Chương 4
"Ở đây!" Cao Kiều Vy lớn giọng gọi Lưu Như Huỳnh.
Lưu Như Huỳnh vội chạy đến kéo ghế ngồi xuống, cô vừa định mở miệng tám chuyện thì đã bị cô bạn quát: "Người hẹn cũng là mày, mắc gì đi trễ dữ vậy hả?"
"Haha... Xin lỗi, tao ngủ trễ mày ơi! Thức dậy không có nổi." Lưu Như Huỳnh cười làm lành.
"Vậy thì mày gọi nước đi, lát phải tính tiền cho tao."
"Không thành vấn đề." Lưu Như Huỳnh sảng khoái đồng ý.
Vừa gọi nước xong, cả hai cô nàng đã vội chụm đầu lại xì xào bàn tán.
"Aaa mày ơi, tao thật sự đã đi cùng chiếc xe với ảnh đó. Đấy chính là định mệnh, tao tiếc quá huhuhu... Phải chi lúc đó tao chịu nhận ra sớm thì đã có thể xin chữ ký rồi gây ấn tượng cho ảnh, rằng ảnh có một fan girl cực dễ thương sẵn lòng theo đuổi nghề diễn viên vì ảnh rồi."
"Ê, bớt lại. Cái kết là mày vẫn không nhận ra và để lỡ cơ hội rồi còn chi?" Cao Kiều Vy cười mỉa mai, tay cầm điện thoại mở facebook đưa cho Lưu Như Huỳnh xem.
"Nhìn hộ, đây là những bức ảnh chụp toàn cảnh anh ấy lúc đang ở trường của mày nè. Tao nói ảnh không mở khẩu trang ra, nhưng mà vẫn toát lên cái nét gì đó làm tao mê mệt a~~~"
Lưu Như Huỳnh cầm điện thoại từ tay Cao Kiều Vy, cô kỹ càng nhìn qua những bức ảnh chụp Từ Thịnh Ngôn, miệng lại không ngừng kêu: "Tiếc chết đi được, coi ảnh kìa, coi cái cách ảnh đẹp không góc chết. Này nữa, này là thời điểm tiết mục của tụi tao đang diễn ra đây nè! Không biết anh Thịnh Ngôn có nhận ra tao không, có thấy tao diễn đạt không nữa."
"Coi cái bộ dạng mê muội đó đi, đưa điện thoại cho tao. Mở facebook của mày lên đi rồi lưu ảnh về."
Nghe nhỏ bạn nhắc, Lưu Như Huỳnh mới vỗ bàn một cái, nói: "Ờ Ha! Lưu vội, lưu vội. Chồng ơi về với em ngay!"
Đang muốn lưu ảnh thì cô lại cảm giác có ai đó kéo áo cô, Lưu Như Huỳnh bực bội mở miệng: "Gì vậy, có để cho người ta lưu ảnh của chồng không?"
"Đm, mày nhỏ nhẹ thùy mị dùm cái, ai cũng nhìn kìa!!"
Quả thật là xung quanh ai cũng nhìn cô, Lưu Như Huỳnh xấu hổ, vội cúi đầu xuống.
Đúng lúc này, nước uống của hai người được bưng lên. Phục vụ đặt hai ly xuống bàn rồi rời đi, những vị khách ở bàn bên cạnh cũng không đánh giá hai vị khách ồn ào này nữa. Mà hai cô gái cũng biết ý, ai nấy cầm cái di động tìm thêm về các hoạt động gần đây cùng sắp tới của Từ Thịnh Ngôn.
Không ngừng lướt lướt mấy bài đăng trong các nhóm fan, đột nhiên Lưu Như Huỳnh nhìn thấy một bài đăng từ tài khoản quản lý của thần tượng dấu yêu.
Tuyển trợ lý quản lý cuộc sống hằng ngày cho nam diễn viên Từ Thịnh Ngôn.
"Wtf? Thật hả trời?" Nhìn thấy tin chấn động, Lưu Như Huỳnh không khỏi gào lên. Mà đợi gào xong, thì ai cũng nhìn cô nữa rồi.
Cao Kiều Vy: (っ- ‸ – ς)*che mặt*
"Tao không biết phải giấu mặt đi đâu luôn á Như Huỳnh, mày tha cho tao đi được không? Đâu phải mày không biết cái quán này chú trọng yên tĩnh đâu!" Nói xong, cô lại quay đầu gật đầu với những người khác, ý bảo xin lỗi vì đã làm phiền họ.
Thấy bạn như vậy, Lưu Như Huỳnh cũng đứng lên xin lỗi hết tất cả mọi người, "Dạ xin lỗi, xin lỗi các vị ạ!"
Loạt hành động của cô làm Cao Kiều Vy cạn ngôn, khóe miệng giật giật.
Cao Kiều Vy lôi con bạn ngồi xuống, rồi chắp tay, nhỏ giọng nói: "Chị ơi tha em, em xấu hổ lắm rồi! Có chuyện chi thì chị cũng ráng nhịn, rồi quay đầu nói với em, nãy em thay mặt cả hai xem như xin lỗi rồi, chị còn đứng lên ồn ào xin lỗi làm chi vậy chị."
"So sorry uhuhu..." Cô đỏ mặt, thành kính xin lỗi.
"Sự thật là tao gặp câu chuyện giật gân quá, nên mới lỡ mồm. Nè mày cũng coi đi."
Trên màn hình vẫn là Tuyển trợ lý quản lý...... Như cũ.
Cao Kiều Vy câm lặng, nhìn chằm chằm màn hình, tay thì trượt lên trượt xuống qua lại bài đăng, phát hiện mọi thông tin đều là thật. Cô lại cúi đầu, run run thân mình. Thời điểm Lưu Như Huỳnh tưởng chừng cô bạn mình đủ chín chắn không bạo phát như cô hồi nãy, thì Cao Kiều Vy đã ngửa mặt đứng lên, vừa cười vừa om sòm: "Ông trời lại trao cho chúng con cơ hội đến gần anh chồng Thịnh Ngôn của chúng con hơn rồi Ahhaahah─── QUÁ XÁ ĐÃ MẤY EM ƠI! Hú hú!"
***
Cái kết là hai cô đã rời khỏi quán, ra ngoài vỉa hè đứng.
Cao Kiều Vy ngượng ngùng mỉm cười duyên dáng, giọng điệu cũng dịu dàng: Bạn Như Huỳnh, không biết bạn có suy nghĩ giống như mình không?"
"Nổi da gà quá má nội, tao là tao sẽ nộp đơn rồi đó. Nói không chừng người được tuyển làm trợ lý cho ảnh chính là tao đây nè! Chưa gì mà tao đã đặt tên con rồi hihihi."
"Ok, tao cũng sẽ nộp đơn luôn kakaka. Thế thì hai đứa mình sẽ là đối thủ cạnh tranh rồi." Cao Kiều Vy hất tóc nói.
"Không đâu." Lưu Như Huỳnh phủ định.
"Sao không má?"
"Tại vì mày không đủ điều kiện chứ gì, mày đọc lại mấy điều khoản trong bài đăng là biết." Lưu Như Huỳnh ung dung loại được một đối thủ.
Cao Kiều Vy che miệng, giọng run run: "Vậy thì giờ mẹ sẽ áp hết tất cả hi vọng lên con nha con gái. Gáng được nhận nha con."
"Cái này chưa biết à nha, người hâm mộ của ảnh nhiều tới vậy, hên xui."
.
.
.
"Chị quản lý! Không phải em đã bảo không muốn tuyển trợ lý rồi hay sao?"
Cửa phòng quản lý mở toang, Hà Linh đang ngồi trước bàn làm việc. Thấy Từ Thịnh Ngôn mở cửa xông vào, cô cũng không trách, chỉ bất đắc dĩ trả lời: "Nói sao đây... Là chị gái của em bắt buộc chị phải đăng bài tuyển trợ lý cho em đó. Chị gái của em quan tâm săn sóc, sợ em sinh hoạt không có kế hoạch."
"Nhưng mà... ...
"Khoan, dừng lại! Em cũng đừng nói gì hết, chị cũng chỉ là trung gian. Bài đăng cũng đăng rồi, chị em cũng không chịu thay đổi ý định đâu. Liền tính là em hết lời đi cầu xin cũng vậy thôi."
"Em về trước đi, nào có kết quả tuyển được vài người ổn nhất thì chị sẽ gửi cho em." Hà Linh giơ tay xoa xoa thái dương, có vẻ cô đã hơi mệt.
Từ Thịnh Ngôn thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Trước khi cửa đóng, anh chỉ nói một câu: "Chị chọn người đàng hoàng vào."
Nói vậy, có nghĩa là anh đã hoàn toàn đồng ý việc tuyển trợ lý, mà không có bất luận ý kiến gì.
*Rầm* Cửa phòng đóng lại.
*Reng reng reng* Là chuông điện thoại gọi đến, trên màn hình ghi chú tên: Từ Ngọc.
Hà Linh vội nghe máy, đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên: "Alo, làm sao rồi mày?"
"Làm theo cách của mày nói và thành công rồi mày ơi, có thể tuyển thêm cái trợ lý quản Thịnh Ngôn rồi." Hà Linh hí hửng trả lời câu hỏi không đầu không đuôi.
"Thấy chưa, tao mà đã ra tay thì chỉ có thể là xuất sắc thành công."
"Cảm ơn đại công thần nha~ Tối nay đi ăn không nè?"
"Gửi địa chỉ đi, tối gặp."
"Ok, gửi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro