Chap 4 : LHK
Ly Hạ vừa về đến nhà, đã vứt túi xách sang một bên rồi nhảy sầm lên giường. Cô có thể làm gì được nữa cơ chứ? Tại sao luôn suy nghĩ về anh như vậy?
Cô biết, mình phải mau chóng dứt bỏ tình cảm này. Nhưng lý trí của cô không bao giờ chiến thắng được con tim. Cô biết mình cần phải mạnh mẽ, ấy thế mà lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt anh.
Giống như cô cố gắng tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ đến đâu, ương ngạnh đến đâu thì chỉ cần nhìn thấy anh, vỏ bọc ấy như bị rụng rời, như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Xé nát ra rồi bắt buộc làm lại từ đầu.
Nếu anh tiếp tục chen ngang vào cuộc sống đời cô, rồi cô sẽ ra sao? Bao bình yên lâu nay sẽ bị anh ném vỡ.
Ly Hạ lắc đầu, khinh bỉ. Cô sẽ không suy nghĩ nữa. Cô nhảy chân xuống dưới giường, ngồi lên chiếc ghế đối diện laptop trên bàn. Cô định viết tiểu thuyết nhưng bệnh lười tái phát, cô chỉ có thể ngồi lướt Weibo.
Weibo chán, cô lại chuyển sang Facebook. Đổi mấy chục lần cũng không tìm ra được cái gì vui, cô liền lên Gmail một tí. Ai ngờ vừa lên, Gmail đã có ai nhắn tin. Mười một cái tin nhắn. Cô thầm chửi thề, thằng nào nhắn dữ thế!
Cô mở hết lên, mười cái tin nhắn là của tên họ Dật khốn kiếp. Tin nào cũng chỉ hỏi "Eyyy, tên kia là ai vậy?" hay "Tên đó liên quan đến em à?" hoặc " Nói nghe nào! Sao lại có quan hệ với tên đó!? Lại còn nghe Ngọc Ly gì đó nói về anh ta nữa!"
Ly Hạ liền lên lại Weibo, anh ta nhắn hơn cả chục tin cho cô. Sang Facebook, lại hàng trăm dòng chữ gồm dấu chấm hỏi. Không dòng nào là thiếu dấu đó. WTF, anh ta thích dấu này lắm à?
Cô liền lên Weibo lại, tiện tay nhấn một dòng tin nhắn.
"Anh thần kinh à?"
Ngay lập tức, câu trả lời được đưa đến sẵn.
"Thần kinh gì chứ? Nè! Ly Hạ, tên đó sao em có thể quen biết?"
Thấy chưa... tên họ Dật này lại gồm theo hai dấu chấm hỏi.
"Anh nhiều chuyện quá đó. Liên quan đến anh à?"
"Đương nhiên rồi! Tiểu Ly Hạ, tên đó là Lục Hàn Kiệt, là một người không thể đụng đến. Sao em có thể quen biết anh ta chứ?"
Ok, cô cảm thấy rất ổn. Anh ta tụt xuống một dấu chấm hỏi rồi.
"Không thể đụng đến? Người phụ nữ đó ôm hôn thắm thiết, có thể khó đụng đến ư? Anh đùa tôi chắc."
"Người phụ nữ đó à? Cô ta chỉ là đeo bám thôi. Xem xem, anh ta liệu có quan tâm? Sau khi em đi, người phụ nữ đó bị tra tấn dữ dội chỉ vì dám đụng chạm, lại dám hôn hít anh ta. Cơ mà anh không hiểu! Em vừa bỏ đi, anh ta liền đuổi theo là thế nào? Chắc chắn không đơn giản!"
Rồi, ba dấu chấm hỏi.
Khoan đã... tra tấn ư?
Anh ấy tra tấn người phụ nữ đó, chỉ vì đụng chạm anh thôi ư?
Anh ấy thật sự không quan tâm người phụ nữ đó ư?
Ly Hạ vội lắc đầu. Chắc chắn không phải.
"Bị tra tấn ?"
"Ừm! Chính xác là như thế, em hiểu không ? Phải tránh xa anh ta ra !"
"Anh ấy sẽ không hại tôi đâu..."
"Hả ?"
Ly Hạ đang đăm chiêu, bỗng giật mình. Ui trời! Cô vừa ghi ra cái gì vậy ?! Thật muốn đâm đầu vào tường một cái !
"Sao em lại biết rõ như thế ? Có phải em và anh ta thật sự có mối quan hệ mờ ám..."
Ly Hạ giật mình thêm cái nữa. Tên họ Dật này dai như đỉa ấy ! Cô làm sao có thể ngăn chặn cái đầu anh ta đây !
"Anh bớt nói lại dùm tôi được không ? Tôi thật sự là nhức hết cả đầu lên rồi !"
"Ơ Tiểu Ly Hạ , đừng phũ thế chứ..."
Ly Hạ không quan tâm anh ta nữa, dứt khoát nhấn nút thoát.
Cô ngả lưng ngay sàn nhà lạnh ngắt. Hai tay ôm vai, cô chuyển thành tư thế hình con tôm, rúc đầu vào bụng.
"Reng!!"
Ly Hạ với tay lấy điện thoại trong túi xách, lười biếng hỏi "Alo ? Ai đấy ạ?"
"Cô Ngô phải không ? Tôi là trợ lí của tổng giám đốc biên tập. Chúng tôi có chỉnh sửa một chút bản thảo của cô, đã gửi trên gmail cho cô rồi. Cô lên xem một lát rồi gửi phản hồi nhé !"
"Vâng, cũng được. Tôi cảm ơn."
Ly Hạ vội lên Gmail, thấy gồm có hai tin nhắn.
Hai tin nhắn ?
Có phải họ nhắn nhầm hai lần không ?
Ly Hạ xem bản thảo đã chỉnh sửa trước, rồi gửi lại một mail cho họ. Sau đó, cô bắt đầu mở mail còn lại.
Rốt cuộc, đây là mail gì chứ ?
Cô nhìn lên, tên người gửi đã ẩn. Phải chăng chính là muốn bắt cóc, đe dọa cô , hay... đòi tiền cô ?
_____
Gửi Ngô Ly Hạ
Chín giờ tối nay, hẹn gặp ở quán cafe.
Tôi sẽ đợi.
LHK
_________
Vỏn vẹn ba dòng gồm thêm một dòng kí tên. LHK ?
Ly Hạ thoáng chốc sợ hãi. LHK, chẳng phải là Lục Hàn Kiệt sao ?
Anh còn âm mưu gì nữa đây ?
Chín giờ... cô liệu nên đến không ? Phải chăng, anh lại muốn quay lại dày vò cô, đến khi nào cô không còn khả năng chống đỡ, đến khi nào cô không còn có thể mỉm cười hay vui vẻ ?
Bây giờ, cô chỉ còn vỏn vẹn một ước nguyện. Anh... làm ơn hãy buông tha cho cô !
__________________________
Continue....
Cảm ơn mọi người ủng hộ. Ta rất hạnh phúc vì truyện đã được nâng tới hạng 695 trong số 1.1k truyện thuộc thể loại ngôn tình ~
Chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người !
Ta còn thông báo nhỏ tí xíu, chính là dù đã nghỉ hè, ta vẫn còn tồn tại một bộ truyện tâm huyết nhất.
Mấy bộ này vốn dĩ chỉ là viết theo cảm xúc, ta nhiều lúc suy nghĩ mình sẽ từ bỏ. Nhưng vì mọi người, ta nhất định sẽ tiếp tục.
Chỉ là... Ta đã quyết định hoàn thành bộ truyện ta đang tâm huyết vẫn còn bí mật. Nên 3 bộ truyện trong kho của ta, sẽ drop hoàn toàn !
Khi nào hoàn thành được bộ truyện tâm huyết của ta, ta sẽ tiếp tục ba bộ này. À, ta sẽ bật mí một chút cho mọi người bộ truyện tâm huyết của ta
Bộ truyện đó mang tên "Thiên Quỷ" Là 1 bộ truyện viễn tưởng, thiên đường và địa ngục. Nam nữ chính đều rất cường a ~ Chúc mọi người vui vẻ ~
Nói nhỏ một chút, bộ truyện này "không tồn tại" nữ or nam phụ. Nếu có thì có "chút ít" hoy. ~~
Nhưng ngược thì ta tin chắc sẽ có, con dân đừng quá đói khát về khoảng ngược này nhoaaa~
Vì thế đừng hỏi tại sao ta lại không viết truyện mấy ngày liền, lí do đã nêu trên.
Chúc mọi người vui vẻ. Cùng hóng Thiên Quỷ với ta nhoaaa~
Yêu
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro