Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1-3) Unrecorded History (1)

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đường xá Ezera tấp nập người đi giữa các cửa hàng và phiên chợ sáng. Hàng hóa chất đầy hai bên, mỗi xe hàng cồng kềnh bán rau củ quả đều bị vây quanh bới mười mấy người một lúc. Ngựa xe qua lại lạch cà lạch cạch, xe nào thì đi đường nấy, nên không ai sẽ để ý một chiếc xe kéo hàng lộp cộp chạy qua giữa phố.

Vildred cắn một miếng bánh mì khô khốc, nhai mấy chục lần mới nuốt trôi được, ăn vài miếng lại với tay lấy bình nước treo trên hông. Bên cạnh hắn, một con thú nhỏ đang gặm lấy gặm để cái bánh mì vừa cứng vừa dai, như đang phát tiết với phần vỏ bánh khô khốc nhạt nhẽo.

Ăn được một nửa thì hắn lười nhác bỏ xuống bữa sáng chẳng mấy ngon lành, đưa tay lên vén hờ màn che của xe hàng. Bọn họ đã tới trung tâm Ezera, xe dừng lại tại phiên chợ một lát để chất thêm hàng rồi sẽ tới gần phía Đông cung điện, khi đó hai người liền có thể xuống xe.

Vildred ngồi thẳng lưng, xoay nhẹ cổ sang hai bên, vận động vài khớp tay chân cho đỡ mỏi. Bọn họ đi nhờ một chiếc xe kéo nhỏ chở linh kiện từ Savara, và dễ dàng qua mặt vị tài xế là dân ngoại thành chất phác. Xe đi từ sáng sớm, mất vài tiếng để về đến thành phố và làm một số thủ tục thông qua. Xóc nảy một hồi lâu cùng hàng hóa trong xe khiến Arkasus phàn nàn không thôi. Vildred coi như chẳng nghe thấy hờn dỗi của nó, ghé vào một bên xe nhắm mắt, khớp cổ lẫn cột sống cứng ngắc.

Đủ loại giọng nói ồn ào bên ngoài khiến họ không còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi nữa. Vildred chưa quen thuộc với việc làm chủ giác quan bị phóng đại, nên hắn dường như có thể nghe hết đoạn trả giá của mấy bà cô quanh xe bán rau củ, giọng ồm ồm của vài ông bác say rượu. Có mấy cái chuông lúc lắc treo trên nóc cái quầy đồ chơi đang bị bọn con nít xúm lại, chúng nhao nhao lên cười đùa ,tò mò chạm hết thứ này tới thứ khác

Nẻo chợ của Ezera chẳng hề xa lạ với hắn, vẫn sôi động phồn vinh, thậm chí còn đông đúc hơn trước kia: người ta còn đang ăn mừng, ruy băng cùng bóng bay rực rỡ đủ màu, mùi đồ nướng thơm phức, bia trong cốc vàng sóng sánh. Có tiếng phành phạch đập cánh, mấy con chim bồ câu bay lượn gần đây chờ đợi ai đó xé vài mẩu bánh cho chúng ăn. Một con đậu đến cửa xe trước mặt hắn, cái đầu vô tội lệch về một bên. Nó mổ được vài vụn bánh khô thì thỏa mãn bay đi.

" Ha, Arky cảm thấy con bồ câu đó còn ăn uống tốt hơn chúng ta, nó mới ghét bỏ mấy thứ này! "

Arkasus gầm gừ bất mãn, xù lông giải quyết nốt bữa sáng nghèo nàn. Gần tới kho hàng rồi, hai người bèn chỉnh đốn lại. Vildred kéo lại áo cho phẳng phiu, chỉnh đốn phần tóc mái lòa xòa trước mặt. Lọn tóc màu bạc ánh lên bởi nắng xuyên qua rèm che.

Vildred nhíu mày khó chịu, vân vê mấy sợi tóc rũ xuống trước trán. Lúc hắn nhìn bản thân qua mặt hồ, cảm giác lạ lẫm càng làm hắn nhức nhối, cả người chẳng còn bao nhiêu của ngày xưa: Mái tóc màu bạc trái ngược với màu tóc đen nhánh của nhà Dayern, hắn liền nhớ tới cái đầu bạc trắng của Charles, không khỏi tặc lưỡi. Đôi mắt mệt mỏi liếc xuống, thấy một màu tím ủ dột, chẳng thể đổi về ánh cam sáng ngời của thiếu niên tự tại phóng khoáng.

Quả thật, khi dã thú còn ở độ mới lớn, con sư tử con nóng nảy bất chấp, trong ánh mắt nó sáng ngời dưới đồng cỏ mênh mông, vô sầu vô lo. Từng lao đi mà không chần chừ ngoảnh lại, Vildred của bây giờ lại dừng bước, chờ đợi.

Hắn thấy bản thân già đi nhanh chóng, ký ức của cả 6 thế giới trước thoảng qua liền mấy trăm năm, thấu đến xương cốt cũng mục nát. Con sư tử già lười nhác lim dim dưới tán cây, đuôi cũng chẳng buồn vung vẩy. Lửa tàn đi, nó liền thấy vô vị, trái tim nó từng nhộn nhạo chỉ vì tiếng chim hót nay đã cằn cỗi theo năm tháng. Gió cát dập đi tia sáng từng lập lòe dưới đáy mắt con thú non, mọi lý tưởng và khát vọng hắn theo đuổi biến thành một cánh bướm dập dờn.
Có một hôm nọ, chú sư tử non nớt kia đưa móng vuốt thử vồ lấy cánh bướm xinh đẹp, động tác vụng về không quy luật, bắt trượt. Đôi cánh mỏng manh xinh đẹp lập lờ trước mặt chú mà cười nhạo, lượn lờ thêm một lúc rồi bay mất theo mây theo gió.

Sau đó thì sao? Vildred ngừng nhung nhớ mộng tưởng tốt đẹp, dứt khoát quay đầu, hướng ngược sáng mà đi. Oán hận triền miên, mơ mơ tỉnh tỉnh. Đến khi điên cuồng của thù hận qua đi, ngày hắn ngoảnh lại nhìn, điều hắn từng mơ trải ra trước mắt, ngọt ngào, say đắm hơn cả rượu mật ong.

Vildred đã từng tưởng tượng đến cái ngày bọn họ chiến thắng trở về vô số lần, từng trông đợi từng dải băng rôn, bóng bay sặc sỡ. Người dân từng người gương mặt sáng ngời, và sẽ chẳng còn than khóc. Họ tụ lại, đổ xô về đường lớn để hô to lời ca chiến thắng, đón chào những người lính trở về quê nhà.

Giờ đây phố xá trang hoàng đẹp đẽ, tiếng nói cười xung quanh hòa lẫn tiếng đàn ca, trời quang mây tạnh, toàn Ritania đón chào một thời kỳ mới trong hòa bình ấm no. Có vài người trẻ nhảy mùa trước đài phun nước, làn váy xòe ra, nở rộ yêu kiều, chân các cô nàng bước đi uyển chuyển theo bạn nhảy. Cảnh tượng quá chói mắt, nắng vàng phủ lên một lớp óng ả. Hắn không dám bước thêm bước chân nào về phía trước, sợ hãi ánh sáng và nhiệt độ chân thật ấy làm da hắn bỏng rát, đốt thành tro thành bụi.

Nhưng hắn vẫn thèm khát cái nóng cháy khi xưa, như thiêu thân bay vào lửa, tìm kiếm nguồn sáng trong vô thức. Ngón tay nắm lấy rèm cửa do dự, rốt cuộc vẫn để hở ra một góc cửa vừa đủ để quan sát bên ngoài.

"Dân thường sẽ không nhận ra Vildred đâu. Trong này chật chội lại tối om, Vildred nên mở hẳn rèm ra đi, để Arky thoáng khí với."

Vildred đảo mắt sang cục lông xanh lười biếng nằm trên ghế, Arkasus đung đưa cái đuôi mềm mại, hướng mắt chờ đợi hắn. Thấy Vildred không phản ứng, lại bồi thêm câu nữa:

"Mở đi, Yuna từng bảo, không khí trong lành và ánh sáng của ngày mới rất thoải mái, tốt cho sức khỏe!"

Mảnh rèm trong tay bị kéo đến nhăn nhúm. Kéo được một nửa, ánh sáng liền tràn vào khoang xe tối om, nhất thời Vildred liền bài xích mà quay mặt đi hướng khác.

Nắng đậu trên vai, trên áo choàng rách rưới, chiếu tới gót giày, rồi cả những thùng hàng gỗ hoa đầy ứ linh kiện, phụ tùng. Arkasus thoả mãn hít thở, đưa tay nhỏ kéo nốt toàn bộ rèm về một phía.

Chớp mắt, cảnh vật đều rõ ràng sống động, xa xa liền có thể thấy cung điện tráng lệ, đường phố trang hoàng đẹp đẽ. Ngựa đã tới chính giữa chợ, người chỉ đông thêm mỗi phút.

Xe dừng, con ngựa hí một tiếng dài. Nó cúi đầu nhai miếng táo được ông lão đánh xe thưởng cho, gãi gãi chân nhàn nhã. Người đánh xe thì lật đật chạy đi xác nhận hàng hóa với chủ kho. Lúc này, Vildred mới ngập ngừng xoay người, hướng gần về phía cửa sổ nhìn xem náo nhiệt.

Không ai nhận ra Vildred, họ đều lướt qua xe nhanh chóng, tay cầm đủ loại hàng hóa, bóng bay và hoa. Có một cô bé lon ton chạy qua lại đưa hoa cho người đi đường, gương mặt hồng hào phúng phính, cười ngọt với bất cứ ai chào cô.

"Chúc phước cho Ezera và cả thế giới! Phước lành thay cho chúng ta! Xin hãy nhận lấy một đóa hoa làm quà mừng, bởi hôm nay chúng ta đều nên vui vẻ!"

Giọng cô bé ngân lên trong trẻo. Rồi dường như cảm thấy ai đó đang nhìn, cô hướng về phía cỗ xe ngựa dừng chân tại kho chợ.

Hắn còn chưa kịp buông rèm, đôi tay nhỏ nhắn cầm một nhành hoa trắng tinh khôi đã đưa vào khung cửa. Cô nàng nhí nhảnh gọi:

"Anh gì ơi, hôm nay là ngày vui, hãy nhận lấy hoa này. Anh trai đừng buồn phiền nữa nha, mặt anh buồn lắm lắm ấy"

Vildred không sao thốt lên được lời nào khỏi miệng. Nhành hoa tới tay, người đưa lập tức chạy mất hút, tà váy bồng bềnh khuất sau đám đông rộn ràng.

Chà, trẻ con ngày nay cũng thật bạo dạn. Cái khuôn mặt âm trầm hiện tại của Vildred vậy mà không dọa khóc bé gái đó. Arky nghĩ thầm trong bụng, thoải mái vươn người tắm nắng.

Cánh hoa trắng mềm mại trên bàn tay chai sạn, Vildred đờ đẫn một lúc lâu. Xong, hắn rũ mắt, cài hoa lên túi áo. Bông hoa nhỏ xinh trên trang phục lữ hành cũ kỹ, mang lại chút sinh khí hiếm hoi cho người mặc

Bên ngoài ai nấy đều bận rộn, ở trong xe lại cảm thấy có phần lười nhác. Chẳng có gì để làm, Vildred bèn đặt sự chú ý của mình lên thanh kiếm bên người, lấy khăn sửa sang lại lưỡi kiếm cho sạch sẽ. Bên cạnh, Arkasus cũng yên lặng không làm phiền, bắt đầu liếm láp bộ lông như một con mèo thực thụ.

Một người một thú hòa hợp lạ lùng.

...

"Cảm tạ ông cho chúng tôi nhờ một chuyến, vất vả rồi"

Vildred khách sáo nói cảm ơn với ông lão đánh xe hiền hậu, ông lão cũng gật gù xua tay, cười sảng khoái:

"Ta cũng phải cảm ơn, quả nhiên là sức trai tráng, lần này ta di chuyển hàng hóa cũng nhanh chóng hẳn, haha, nếu ta có đứa con trai như con thì tốt. Lấy thêm ít hoa quả này, khổ thân con, ăn uống cũng chẳng đủ"

Vì vậy, khi bước vào Vô Hạn Tàng Thư, trên tay Vildred có thêm một túi cam, Arkasus được ôm dưới lớp áo choàng bụm miệng cười sặc sụa. Hình ảnh vị tướng quân ngày nào ăn mặc như dân du cư, gương mặt điển trai lại phối với áo rách, giỏ cam trên tay quá nổi bật, kết hợp này thành công làm Arkasus cười đến gọi danh Diche, không chú ý tới gương mặt đã đen hơn cả đáy nồi của Vildred.

Một chỏm lông đuôi bay theo đường cắt ngọt lịm của kiếm, không chút thương tiếc.

Kết quả, Vildred dùng chút tiền mua một ba lô vải đủ lớn để nhét giỏ cam vào rồi mới ẵm lên sinh vật lông xanh đang khóc lóc om xòm dưới chân, bước vào thư viện.

Vô Hạn Tàng Thư đầy ắp sách cùng chú ngữ, những quyển sách, giấy ghi chú bay lơ lửng xung quang, từng giá sách xoắn ốc vô tận thách thức mọi định luật vật lý.
Một cái đầu nho nhỏ ngoi lên nhìn về phía hắn, bóng dáng quen thuốc bay tới, lớp áo bồng bềnh lay động. Lời chào cất lên máy móc, trăm lần như một:

"Người lạ mặt! Chào mừng đến với Vô Hạn Tàng Thư!"

Là một trong hai thủ thư, Biblio tiếp đón "khách lạ" tới thư viện. Em trai tới thì chị gái sẽ xuất trận, Biblica với mái tóc hồng cột hai bên cũng bay lại chào đón họ.

"Ồ, khách nhân, bạn là lần đầu tới sao? Chào mừng đến với thư viện. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc?"

Có vẻ phép che mắt này sẽ lộ ra thiếu sót nếu người nhìn có hiểu biết sâu sắc về ma thuật. Vildred và Arky đều chọn im lặng trước câu hỏi của người chị, gật đầu chào hỏi cả hai. Hai vị thủ thư trong hình dáng trẻ con này từ trước đến nay đều làm hắn ngờ ngợ, thể như bị xem thấu, theo bản năng mà tránh đi ánh nhìn tò mò của người chị sinh đôi.

Nhìn một lượt quanh thư viện dày đặc sách vở, hắn mở lời hỏi, cố gắng đánh tráo chủ đề:

"Tôi đang tìm kiếm cách để tách rời hai linh hồn bị ép hợp lại với nhau. Liệu trong thư viện này có cuốn sách nào liên quan không?"

...

"Hừm... có sao?"

"Có không, Lica?"

Hai chị em thủ thư nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu:

"Đáng tiếc, thư viện của chúng tôi không có nội dung này. Vì đây là một việc chưa từng xảy ra, Vô Hạn Tàng Thư sẽ không có thông tin về những điều chưa xảy ra bao giờ trong lịch sử"

"Đáng tiếc, đáng tiếc"

Vildred cắn môi, ngẫm nghĩ. Hắn nhìn xuống dấu vết hình ngôi sao bốn cánh trên tay, khó khăn hỏi tiếp:

"Vậy, nếu một linh hồn bị vỡ thành nhiều mảnh, làm sao để chúng lại dung hợp lại?"

Biblica và Biblio trao đổi một ánh mắt, lại lần nữa lắc đầu : "Thật xin lỗi. Anh thật đáng thương, có vẻ như anh gặp phải thật nhiều vấn đề khó giải quyết"

Hắn nghe tiếng lòng hắn lộp bộp rơi xuống, tay nắm chặt lại, đè nén nỗi thất vọng.

"Nhưng Vô Hạn Tàng Thư không phải sẽ luôn có câu trả lời cho tất cả. Bởi con người luôn ngày đêm sáng tạo một kỳ tích mới"

"Chưa từng xảy ra không có nghĩa rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Hỡi vị khách lạ, bạn muốn sáng tạo kỳ tích sao?"

Cặp song sinh nói nối tiếp nhau như nước chảy mây bay, mỉm cười với Vildred và Arkasus.

Vildred vốn biết hành trình này chẳng thể dễ dàng, đối với việc cứu Mercedes hay Ras, Vildred đã chuẩn bị sẵn trước tinh thần để bôn ba khắp đại lục. Sự thất vọng vừa rồi thoáng qua liền thôi, chỉ là một cơn mưa bóng mây, đổ xuống nhanh, rời đi cũng nhanh. Nỗi nhớ khiến người ta vội vã, âm ỉ như có cây kim chích từng chút một lên da thịt, làm hắn thất thố mà quên mất trong chốc lát rằng đây chẳng phải điểm dừng chân cuối cùng.

Hắn đã không còn thuộc định nghĩa của "loài người" nữa. Hắn sẽ có thêm 5 năm, 10 năm, trăm ngàn năm để bước đi, tới khi hắn kiệt quệ, và bàn chân không thể nhấc lên được, tay không còn vung được lên thanh kiếm, dù cho hắn chẳng còn nơi nào để về...

Người kiếm sĩ bước khỏi thư viện, bóng hắn kéo một đường dài trên mặt đất rồi biến mất khi cánh cửa dày nặng đóng sập lại. Biblica dõi theo bóng lưng hắn, bước chân hắn mỗi một bước đều nặng nề, một nhà lữ hành bước đi trên sa mạc đầy cát và gió bão. Tuy nặng nề, lại vững vàng không lay chuyển.

Thời gian mài đi phần nhiệt huyết của thiếu niên, nhưng không mang theo chấp niệm của hắn.

"Dù là sư tử đã già nua, vẫn là sư tử. Nhưng so sánh như vậy cũng không hoàn mỹ, nanh vuốt của anh ta chẳng hề bị mòn đi, tốc độ cũng không vì thời gian mà chậm lại."

Biblica lộ ra một tia tán thưởng hiếm hoi.

"Một con rồng đang ngủ say chẳng phải càng hợp lý sao?"

Biblio đáp lại chị gái với giọng điều hứng thú bừng bừng.

(Đừng ai đánh thức một con rồng đang ngủ)

Con rồng say ngủ trong hang động, nếu đã mở mắt rồi, kẻ trộm đi kho báu quý giá của nó có chắc sẽ toàn mạng trở về?

Người kia kiên định cứng đầu như vậy, cho dù có chướng ngại gì cản đường anh ta lấy lại kho báu bị trộm mất, lưỡi gươm trên tay kiếm sĩ vung lên, mỗi một khắc trôi qua chỉ thêm mạnh mẽ, hung bạo hơn, dùng vực sâu không đáy nuốt chửng bão cát trên sa mạc mênh mông.

Dấu chân của hắn, hãy để họ chép lại trên giấy đi.

Cuốn sách mới được tạo ra, trang nào cũng là giấy trắng, không một giọt mực, được cất cẩn thận lên kệ gỗ. Không một cái tên hay tác giả được đề lên bìa cứng.

"Vildred Dayern, hãy cho chúng tôi chứng kiến ngày kỳ tích của anh xuất hiện trong một trang sách của Vô Hạn Tàng Thư."

Tựa như ốc đảo trên sa mạc khô cằn, như than hồng trong ngày tuyết. Giữa vực sâu vạn trượng mà anh đang bước đi, một nhành hoa sẽ nở rộ, một ngôi sao sẽ được sinh lại mới, là báu vật vô giá của nhà lữ hành trong đêm đen vô định.

( Tiếng gầm của dã thú trong đêm, làm trỗi dậy cả một vùng trời xa xăm)





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro