Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Em là mặt trời nhỏ, soi sáng tâm hồn tăm tối của anh"
________
Nhỏ Hoa ngồi bên bến giếng, nghe mẹ kể hôm nay mới có một cậu chủ mới được ông bà chủ đưa về. Cậu chủ tên Hùng, nghe người ta đồn là con riêng của ông chủ với một nhân tình bên ngoài. Nhỏ nghe cũng chỉ biết vậy, vì nhỏ hẵng còn bé quá, nhưng nhỏ hiểu mấy chuyện này cũng không phải mấy chuyện tốt đẹp gì nên cũng không dám hé răng nửa lời
Bà chủ rất tốt tính, ông chủ rất hiền hoà. Bà chủ từ khi đón cậu Hùng về cũng không tỏ rõ thái độ. Bình thường thế nào, sau khi đón cậu chủ về vẫn như thế, riêng cậu chủ Đạt thì lại thay đổi rõ rệt, tính khí càng ngày càng tệ. Nghe thím Năm nói cái Bé nhà dì chỉ bưng cơm lên thôi mà cũng bị chửi, bị cậu chủ hất đổ mâm cơm. Con bé sợ khóc lóc, không dám lên nhà trên nữa luôn
Nhỏ Hoa giặt đồ ở giếng nước. Bình thường giờ này mẹ nhỏ sẽ giúp nhỏ làm những phần việc còn lại nhưng cậu chủ Đạt lại nổi cáu, mẹ nhỏ lại phải đi giúp thím Năm nấu nướng. Không phải khen chứ thức ăn mà mẹ nhỏ nấu không thua gì thím Năm, có khi còn hơn
Giặt xong đồ, nhỏ bắt đầu đem chúng đi phơi. Giàn phơi cao quá đầu nhỏ. Nhỏ kiễng chân mãi mà không tới, bèn đi tìm một cái ghế gỗ
Nhưng đến khi nhỏ trở ra thì quần áo đã được phơi gọn trên giá. Gần giếng nước ngay cạnh dưới gốc cây nhãn lồng là một chàng trai cao ráo, gương mặt khôi ngô, quần áo có vẻ khá trang trọng. Nhỏ đoán đây chính là cậu chủ Hùng trong truyền thuyết. Hào hoa phong nhã, lại ôn nhu tri thức như vậy, tách nào cậu chủ Đạt lại tỏ vẻ không vui
Nhỏ cứ đứng đó nhìn cậu chủ, bàn tay vân vê mép áo, không dám lại gần. Cậu chủ đẹp quá, cao quá, như trăng như sao trên trời. Nhỏ bẩn thỉu lem luốc, sao dám lại gần chứ?
Cậu chủ ngẩng đầu, liếc nhìn nhỏ hơi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng hoà cùng với ánh nắng chiều khiến tim nhỏ đập cái thịch. Cậu chủ vẫy vẫy nhỏ
Nhỏ thấy vậy bèm lại gần, quỳ xuống cúi đầu miệng lý nhí
- Cậu chủ có gì sai bảo?
Hắn mỉm cười xoa đầu nhỏ, kêu nhỏ ngồi bên cạnh hắn. Nhỏ răm rắp làm theo, hắn lại xoa đầu
- nhờ uy của Đạt, còn chẳng ai dám lại gần tôi. Em là người đầu tiên
"Cậu chủ Đạt thật xấu tính"
Nhỏ thầm nghĩ, rồi mỉm cười nhìn hắn
- Em không sợ. cậu chủ nếu buồn chán, lúc nào cũng có thể tới tìm em
Hùng lại xoa đầu nhỏ
- cảm ơn em
- Em phải cảm ơn cậu chủ mới đúng. Cảm ơn cậu phơi đồ giúp em
- Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn
Nhỏ cười, cậu Hùng cũng cười rồi lại cúi đầu chăm chú đọc sách, nhỏ lại chăm chú nhìn
- Em cũng tưởng tôi là con riêng của chú Phong sao?
Nhỏ ngạc nhiên. Nhỏ bình thường cũng chỉ nghe mẹ kể, chưa từng tiếp xúc với cậu chủ. Với lại chuyện này tế nhị, nhỏ cũng không dám hỏi thẳng
- Tôi không phải con trai chú Phong. Em biết thế là được, những thứ khác tôi không thể giải thích cho em
Nhỏ gật đầu rồi lại ngồi yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu chủ. Nước da cậu trắng ngần, gương mặt góc cạnh nam tính nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng làm nhỏ khó có thể rời mắt
Nhưng kể từ sau hôm gặp mặt đầu tiên ấy, nhỏ không thấy cậu chủ Hùng ngồi ở dưới gốc cây nhãn lồng lần nào nữa
Nhỏ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hơi buồn thôi
Nhỏ Hoa hay tò mò, thi thoảng vẫn tự tiện mò lên nhà trên, thập thò ngoài khe cửa. Bà chủ thấy vậy bèn đút cho nhỏ một viên kẹo đường. Nhỏ lấy làm thích thú lắm
- Chỉ là một con người ở thôi, mẹ không cần phải làm thế với nó
- Đạt
Bà chủ nghiêm mặt nhìn cậu chủ Đạt, nhỏ Hoa thấy thế vội im re, cúi đầu rồi lủi xuống
- Ngươi đứng lại đó
Tiếng của cậu chủ làm nhỏ khựng lại. Không phải nhỏ sợ. Nhỏ cứng lắm, có chuyện gì chưa làm qua đâu chứ. Chẳng qua nghe nói tính khí cậu chủ Đạt tệ lắm, nhỏ không muốn hầu hạ cậu thôi
- Cậu chủ có gì phân phó?
- Từ mai ngươi hầu cơm nước cho tao. Tao vui, sẽ thưởng cho viên kẹo
Nhỏ cười, vì nhỏ không có thèm kẹo. Thi thoảng xuống dưới bếp xin dì Năm ít đường ăn cũng ngọt y chang
- Mi cười cái gì
- Không có gì
Nhỏ nói rồi chạy đi tíu ta tíu tít. Đạt thấy vậy tưởng vì nhờ mấy viên kẹo của cậu nhỏ mới vui như thế bèn cười
- Con đần
Cậu chủ Hùng an tĩnh lắm. Lúc nó giúp ông chủ tưới rau ngoài sân vườn, vẫn thấy cậu chủ Hùng yên lặng đọc sách trong thư phòng. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn nhỏ, nhỏ cười cười đáp lại, nhưng cậu bèn quay đi
- Cậu chủ Hùng
Hùng ngẩng đầu thì hơi giật mình vì bóng dáng nhỏ trước mặt. Tay nhỏ có cầm một nắm đường nâu được thái lát mỏng
- Cho cậu
- Cái này, tôi không có thiếu
- Ồ. Vậy cậu chủ ăn nhiều lên nhé, để cười thật tươi, thật tươi thế này này
Hùng hơi mỉm cười nhìn cô bé thì đã thấy bóng dáng Đạt từ xa đi tới. Cậu chạy vội ra ngoài
Nhỏ thấy hơi kỳ lạ, đang định quay đầu thì cái tai đau nhói, liếc nhìn đã thấy cậu chủ Đạt đang rất tức giận
- Không có việc gì thì đừng đứng đây, phải đến hầu hạ tao nghe chưa
- Đạt
Cậu chủ Hùng sốt sắng nhìn vẻ mặt ương bướng của cậu chủ Đạt
- Anh là cái gì, dám ra lệnh cho tôi sao?
Cậu chủ Hùng còn chưa kịp nói gì đã bị cậu chủ Đạt nói cho không kịp đáp
- Anh chỉ muốn nói, em không nên đối xử với cô bé như thế
- Anh xót nó, vậy tôi sẽ hành nó. Đi theo tao
Nhỏ bị cậu chủ Đạt kéo đi, đau đến điếng người nhưng không ai dám giúp nó. Ngay cả mẹ nó cũng chỉ đau xót đứng nhìn, bất lực không làm gì được
Cậu chủ Đạt lôi nó vào phòng đóng sập cửa lại
Nó nhìn cậu chủ Đạt người run run. Nhỏ không biết là vì cậu giận hay vì cậu khóc nhưng nhỏ cứ đứng im đó
- mi thích thằng Hùng?
Nhỏ im lặng, lắc lắc cái đầu nhỏ. Giờ mà nhỏ gật đầu là kiểu gì cũng sẽ bị cậu chủ Đạt hành, có khi còn liên luỵ đến cậu chủ Hùng
- Không thích còn cười với nó, đưa đường nâu cho nó ăn?
- Tại... tại em thấy cậu Hùng có vẻ thích ăn... nên
- Hừ, mi đừng có nguỵ biện
- Em...em không có. Chỉ là em...em...em thấy sao nói vậy thôi
- Thế sao thằng đó lại nhảy ra giúp mi?
- Có...có thể là do cậu chủ tốt bụng
- Tốt bụng. À, trong mắt các ngừoi nó tốt bụng, còn tôi xấu tính chứ gì?
- Em chỉ thấy, cậu chủ làm vậy là do ghen tức chứ cậu chủ không xấu
- Ngươi thấy vậy sao
Nhỏ gật gật. Đạt nhìn nhỏ đang tỏ vẻ sợ sệt, tâm trạng vừa vui lại liền trùng xuống
- Tao không biết mi nói thật hay nói dối, nhưng mi xuống được rồi đấy. Tao không muốn nhìn thấy mặt mi
Nhỏ cúi đầu, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng cậu chủ Đạt, thở phào một hơi vì thoát chết
Về sau chuyện cậu chủ Đạt khóc trước mặt nhỏ nhỏ cũng chẳng dám ho he nửa lời. Phần vì sợ cậu chủ Đạt sẽ đánh nhỏ, phần vì sợ ông bà chủ thấy cậu chủ khóc sẽ dò hỏi. Với cái tính ương ngạnh của cậu chủ Đạt nhất định sẽ không thừa nhận, rồi mối quan hệ với ông bà chủ lại rối rắm
Nhưng, nhỏ không biết tại vì sao, lại có người truyền tin đó ra ngoài
Cậu chủ Đạt về đến thư phòng thì gương mặt tỏ vẻ tức giận, lật đổ mâm cơm mà nhỏ vừa mới dọn lên, đánh nhỏ một cái bạt tai đau điếng
- Ai cho mày nói là tao khóc
Nhỏ trợn tròn mắt nhìn cậu chủ, ra sức lắc đầu
- Em không có, em không có
- Không phải mày thì ai? Trong phòng tao hôm đấy chỉ có mình mày
- Em không có, em không có
Nhỏ vừa nói, vừa nấc nghẹn, nước mắt cứ từ khoé mắt chảy ra. Nhỏ lau đi, cố kìm nén, dọn đống bát đĩa vương vãi ra sàn. Dù đã cố kìm nén nhưng vẫn vang lên tiếng nấc nhè nhẹ
- Đừng có dở cái bộ dạng đó ra đây, cút đi
Cậu chủ Đạt giơ một cước khiến nhỏ ngã lăn ra, tay cứa vào mảnh sành chảy máu. Nhỏ ôm lấy bàn tay của mình, chạy thật nhanh ra ngoài
Nhỏ ngồi nhai ít lá, dít vào vết thương cho đỡ chảy máu, vừa nhai vừa nấc nghẹn, suýt nữa thì nuốt cả nắm lá vào trong
Một bóng dáng cao lớn bước tới. Nhỏ hơi ngẩng đầu, thì ra là cậu chủ Hùng
Cậu chủ ngồi trước mặt nhỏ, lấy tay gạt đi nắm lá mà nhỏ vừa dít vào, lấy chiếc khăn mùi soa lau sạch vết thương của nhỏ rồi dùng thuốc bôi vào
- Đau không
Cậu chủ ân cần hỏi thăm nhỏ, nhỏ lắc đầu
- Em muốn khóc thì cứ khóc đi
- Em không khóc. Người ở thì không được khóc
- Ai bảo em thế, người ở thì không phải là người sao?
Cậu chủ tỉ mẩn bó lại vết thương giúp nhỏ rồi lại xoa đầu nhỏ
- cứ khóc đi
Thấy cậu chủ nói vậy, nhỏ không nhịn được mà khóc thật lớn. Cậu chủ ngồi bên cạnh ôm chầm lấy nhỏ, vỗ về an ủi nhỏ
- Sắp tới có lẽ anh sẽ ít tới gặp em hơn. Đừng tới tìm anh. Đạt sẽ nổi nóng, trút giận lên em đấy
Nhỏ gật đầu, rồi lại khóc nức nở
Cậu chủ đưa nhỏ về với mẹ . Khi thấy nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ thì cậu chủ mới yên tâm
- Cảm ơn cậu đã đưa con bé Hoa về giúp tôi
- Không có gì, chỉ là em ấy đang bị thương ở tay, nên tránh dính nước một thời gian. Thuốc này để bôi cho em ấy mỗi tối, vài ngày tới vết thương liền lại là có thể làm việc được rồi
Cậu chủ nói xong liền rời đi. Mẹ nhỏ cầm lấy bàn tay đang băng bó của nhỏ, bế thốc nhỏ vào trong nhà
- Hoa, con nói đi, con giấu mẹ chuyện gì?
- Không có
Nhỏ lắc lắc cái đầu
- Lúc mẹ lên dọn đồ, thấy cậu chủ Đạt chăm chăm nhìn vào mảnh sành có vết máu, còn hỏi mẹ con bình thường có hay mách lẻo không? Mẹ trả lời là không. Cậu chủ thở dài rồi để mẹ dọn bát đi, còn nói hôm nay sẽ không ăn cơm
Nhỏ hơi ngạc nhiên, mẹ nhỏ liền hỏi
- Sao con quen cậu chủ Hùng?
- Con gặp ở bến giếng, dưới gốc cây nhãn. Hôm đó cậu chủ giúp con phơi đồ. Cậu chủ hiền lắm, hay xoa đầu con nữa
- Con đang hầu cậu chủ Đạt nên bớt qua lại với cậu chủ Hùng thôi
- Cậu chủ Hùng cũng nói với con rồi
Nhỏ nói rồi tháo chiếc khăn mùi soa của cậu chủ đưa cho mẹ
- Mẹ lấy vải nhà mình băng vết thương cho con đi. Cái này con sẽ giặt để trên bệ cửa sổ phòng cậu chủ. Tuyệt đối không có tiếp xúc với cậu chủ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro