Anh sao thế, Dũng!
Hôm nay, mấy anh em được xã hơi 1-2 ngày vì thời gian ngắn không đủ về nhà nên anh em quyết định ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho đến ngày hội quân lại.
Một tin nhắn ting lên từ điện thoại của Trọng: “Mai họp lớp nhé, Trọng! Có đầy đủ hết còn chỉ thiếu cậu thôi nhé.”
Trọng quay sang nói với anh Dũng: “Mai em đi họp lớp nha anh Dũng, ở đây nhớ đợi em về đó nha hahaha.”
“Thế có cần anh đưa không đó” Dũng trả lời.
“Ơ không cần đâu. Mai em bắt taxi đi được rồi, anh ở lại nghỉ ngơi đi” Trọng nói.
Ngày hôm sau, Trọng đã chuẩn bị tươm tất hết để đi họp lớp.
Dũng: “Thế mấy giờ em về đấy, Trọng?”
Trọng: “Dạ chắc khoảng 17h ớ anh”
Nói xong gần tới giờ họp lớp, Trọng chạy một thụt xuống sảnh để bắt taxi vì mấy năm trước do thi đấu nên Trọng đã không tham gia được, lần này Trọng đã đi được mà trễ giờ thì hơi kì, thế là Trọng gấp gáp đi.
Anh Dũng nằm ở phòng sử dụng điện thoại để xiếc thời gian để đợi Trọng về. Gần đến giờ Trọng về thì trời lại triển mưa, mưa rất lớn và kéo dài lâu, anh Dũng lo cho Trọng không bắt được taxi về nên đã tự láy xe đi rước Trọng về. Vừa đến nơi anh Dũng thấy Trọng đúng trước của quán, mặt anh hớn hở nghĩ thầm trong bụng rằng: “Lên rước ẻm về thôi”. Nhưng không ngờ có một xe phía trước đã đến kêu Trọng lên, anh Dũng nhìn rõ thì thấy là Duy Mạnh. Dũng chạy chậm phía sao họ, thấy họ ngồi cùng xe cười giỡn rất vui bỗng trong lòng anh nặng trĩu, đau thắt đi như ngàn con dao đang đâm anh trong lòng ngực anh, anh Dũng chạy chậm chậm phía sau xe Duy Mạnh từ quán về tới khách sạn của đội tuyển đang ở, anh mới thở phào đi. Nhưng mà anh không lên khách sạn cùng mà ngồi dười xe gọi điện cho Xuân Trường là người bạn thân của anh cũng là người biết được câu chuyện của hai người này.
Anh Dũng điện cho Xuân Trường: “Đi làm với tao vài ly không, xuống sảnh đi tao đang trên xe rồi nè.”
Xuân Trường trả lời: “Tao chưa đồng ý nữa mày đã xuống xe rồi à, mà mày có chuyện buồn à, thôi ngồi đợi tao chút tao xuống liền.”
Hai người đi uống tới tận khuya, Trọng về không thấy anh Dũng cứ tưởng anh đi mua đồ chút rồi về, Trọng ngồi đợi rất lâu cũng không thấy về điện thì không thấy bắt máy nên đã đi qua mấy phòng khác hỏi có biết anh Dũng đi đâu không, nhận câu trả lời đầu giống nhau là “không biết” và biết thêm Xuân Trường cũng không thấy đâu.
Ở phía của anh Dũng và Xuân Trường thì anh Dũng đã kể hết cho Xuân Trường nghe câu chuyện hồi chiều, mà Xuân Trường cũng khuyên rất nhiều nhưng anh Dũng không chịu nghe gì thêm và uống tới say xĩn, thế nên Xuân Trường phải chở anh về, đưa anh tới của phòng rồi đưa cho Trọng dẫn anh vào. Trước khi về Xuân Trường nói với Trọng rằng: “Mai em giải thích cho nó hiểu nha” rồi Xuân Trường đi về phòng. Lúc đó, Trọng mơ hồ không hiểu chuyện gì hết rồi dẫn anh Dũng vào giường, để anh trên giường anh lơ mơ trong cơn say anh nói: “Tại sao em lại đi với người đó, anh đã đến đón em mà, còn ngồi vui vẻ nữa, em có biết lòng anh đau lắm không.”
Tới đây, Trọng chợt nhận ra lúc đúng trước của quán thấy xe ai như của anh Dũng nhưng do mưa lớn quá nhìn không rõ, vừa định đi lại xem thử thì Duy Mạnh chạy tới hỏi: “Về không, mưa lớn lắm rồi.” Nên anh đã lên xe Duy Mạnh, cứ tưởng nhìn nhầm xe nhưng đó lại là thật. Trọng hiểu ra mọi chuyện.
Sáng hôm sao, Trọng nói chuyện gì với anh Dũng thì anh cũng không trả lời, Trọng liền nói: “Có phải anh im vì chuyện hôm qua em lên xe Duy Mạnh đúng không.” Anh Dũng liền ngước mắt lên nhìn Trọng. Trọng hiểu ý liền giải thích.
“Em đã thấy xe anh nhưng em cứ tưởng em nhìn nhằm vừa mưa lớn vừa mù mịt, Duy Mạnh chạy tới nên em xin có gian về thôi, còn chuyện cười vui vẻ trên xe là ảnh chuẩn bị cưới vợ nên kể những chuyện ảnh tất bật làm thôi. Với lại anh cũng không điện em biết là anh đến rước em mà sao lại trách em cho được.” Trọng giải thích.
Anh Dũng nghĩ trong lòng: “Không lẽ mình sai rồi, do mình đa nghi quá rồi, ôi trời.”
Vừa giải thích xong Trọng chạy ào lại ôm anh Dũng và thì thầm bên tai anh rằng: “Anh ghen à”. Hai má của anh Dũng ửng đỏ. Trọng nói: “Thôi bình thường nha, mốt anh rước em phải điện em trước đó.”
Anh Dũng ấp a ấp úng: “Ơ ơ ờ thì dậy đi...”
Cả hai cùng cười òa lên, thế là mọi chuyện đã được giải quyết rồi nha, thôi đưa tay anh dẫn em đi ăn thôi nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro