Ý niệm về mùa xuân
Do Hyeon không lập tức trở về nhà ngay, cậu thẩn thờ ngẫm nghĩ mùa hạ thật khó chịu quá, chả nhẹ nhàng đẹp đẽ như trời xuân, như lúc cậu thấy cánh anh đào vương mái tóc của anh trai nhỏ nhà bên.
So với người anh họ Jaehyuk hay người yêu của ảnh là Siwoo thì Dohyeon thân thiết với Wangho hyung hơn hẳn. Cậu chuyển đến khu phố này vào đầu xuân ấm áp, được anh họ dắt đi làm quen với khu phố, với Siwoo hyung. Lúc ấy Jaehyuk mồm năm miệng mười luyên thuyên về người còn lại trong hội của họ. Có kể xấu cũng có tâng bốc nịnh nọt, chỉ duy bóng dáng người nọ là không.
Siwoo bảo rằng Wangho phải đi làm đồ án trên trường, năm nhất của ngành kiến trúc sư thật không dễ dàng. Hơn nữa còn là trường top trong thành phố, bọn họ cũng đã rất lâu không gặp củ lạc để tíu tít rồi.
- Mày nhỏ hơn bọn anh 2 tuổi, bây giờ cũng mới học lớp 11 thôi. Có gì cần giúp đỡ thì phải nói ra nhé, đừng có im ỉm rồi chịu đựng đấy.
Jaehyuk lên tiếng dặn dò cậu em vẫn đang trầm mặc. Sao lại ngày càng lạnh lùng thế nhỉ, lúc bé có như thế đâu?
Bọn họ tách nhau ra khi trời đã sập tối. Dohyeon thì phải về phụ dọn dẹp sách vở và sắp xếp nhà mới hộ bố mẹ, Siwoo học pháp y cũng khá áp lực vì kì thi sắp tới, Jaehyuk thì thảnh thơi hơn chút vì chuyên ngành kinh tế khá hợp với anh và không tốn quá nhiều sức lực để nhồi nhét kiến thức.
Sáng hôm sau, với lý do mới chuyển đến phải cố gắng hòa nhập với mọi người, mẹ Dohyeon đẩy cậu trai trẻ còn ngái ngủ ra khỏi nhà. Mẹ đã nói gì nhỉ, phải tìm anh họ chơi rồi 2 anh em cùng đi mua thêm đồ dùng học tập cho cậu. Nhưng mà 2 người họ thật sự ồn ào, động tí lại cãi nhau hệt như oan gia, Loopy chả thích tí nào. Cậu nhanh chóng quyết định mình sẽ tự tra google map và đi đến tiệm sách.
Chỉ 10 phút sau đó liền có 1 chút... hối hận rồi. Sao tra map mà vẫn lạc đường í nhỉ. Lạc vào tim của anh đẹp trai mất rồi!!!!!!!! Sự nhầm lẫn trong tra cứu không khiến cậu tiến đến tiệm sách mà đến một vườn hoa anh đào đang trong thời kì nở rộ, trong đó bông đẹp nhất đang ngẩn ngơ giơ tay đón lấy cánh hoa.
Nói sao nhỉ, lần đầu thấy người đẹp đến vậy. Chỉ mặc áo thun trắng, quần jeans chân đi một đôi Converse cổ thấp, một tay còn đang cầm lấy bút chì cùng bản vẽ. Đầu cậu tự động chèn những bản ost phim tình cảm Hàn Quốc, vô thúc tiến đến cạnh anh đến nỗi cục đá dưới chân cũng không thấy. Dẫn đến sự việc ê hề, không chạm được hoa mà chạm được mặt đất dưới chân hoa. Wangho nghệt cả mặt ra:
- Bạn gì ơi, không sao chứ?
Chưa kịp tiến đến đỡ thì Dohyeon đã nhanh nhảu
- Tell me, do you feel like me?
- Hả...?
Không phải chỉ té nhẹ thôi à, thế nào mà lại đập đến hỏng não rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi giúp phủi hết bụi bẩn.
-Dohyeon ah, không sao chứ em?
Thắc mắc vì sao Wangho biết tên vị thần này á? Có biết đâu, người tru tréo lên là Jaehyuk đấy. Tính đi dạo thì lại thấy cảnh bạn đồng niên đang đỡ thằng em họ trời đánh của mình dậy từ mặt đất.
-Wangho ơi, lâu lắm anh trai mới gặp mày đó, mày đã chết ở xó nào vậyyyy
-Thôi ngay đi, tao chỉ mới ở trường làm đồ án 1 tuần thôi mà. Cơ mà mày quen người này sao.
Sau một hồi diễn vở kịch cảm động thì giờ Jaehyuk mới nhớ đến thằng em, quay qua thì thấy nó còn say mê nhìn Wangho. Thở hắt 1 hơi, lại sắp có biến rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro