì đó đằng sau, đưa đây
- Không...không có giấu gì cả
Nhỏ giơ hai tay ra trước mặt cậu chủ Đạt, Đạt xem xét một hồi mới thấy quả thực không có gì trên tay nhỏ mới không lớn tiếng quát mắng nữa.
- Sau này không được qua lại chỗ thằng Hùng, đi ngang qua cũng không được!
- Vâng, tuyệt đối không dám!
- Chuyện lần trước ...tao... tao ...tao ....
Đạt ấp úng mãi không chịu nói, nhỏ ngẩng đầu thấy gương mặt bối rối của cậu chủ Đạt đột nhiên bật cười.
- Cười cái gì. Tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi, còn cười nữa!
- Không, tại nhìn cậu chủ lúc đó, rất đáng yêu. Không có việc gì nữa thì em xin phép đi làm việc.
Nhỏ Hoa đi ra ngoài, Đạt sờ tay lên mặt mình, đột nhiên cười ngốc.
- Nó nói mình, đáng yêu?
Nhỏ đang làm việc trong sân nhà thì nghe chị Lài từ ngoài cửa chạy hồng hộc vào giữa sân hô lớn.
- Cậu chủ Kiên về rồi
Nhỏ ngẩng đầu đứng dậy chạy ra chỗ góc sân, núp sau cây si nhà ông bà chủ, thấy cậu chủ Kiên từ xa đi tới. Cậu chủ mặc đồ tây lắm, tay còn xách theo cái rương lớn. Đằng sau cậu còn có một người đàn ông, cũng với một dáng vẻ cao ráo và bộ trang phục đơn giản.
Cậu chủ Kiên bước vào trong nhà, ông bà chủ chạy ra đón với vẻ mặt vui mừng. Ông chủ vỗ vỗ vai cậu chủ Kiên sau đó bắt tay chào hỏi với người đàn ông lạ mặt. Bà chủ nắm chặt lấy tay cậu chủ Kiên, phân phó người ở xách va li của cậu chủ Kiên vào trong.
-  Đây là thầy Cường, một người bạn mà con quen trên nội thành. Thầy học nhiều hiểu rộng nên con muốn mời thầy về mở lớp dạy học cho dân trong vùng.
Ông chủ cau mày nhìn thầy Cường. Gương mặt nho nhã, dáng vẻ cương trực tri thức. Quả là người có tài, tiếc là lại sinh không đúng thời.
-  Thầy Cường học nhiều hiểu rộng, đám trẻ trong vùng mà được học chữ của thầy thật là phúc của chúng nó.
Thầy Cường khách khí:
-  Ông không chê là Cường tôi thấy phúc rồi, không dám nhận lời khen.
- Chẳng hay để ta kêu người làm sắp xếp nơi ở cho cậu?
- Cường tôi lang bạt quanh năm, không dám phiền ông bà. Tôi ở lại chỗ dạy học là được.
- Thế sao được. Con Lài, đi sắp xếp nơi ở cho Thầy Cường.
- Không dám, ý Cường tôi đã quyết!
Quả là một người cương nghị. Ông không dám cưỡng ép người thư sinh trước mặt này nữa, chỉ kêu người làm sắp xếp chỗ ở ở nơi dạy học cho thầy làm sao để thầy thấy thoải mái nhất.
Cậu chủ Đạt chạy vào đến giữa sân trông thấy nhỏ Hoa cứ lấp ló bèn chạy đến cốc đầu nhỏ. Nhỏ đau điếng ôm lấy đầu, cúi thấp, giọng lý nhí:
- Sao cậu chủ đánh em?
- Muốn vào xem thì vào còn đứng lấp ló ở đây làm gì. Mày vẫn hay chạy lên nhà trên lắm mà?
- Không dám nữa
Nhỏ nói rồi chạy vụt đi. Cậu chủ Đạt gãi gãi đầu
- Mình lại chọc giận gì nó à?
Cậu chủ Hùng từ tốn bước tới nhà trên thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Hoa chạy vụt qua. Lối đó là lối bến giếng. Hắn cũng muốn đi hỏi thăm cô bé như thế nào nhưng không hiểu tại sao chần chừ một lúc lại quyết định lên nhà trên.
Nhà trên tràn ngập tiếng nói cười của mọi người. Tiếng cậu chủ Kiên trầm mà ấm, kể lại những gì diễn ra ở phía trời tây xa xôi làm ai cũng bật cười thành tiếng. Ngay cả Đạt thường ngày bày bộ mặt cau có cũng không giấu nổi nét vui vẻ. Hùng nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời có chút do dự, cuối cùng vẫn là chọn bước vào.
Hùng vừa bước vào, tiếng cười của Đạt đột nhiên trầm hẳn xuống. Hắn cất giọng quát lớn:
- Mày vào đây làm gì?
Ông bà chủ không vui nhìn Đạt. Kiên quay đầu, nở nụ cười ôn hoà.
- Em là Hùng, con của bá hộ Phan nhỉ?
Hùng hơi gật đầu nhìn dáng vẻ ôn nhu của Kiên. Đạt lại quắc mắt nhìn Hùng:
- Nó chỉ là được nhà ta cưu mang, không khác gì người ở, anh không cần phải như thế làm gì
- Đạt
Ông chủ Phong không nhịn được nữa lên tiếng quát lớn sau đó quay sang nhìn Hùng:
- Thằng Đạt không hiểu chuyện, cháu đừng chấp nó
- Dạ không sao đâu ạ
- Cha, mẹ, hai người. Tất cả đều tại mày
Đạt tức tối xô ngã Hùng rồi chạy ra ngoài. Hùng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, quay sang cười ôn nhu với ông bà chủ:
- Không còn việc gì nữa cháu xin phép
Hùng quay đầu, nhìn về phía Đạt. Ánh mắt ánh theo ý cười đột nhiên biến thành một ánh mắt thâm sâu khó dò.
Đạt chạy ra bến giếng, tức tối dậm chân:
-  Đáng chết, nó cứ bày cái bộ dạng đáng ghét ấy, ngay cả anh Kiên cũng bị nó lừa!
- Lừa gì cơ ạ?
Đạt quay đầu nhìn thấy cái đầu nhỏ Hoa ngóc lên. Hắn há hốc mồm nhìn gương mặt nhỏ, không nói được một lời nào
Nhỏ giặt đồ, cậu Đạt ngồi phía bên trên nhìn nhỏ phía dưới
- Cậu chủ Đạt đang đố kị với cậu chủ Hùng đúng không?
- Tao có gì mà phải đố kị với nó chứ?
- Nếu không thì chắc cậu tưởng cậu Hùng là con riêng của ông chủ!
Đạt im bặt, cứ như bị nói trúng tim đen, một lúc sau mới trừng mắt nhìn nhỏ:
- Ai nói với mày? sau này không được phép truyền tin này đi!
- Sao phải truyền đi? Chuyện đó có phải là thật đâu mà truyền đi?
- Sao mày nói có vẻ chắc chắn vậy? Thằng Hùng nói gì với mày?
Hoa giật thót, sợ lộ tẩy chuyện nhỏ với cậu chủ Hùng đã từng nói chuyện với nhau bèn nói lảng sang chuyện khác
- Cậu chủ không phải đang nói chuyện với ông bà chủ và cậu Kiên sao? Sao lại ra đây?
- Tại thằng Hùng chứ còn sao nữa. Tức chết đi!
Nhỏ bưng chậu quần áo đến dây phơi rồi lấy cái ghế gần đó trèo lên phơi đồ.
- Mi thật lùn
Nhỏ ngoái đầu thấy cậu chủ đang giúp nhỏ phơi đồ. Nhỏ trừng mắt ngạc nhiên sau đó nói với giọng chắc nịch:
- Sau này sẽ cao!
- Không bao giờ cao bằng tao.
- Cao hơn cậu chủ!
- Còn lâu ý!
- Cao hơn!
- Phơi đồ của mày đi con ngốc.
- Cao hơn!
- Được rồi, mày cao hơn.
......
Sắc trời về chiều ngả vàng nhạt. Dưới gốc cây nhãn lồng, hắn yên lặng ngồi gấp một chiếc thuyền giấy sau đó thả trôi đi. Chiếc thuyền giấy vướng lá súng nên không trôi được nữa, dần chìm ngỉm xuống mặt nước.
Hắn trên bờ, nhìn con thuyền dần chìm nghỉm, môi hơi nhếch lên đầy vẻ diễu cợt.
Cậu chủ Kiên xuống nhà dưới, thấy nhỏ Hoa cùng thím Huệ ngồi ở chõng tre trước sân. Thím đang khâu lại quần áo, nhỏ ngồi bên cạnh giúp xỏ kim.
- Nhỏ Hoa, lại đây.
Nhỏ ngẩng đầu, thấy dáng vẻ ôn hoà của cậu chủ Kiên bèn chạy lại cúi đầu:
- Cậu chủ có gì phân phó?
- Lớn thế này rồi à?
Cậu chủ xoa đầu nhỏ cười. Mẹ nhỏ lại gần bế thốc nhỏ lên:
- Lúc cậu đi nó còn bé tí ý nhỉ?
- Tôi đi cũng được bảy năm rồi thím nhỉ?
- Vâng thưa cậu. Hồi đó cậu chủ Đạt còn bé hơn cái Hoa nhà tôi.
Cậu chủ vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, nhìn nhỏ cười ôn nhu:
- Cái này tặng em.
Nhỏ rụt rè nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mới dám nhận lấy túi quà đẹp đẽ mà cậu chủ Kiên đưa.
- cái này phải ăn luôn, không để lâu được. Cứ ăn đi, sau đó chia cho mọi người. Trên nhà vẫn còn, hết tôi sẽ lại mang xuống.
- Không cần đâu cậu, cậu tốt với mẹ con tôi quá, mọi người sẽ đố kị.
Cậu chủ Kiên cúi đầu không nói, sau đó lại quay sang nhìn nhỏ Hoa mỉm cười xoa đầu nhỏ:
- tôi về đây, chào thím
Nhỏ Hoa cầm túi quà ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhỏ ngồi xuống chõng tre, nhỏ ngồi lên đùi, đưa túi quà cho mẹ.
- Từ bé cậu chủ Kiên đã luôn yêu thương con. Sau này cậu chủ mà có khó khăn gì, nhớ phải giúp cậu nghe chưa
Nhỏ gật mạnh đầu, ôm chặt lấy mẹ, đột nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhỏ sợ một ngày mẹ sẽ đột nhiên bỏ nhỏ mà đi mất.
Nhỏ ôm ghì lấy thím, thím cũng vỗ về vai nhỏ. Bà cũng sợ con bé này lại nghĩ ngợi lung tung nên cứ vỗ vỗ vào lưng nhỏ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro