Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Sao Rồi? - Diên Vĩ - KiSung Couple

Anh Sao Ri?

 “Chào anh!”

Cô lịch sự gật đầu đáp lại ánh nhìn của chàng trai đối diện, thản nhiên mở to tròng mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của anh. Đôi mắt cô đã từng yêu thương nhất, vẫn như trước phát ra những tia nhìn mãnh liệt phóng đến người cô. Nhưng cô không ngượng ngùng như xưa nữa mà nhẹ nhàng tiếp nhận. Như thể cô không biết ánh mắt đó có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu cuồng si. Anh nhìn cô, như thể nhìn một người đến từ hành tinh khác. Người con gái anh đã từng yêu thương, vỗ về, người con gái anh đã từng ôm trọn trong vòng tay, giờ đứng trước mặt anh hoàn toàn xa lạ. Cô gái đó không còn nét ngây thơ nữa, cô gái đó không còn tươi cười hiền từ nữa, khuôn mặt đó giờ không chút biểu cảm cùng ánh mắt lạnh lùng. Không phải cô… Không phải người con gái của anh năm xưa nữa rồi…

“Chào cô!”

Thanh âm anh lạnh lùng phát ra. Anh không nghĩ mình vẫn có thể dùng âm điệu này nói chuyện với cô. Cô thoáng rùng mình. Hai từ ấy, là hai từ cuối cùng anh nói với cô 4 năm trước. 4 năm sau gặp lại, câu đầu tiên anh nói vẫn là hai từ ấy. Khóe môi cô cong lên, ưu ái tặng anh một nụ cười châm biếm.

“Rất vui vì được hợp tác với anh lần này!”

Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, không nặng không nhẹ mà nói. Sau đó ngửng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khuôn mặt anh tuấn không hé lộ biểu cảm. Anh im lặng ngồi đó, ánh mắt thâm sâu đánh giá cô. Cô cũng rất bình tĩnh mà đối diện với ánh nhìn của anh. Cô gái 4 năm trước của anh không như vậy…

“Hủy hợp đồng!”

Anh nhẹ giọng nói. Một tia hoảng hốt phát ra trong mắt cô. Vẫn biết anh là kẻ cao ngạo, bướng bỉnh, cô đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, nhưng vẫn là không nghĩ rằng, anh ngang nhiên hủy đi một bản hợp đồng giá trị của công ti như vậy. Cô nheo mắt nhìn anh, hỏi một cách dò xét:

“Hủy hợp đồng?”

“Phải!”. Anh chắc nịch gật đầu. Cô nhếch mép cười:

“Liệu tôi có thể biết lí do?”

“Vì đối phương là cô!”

Anh không do dự trả lời. Nét mặt cô cứng lại, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. À phải rồi, vậy mà cô không nghĩ ra, vì đối phương là cô nên anh rất không có hứng thú làm việc. Lẽ ra cô phải sớm biết. Còn rất hồi hộp chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, luyện tập trước gương biết bao lần để khoác lên khuôn mặt thanh tú sự lạnh lùng, vậy mà… Anh vốn dĩ không biết đối phương là cô. Nếu biết anh đã sớm hủy cuộc hẹn này. Anh không muốn gặp lại cô dưới hình thức này.

“Lẽ ra nên là một cô gái xinh đẹp!”

Cô mỉm cười. Anh nhíu mày, rồi lại vờ như không nghe thấy, mày thanh giãn ra, ôn nhu nhìn cô. Cô thở dài, không dự liệu ngẩng đầu lên nhìn anh, trầm âm nói khẽ:

“Anh sao rồi?”

Anh thoảng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đôi mắt cô có sự ấm áp, sự quan tâm mà anh mong nhớ. Nhưng anh không nói gì chỉ mỉm cười, lặng lẽ đứng dậy bước về phía cửa. Cô không ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt chất chứa thương đau. Rồi cúi đầu nói khẽ, tựa như nói cho chính bản thân mình nghe: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, bệnh của anh đã khá hơn chưa…”

“Rất ổn!”

Âm thanh quen thuộc vang lên trong căn phòng trống. Cô nhanh chóng ngước mắt lên, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy dáng anh biến mất sau cánh cửa cùng tiếng đóng cửa khô khốc. Anh rất ổn! Và cô không cần lo lắng…

Tim cô lại trở về nhịp đập bình thường. Trong một khắc nào đó lời nói của anh đã chạm đến nỗi đau trong cô. Nhưng cô đã không thể tổn thương thêm nữa rồi… Cô yên lặng tiếp nhận. Đối mặt lại với anh sau 4 năm xa cách là sự lựa chọn đúng. Và càng đúng khi cô chọn khuôn mặt lạnh lùng để gặp lại anh. Cô phải cho anh biết, tất cả nỗi đau, sự tổn thương anh để lại, đều không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô :)

Dù như thế rất giả tạo…

––

“Cô ấy trở về rồi!”

Anh nằm trên chiếc giường rộng rãi, tay vắt trên trán, đôi mắt nhắm hờ mông lung suy nghĩ. Không gian im ắng vang lên tiếng thở dốc khó chịu của anh. Một tay anh siết chặt ngực áo mình, khó khăn hít thở từng hơi. Đôi mày thanh tú nhíu lại, anh cắn chặt môi dưới, cố kìm chế cơn đau đớn từ sâu trong cơ thể. Dưới sàn nhà, lọ thuốc nhỏ nằm lăn lóc, những viên thuốc tròn vung vãi khắp nơi, cùng đống tài liệu cũng bay khắp nhà. Thoạt nhìn giống như vừa có cơn bão quét qua căn phòng này…

Sao cô lại trở về lúc anh vẫn còn tồn tại?

Lẽ ra cô nên xuất hiện muộn hơn, hoặc là, anh nên biến mất sớm hơn…

Tay anh càng thêm lực siết chặt ở ngực áo, chiếc áo sơ mi phẳng phiu đã trở nên nhăn nhúm, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn đau đớn không thôi. Thực sự mỗi lần cơn đau bộc phát, anh chỉ muốn chết quách đi thôi, không muốn chịu đựng thêm nữa… Thế nhưng nụ cười khả ái của cô giữ anh lại. Năm xưa khi cô còn ở bên, nụ cười ấy đã tiếp thêm bao sức lực cho anh. Cô rời đi rồi, nụ cười ấy vẫn là động lực giúp anh vượt qua đau đớn. Nhưng nay gặp lại rồi… Nụ cười đó biến mất rồi… Nụ cười 4 năm qua anh mơ thấy đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt quen thuộc ấy nữa. Động lực của anh biến mất rồi…

“Sao lại trở về vào lúc này?”. Ngay lúc bệnh anh đang ở giai đoạn cuối…

Anh nghiến răng rít lên. Cơn đau vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng nhạc quen thuộc mà anh cài duy nhất cho một người vang lên, hàng số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại. Anh cố hít một hơi thật sâu, lấy giọng bình thản nhất mà nghe máy:

“Tôi nghe…”. Rồi thở dốc một hơi.

“Là tôi…”

“Tôi biết!”. Anh nghiến răng nói, lại tiếp tục thở mạnh: “Có chuyện gì, mau nói!”

“Anh sao rồi??”

Giọng điệu hoảng hốt vang lên ở đầu dây bên kia khiến anh thêm đau đớn hơn. Anh không muốn nhận sự thương hại của cô. Anh rít mạnh, gằn từng chữ với cô:

“Mau nói! Cô gọi cho tôi có chuyện gì?”

“Anh sao rồi?”

Vẫn là câu hỏi đó. Cô không quan tâm anh đang có bao nhiêu tức giận, cô chỉ muốn biết anh đang ra sao thôi. Tiếng thở mạnh của anh thực không phải đùa đâu.

“Đau!”

Cuối cùng anh nhẹ nhàng nói, không nén tiếng thở nữa mà rõ ràng bộc lộ giọng điệu đau đớn. Cô có biến đổi thành cô gái lạnh lùng, thì bản tính hỏi dai của cô vẫn không thay đổi. Anh không nói thì có lẽ cả tối cô sẽ chỉ hỏi anh ba chữ đấy mất.

“Cố lên!”

Cô bỗng hắng giọng nói, giọng điệu bảy phần mỉa mai. Anh bất ngờ mở to mắt, như thể không tin vào hai chữ anh vừa nghe thấy. Ngữ điệu lo lắng đã bị thay thế hoàn toàn bằng ngữ điệu cợt nhả.

“Vượt qua cơn đau này, anh sẽ hiểu phần nào nỗi đau tôi đã trải qua!”

“Có giống nhau sao?”

“Giống! Đều là tim đau nhất!”

Anh không thể nhìn thấy, nụ cười của cô giờ châm biếm đến dường nào. Anh cười lớn, cô nghe rõ tiếng cười vang vọng ấy. Cô nhíu mày khó hiểu, vốn định hỏi lí do anh cười, nhưng lại chọn sự im lặng để hỏi anh. Một lúc sau anh ngừng cười, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng:

“Tôi vẫn không thể hiểu năm đó cô có bao nhiêu phần đau đớn. Đau đến mức có thể nhanh chóng sà vào lòng người đàn ông khác, còn không ngần ngại qua đêm ở nhà người ta. Đau đến mức nửa năm sau đã trở thành phụ nữ có chồng?”

“Phụ nữ có chồng?”. Đôi mày cô càng nhíu chặt hơn. Anh đang luyên thuyên cái gì vậy? Anh nói ai là phụ nữ có chồng? Cô bất kì ai cũng chưa từng qua lại, chỉ yêu duy nhất mình anh. Năm đó cô đã khó khăn như nào mới vượt qua sự mất mát ấy, anh lại đang nói cái gì?

“Nếu cô gọi điện cho tôi để ôn lại chuyện cũ, thì xin lỗi, tôi không rảnh!”

Rồi lạnh lùng cúp máy mà không đợi cô trả lời. Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đen thui, khó hiểu mà bĩu môi. Đến cuối cùng cô vẫn không hiểu anh vừa nói những gì. Nhưng này, cô gọi điện là muốn thương lượng về hợp đồng kia nha, gì mà ôn lại chuyện cũ chứ. Cô bực dọc ấn nút gọi lại lần nữa. Đáp lại cô là tiếng nói thánh thót của nhân viên tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Mới cúp máy chưa được 2p mà. Tên chết tiệt! Cô thầm rủa một tiếng rồi hậm hực chúi mũi vào tập tài liệu trên bàn…

––-

Năm đó rời khỏi anh, cô đã ép mình tiếp nhận công ti của ba, tự bản thân đi học hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến kinh doanh. Đứa con gái độc nhất quyết định nối nghiệp cha, không phải nói gia đình cô đã vui mừng đến mức độ nào. Nhưng chỉ vui mừng được từng đó, thấy cô ngày một sa sút, ngày ngày lao đầu vào công việc, gia đình cô mới ngộ ra sự việc. Không những thế, gia đình họ còn có thêm một thành viên mới. Không biết nhị vị phụ huynh nhà cô đã đau lòng đến chừng nào. Họ muốn cô an dưỡng. Đã từng khuyên bảo, rồi cả đe dọa, rồi cả van xin, cô vẫn không chịu ngừng làm việc. 3 năm sau đó, cô đã trở thành một người tài giỏi, từ bỏ hoàn toàn bản tính ngây thơ của mình, trở thành người phụ nữ đằm thắm, hiền hòa. Chỉ gặp anh cô mới khoác lên mình chiếc vỏ bọc lạnh lùng ấy, dù nó không thực sự hoàn hảo…

Năm đó anh rời xa cô, mang theo cả sự ngây thơ của cô rời đi, mang cả trái tim cô đi mất, chỉ duy nhất để lại một thứ vô cùng quý giá. Cô vô cùng trân trọng nó, mà cũng vì nó cô thay đổi. Cô sống như người khác từng đó năm, mong giây phút có thể trả lại anh tất cả, để anh hối hận khi từ bỏ cô. Vậy mà chỉ mới nghe một chữ “Đau!” của anh, tim cô đã quặn thắt lại. Từ năm đó bệnh anh đã ngày một nặng thêm, nhưng anh không vì thế, vì cô mà từ bỏ những chốn đông vui, xô bồ, xa hoa, sa đọa. Cô yêu anh nhiều như thế, anh yêu cô được bao nhiêu?...

Cô thật sai lầm, sai lầm khi nghĩ rằng mình quan trọng với anh. Đưa ra câu hỏi ngu ngốc ấy để nhận lại câu trả lời là sự đau đớn 4 năm qua. Cô thấm thía rồi. Yêu một người quá nhiều như thế thật sự khiến cô thấm thía rồi. Cô sẽ không yêu một người thứ 2 như thế để nhận lại sự tổn thương tương tự… Thực chất vẫn là, cô không yêu được người thứ 2, vì tim cô chỉ chứa hình bóng anh, dù là anh phũ phàng vứt bỏ nó.

–––

“Này, anh sao rồi?”

Sáng sớm, cô lại tiếp tục gọi điện cho anh. Anh còn chưa kịp nói tiếng “Alo” cô đã cất tiếng hỏi. Anh bực dọc xoa mái tóc rối tung, khó chịu hét vào điện thoại:

“TÔI ỔN!!!”

“Hôm qua anh cũng nói anh ổn…”. Rồi đến tối chẳng phải lại rất đau sao?

“Cô muốn gì?”, anh hạ giọng, kìm chế không chửi mắng cô.

“Anh uống thuốc chưa?”

“Rồi!... Cái quái gì? Liên quan đến cô sao?”

“Tốt! Tôi muốn bàn lại về chuyện hợp đồng!”

“Tôi nói hủy!”, anh nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ.

“Tôi không muốn hủy!”, cô nhanh chóng hồi đáp, giọng điệu chắc chắn.

“Công ti tôi chịu mọi tổn thất!”

“Tôi nói không muốn hủy!”

“Cô rốt cuộc muốn gì?”

“Tôi muốn gặp anh!”. Để xem sau cơn đau anh như thế nào…

Trong kí ức của cô, sau mỗi lần phát bệnh, anh thực sự trông rất yếu ớt. Anh nằm lì trên giường, hơi thở phát ra một cách khó nhọc, khuôn mặt xanh mét không sức sống, đôi mắt đẹp cô yêu thích cũng trở nên mù mịt. Tay chân anh run rẩy đến mức không có sức nắm lấy cái cốc uống nước, bệnh tình thực sự nghiêm trọng. Nếu khi đó cô không ở bên, không biết anh đã chết bao nhiêu lần rồi. Hôm qua anh đau như vậy, hôm nay anh sẽ thế nào? Cô gái năm đó vẫn bên cạnh anh chứ?...

“Tôi không muốn gặp cô!”

Giọng nói chán chường của anh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô khó chịu mà nhăn mặt. Người này thực sự chán ghét cô? 4 năm trước anh chán ghét cô đến mức phải đi tìm người con gái khác làm thú vui. 4 năm sau anh chán ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy mặt cô? Cô đứng dưới tòa nhà của anh, ngước mặt lên cao nhìn, khẽ cười và trả lời êm ru:

“Vậy thôi!”

Anh lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Cô gái này lúc bướng bỉnh lúc lại vô cùng nghe lời, rốt cuộc là thế nào? Chẳng đợi anh kịp thắc mắc, cô đã cúp máy. Anh vẫn nằm trên giường, lười biếng mở mắt nhìn ra ngoài. Cứ vài tháng lại có một ngày như này, anh chẳng biết khi nào anh sẽ không còn mở mắt ra được nữa. Lẽ ra anh nên sớm không bao giờ mở mắt ra, trước khi người con gái này lại xuất hiện…

Tiếng chuông ầm ĩ lại vang lên. 4 năm qua anh đã từng rất mong nó, nhưng giờ anh lại ghét nó đến không tưởng. Anh lười biếng nghe máy, giọng điệu ủ rũ:

“Lại có chuyện gì?”

“Này anh! Tôi theo đuổi lại anh có được hay không?”

Cô dứt khoát nói. Anh ngạc nhiên đến suýt lăn xuống giường. Nhanh chóng bình ổn cảm xúc, anh lạnh lùng trả lại cho cô một chữ “Không!”. Và cô cũng không nói gì nhiều, lại hai chữ “Vậy thôi!” và nhanh chóng cúp máy.

Vậy là cô xác định được rồi! Anh thực sự chán ghét cô! Năm đó anh bảo rằng, cô quá nhu nhược, cô không có khí chất, và cô là người phụ nữ vô dụng. Anh thích những người phụ nữ giỏi giang, có thể đem tiền về nhà cho anh, chứ không phải người phụ nữ chỉ biết ở nhà đợi anh đem tiền về. Và anh bảo cô cút đi, cô thực chướng mắt anh. Cô nhận ra, thì ra mình chỉ cố thay đổi cho vừa ý anh. Đồng thời cô cũng nhận ra, cho dù cô có thay đổi như thế nào, anh cũng không yêu cô.

Cô mỉm cười hồi tưởng lại nỗi đau trong quá khứ. Kì lạ rằng không thấy trái tim mình nhói…

––

Anh ngẩn ngơ dạo bước trên phố. Công việc không đòi hỏi quá nhiều thời gian của anh, mà anh cũng không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho công việc. Anh vẫn thường có những giây phút dạo chơi trên phố thế này. Vậy mà 4 năm qua, chưa hề vô tình gặp cô trên đường… Ngày ấy anh đuổi cô đi, không nghĩ cô thực sự đi, còn thực sự biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Cô ngoan cố như vậy, sao không cố níu kéo anh? Chưa bao giờ anh thấy trong đôi mắt cô lấp đầy ủy khuất như vậy, dù trước đó anh có tồi tệ như thế nào. Có lẽ việc anh phản bội cô đã làm tổn thương cô sâu sắc… Và có lẽ việc căn bệnh của anh ngày một không thể chữa trị được, là cái giá anh phải trả…

Thật ra, anh rất yêu cô…

Anh phản bội cô, cũng chỉ vì anh quá yêu cô…

Bỗng anh thấy có một vật thể nhỏ lao về phía anh. Anh nheo mắt nhìn chăm chú. Là một bé gái tầm 2, 3 tuổi, rất háo hức vừa chạy vừa cười toe toét. Đôi mắt tinh ranh hấp háy nhìn anh, hai tay con bé dang ra như đòi bế. Rồi dừng lại trước mặt anh, không biết điều mà ôm chặt chân anh, còn ngửng mặt lên nhìn anh cười khúc khích. Anh nhẹ nhàng tách con bé ra khỏi chân mình, cúi xuống nhìn nó và mỉm cười. Bản thân không nhận thấy trong nụ cười đó có bao nhiêu dễ mến, hài hòa. Từ ngày cô đi, là anh luôn dùng một khuôn mặt lạnh cùng nụ cười nửa miệng khoa trương bày ra trước mặt mọi người. Không biết liệu mọi người nhìn thấy nụ cười này của anh có bị dọa cho chết không.

“Cháu vì sao chạy đến đây?...”

Đứa bé hớn hở há mồm định trả lời thì từ đằng xa vọng lại tiếng quát vang thấu trời. Con bé trong tay anh rùng mình một cái, nụ cười cứng đơ lại. Đầu còn bé từ từ ngoái lại phía sau rồi lập tức hét toáng lên, tay nhỏ vòng qua ôm chặt cổ anh. Anh hứng thú ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lập tức rơi vào người đang đứng trước mặt. Là thân ảnh 4 năm qua anh chưa hề quên đi. Cô đứng chống nạnh, thở mạnh, vươn tay định túm lấy bé gái trong lòng anh. Con bé vẫn đang ôm chặt cổ anh, miệng liên tục gào lên những tiếng hét chói tai. Anh khó chịu nheo mắt nhìn cô, lập tức ôm đứa bé đứng dậy.

“Anh…?”, cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhếch mép cười, nhìn cô đầy hàm ý:

“Là con cô?”

Cô thoáng khựng lại, nhưng lựa chọn im lặng làm câu trả lời. Môi mỏng khép lại, ánh mắt kiên định nhìn anh. Nghĩ đến một câu “phụ nữ có chồng” của anh, ánh mắt lại càng thêm 10 phần sát khí. Anh cắn cắn môi dưới, không tự chủ mà ôm chặt thêm đứa bé đang cố gào thật to trong lòng mình. Đây là con của cô và người đàn ông đó? Cô đã có một đứa con lớn từng này, vậy mà còn muốn theo đuổi lại anh sao? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Trong lòng anh dâng lên một cỗ thất vọng. Anh suýt nữa đã lại đặt hi vọng nơi cô…

“Con cô?”, anh nén tiếng thở dài mà hỏi lại. Cô vẫn im lặng. Đứa bé không thấy cô lại túm cổ nó ra như dự đoán, lập tức ngừng gào, quay lại nhìn cô. Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức hỏi một câu ngây ngô:

“Mẹ không lại bắt con sao?”

Câu trả lời đã có rồi! Trẻ con không biết nói dối~

Anh thấy sống mũi mình cay xè. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng rất tự tại mà nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của anh. Cô cái gì không nói, chỉ là im lặng nhìn anh. Anh cái gì cũng không hỏi thêm, chỉ là im lặng nhìn cô. Không biết sau bao lâu, cô thở hắt ra một hơi rồi vỗ tay gọi đứa nhỏ:

“Saram, lại đây!”

“Saram?”, anh mở to mắt nhìn cô. Cô cũng không biến sắc mà đưa tay đón lấy đứa nhỏ từ tay anh. Saram rất biết điều, lập tức quay lại ôm lấy cô. Mẹ khi tức giận cực độ sẽ im lặng, không đùa được đâu. Nó mím môi, luyến tiếc quay lại nhìn anh. Người anh có mùi gì đó rất quen…

Cô nhún vai, đặt đứa bé xuống đất rồi dắt tay nó định đi. Nhưng là vừa quay người lại một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Cô không quay lại mà đứng bất động nhìn về phía trước. Saram thì ngơ ngác quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy hiếu kì.

“Nó tên Saram?”

Im lặng.

“Em nói tôi nghe được không?”

Im lặng.

“Tại sao nó lại tên Saram?”

Tại sao nó không được tên Saram chứ? Cô cay đắng tự hỏi trong lòng. Ngoài mặt vẫn là lạnh lùng không hé nửa lời.

“Hyo Sunggie~”, anh không khắc chế được bản thân, thân mật gọi tên cô. Anh thực muốn biết đứa nhỏ này tại sao tên là Saram. Cô nói rằng đứa con của hai người sẽ tên như thế, nhưng đứa bé này không phải con anh. Vì sao cô vẫn đặt tên Saram? Kết tinh tình yêu của hai người, là của cô và gã đàn ông đó sao? Nghĩ đến việc cô cùng người đàn ông khác, tim anh không khỏi nhói lên một hồi. Anh đưa tay còn lại lên giữ chặt áo. Cơn khó thở lại ập đến. Tay kia cũng tự khắc mà buông lỏng tay cô ra. Cảm nhận được sự buông lỏng ấy, cô còn nghĩ anh đã chán chường rồi, liền quay mặt lại, vốn định dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, nói vào mặt anh rằng, nó là con cô, cô đặt tên thế nào chẳng được, không đến lượt anh can dự. Vậy mà, mắt chưa kịp phát ra tia khinh bỉ nào người đã lập tức kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Khuôn mặt thanh tú của cô tái mét lại nhìn anh. Anh từ từ hạ người xuống, đổ mình xuống mặt đất. Cô vội vàng đỡ lấy anh, hoảng hốt gọi to:

“Anh, anh sao rồi? Anh ổn chứ?”

“Đừng có hỏi cái câu ngu ngốc ấy nữa!”, anh nghiến răng cố nén đau nói. Tại sao cứ là “Anh sao rồi?”. Lần đầu gặp cô cũng là câu nói ấy, hằng ngày nghe thấy cũng là câu nói ấy, 4 năm gặp lại cũng vẫn là câu đó. Cô không biết đổi câu khác sao, anh nghe đã nhàm chán rồi.

“Không có em, anh sao rồi!”. Ánh mắt đau thương nhưng giọng nói lại mang 7 phần mỉa mai 3 phần châm biếm. Nhìn anh gục mặt xuống, mày nhăn lại vì cơn đau bất chợt, tìm cô cũng đau không kém. Saram không biết điều, lại gần giật tay cô ra khỏi người anh, giọng nói ngây ngô mà đầy vị ghen tị:

“Không cho mẹ ôm chú ấy! Mẹ chỉ được ôm papa thôi!”

“Cái gì?”, cô hoảng hốt nhìn nó. Không ngờ câu nói đùa vu vơ của cô mà nó cũng ghi nhớ. Nhưng này con gái yêu, con có biết ai là papa con không? Cô cười khổ quay lại nhìn anh. Anh vẫn đau khổ gục ở đó, khóe môi lại châm biếm nhếch lên.

“Cút đi!”

“Cái gì?”

“Tôi bảo cút đi!”, anh gào lên. Anh 2, 3 tháng mới lên cơn đau một lần, gặp lại cô liền lập tức 2, 3 ngày đau một trận. Cô là khắc tinh của anh sao? Cô nhất định muốn bức chết anh sao?

“Đến bệnh viện!”, cô kiên quyết kéo tay anh, anh lại phũ phàng hất tay cô ra.

“Tôi bảo cô mau cút đi!”, rồi ngửng mặt nhìn cô đầy sát khí, “Cả cô và cái thứ nghiệp chướng này mau cút đi!”

Uổng công anh ban đầu cảm thấy thích thú nó. Hóa ra chỉ là cảm nhận trên người nó có mùi vị quen tbuộc của cô mà âu yếm…

“Mau đến bệnh viện!”, cô vẫn mặt dày mà ở đó kéo tay anh. Đường phố đông đúc, mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía ba người. Chàng trai mặt tím ngắt ngồi trên mặt đất ôm ngực, khuôn mặt đẹp nhăn nhó đến khó coi. Cô gái nhỏ vùng vằng kéo tay anh, mắt to ngấn nước chực trào. Đứa bé mũm mĩm, xinh xắn lại cố gắng kéo tay cô ra, khuôn mặt ngây thơ thể hiện rõ vẻ bất mãn. Thật là một màn hài kịch!

Rồi bỗng dưng, trước mặt nhiều người như thế, trước mặt Saram bé nhỏ, cô rất bá đạo giữ chặt đầu anh và cúi xuống hôn lên đôi môi tím ngắt, lạnh băng của anh. Anh bất ngờ mở to mắt nhìn cô. Khuôn mặt thân quen phóng đại trước mắt, đôi mắt đẹp khép hờ cùng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Anh rất không tình nguyện mà buông tay đang giữ áo ra, đặt lên eo cô, kéo cô lại gần mình, mạnh mẽ mà hôn cô. Anh đã nhớ đôi môi này, suốt 4 năm qua…

Cô bật khóc, bật khóc trong vòng tay anh. Mặc kệ bé Saram đứng đó, ngơ ngác nhìn hai người. Sau một hồi triền miên, cô khó khăn đẩy anh ra, nhìn đôi mắt đẹp của anh đang lơ đãng nhìn cô. Tay cô vuốt nhẹ trên khuôn mặt anh, khàn giọng hỏi:

“Anh sao rồi? Sau tất cả mọi chuyện, sau 4 năm em rời đi, anh rốt cuộc đã ra sao rồi?”

“Anh ổn!”

“Anh không hề ổn!”, cô mím môi nói. Anh thế này là ổn ư?

“Chỉ là có chút đau khổ…”

“Một chút thôi sao?”. Anh có biết cô đau khổ rất rất nhiều không?

“Một chút! Và đã phải trả giá đắt…”. Anh đau khổ nói, mắt liếc về phía bé Saram vẫn đang ngây ngô đứng đó. Cô hiểu ý, nhưng không giải thích gì thêm, chỉ mở miệng yêu cầu anh đến bệnh viện. Anh ôn nhu gật đầu, vẫn ôm chặt cô trong tay. Nhưng người đã đuối sức đến không thể cử động…

“Anh…?”

Cô hoảng hốt sờ soạng khuôn mặt anh đang từ từ gục xuống. Anh không phát ra thêm bất cứ tiếng nói nào nữa, thậm chí hơi thở có phần mập mờ. Cô bật khóc, ôm chặt lấy anh trong tay, nói một tràng giang đại hải những điều cô ủy khuất suốt bao năm qua. Cô nói rằng cô thực sự rất rất yêu anh, bản thân chưa từng quên đi anh. Ngày đó anh đuổi cô đi, cô đã kìm nén để không bật khóc trước mặt anh, vì cô biết anh ghét phụ nữ yếu đuối. Sau đó cô không biết đã không đến bao nhiêu lần, khóc đến mắt không nhìn rõ đường nữa, nhưng anh vẫn chưa đến đón cô về. Vì vậy cô lựa chọn cách biến mất. Cô cần anh giải thích, nguyên do năm đó bỗng dưng không cần cô là gì… Cô nói đến khi người ta đưa anh lên xe cấp cứu. Nhưng mấu chốt vẫn là cô không nói nửa lời về bé Saram. Anh vốn không hề bất tỉnh, chỉ là gục xuống cố điều hòa lại hơi thở, ai ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Anh còn nghĩ cô đã hoàn toàn biến thành kẻ lạnh lùng, bởi mới một khắc trước anh hỏi gì cô cũng không nói. Anh ngất đi khiến cô lo lắng như vậy sao? Cô thực sự sợ sẽ mất anh sao? Cô mất anh một lần rồi mà… Anh chưa hề quay lại để cô có thể mất anh thêm lần nữa… Anh yếu ớt nằm trên cáng thở khẽ. Tim đau, đến tâm cũng rất đau…

–––

Anh mở mắt ra nhìn căn phòng phủ một màu trắng, yếu ớt điều hòa hơi thở. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ, cốt để tìm hình dáng ai đó, nhưng đến một bóng ma cũng không thấy. Anh khẽ khép mắt lại, cảm thấy lòng hụt hẫng. Anh không nên mong chờ sự xuất hiện của cô ở nơi này chứ…

“Anh…!”

Bất chợt từ cửa vang lên tiếng nói. Anh còn chưa kịp mở mắt ra nhìn đã thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Anh nằm  im cảm nhận sự quan tâm 4 năm qua anh thèm khát. Nếu biết trước sẽ gặp lại nhau, thà rằng năm đó anh cứ cố chấp giữ cô lại bên mình…

“Anh sao…”

“Anh ổn!”, anh ngắt lời cô. Anh chán ghét nghe câu hỏi này. Cô đã trở thành một người phụ nữ tinh tế mà vẫn không đổi câu khác được sao?

“Anh sao lại lâu tỉnh dậy như thế?”

Cô khịt mũi hỏi tiếp. Môi anh cong lên châm biếm, rồi anh nhìn cô cười ôn nhu:

“Anh định không tỉnh dậy nữa!”

“Tại… Tại sao?”, cô ngây ngốc hỏi, lòng chợt buốt khi nghĩ đến câu trả lời của anh, vạn phần sẽ là không muốn nhìn mặt cô.

“Anh không muốn thấy em hạnh phúc!”, anh nhún vai trả lời.

“Cái gì?”

“Bên người đàn ông khác!”, anh thở dài, mắt lười biếng nhắm lại.

“Em không có!”

“Em có! Năm đó chẳng phải em đã kết hôn sao!”

“Em không có!”

“Vậy bé Saram là ai?”

“Con em… Thôi quên đi!”

Cô phẩy tay cười xòa. Anh cũng không hỏi nhiều, yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Anh muốn hỏi cô nhiều như vậy, rốt cuộc đối mặt cô vẫn không biết nên hỏi những gì.

“Em đi đi!”

“Anh lại đuổi em?”

Anh không nói, ậm ừ một tiếng. Cô nén cảm xúc, cắn môi dưới để cố không bật ra tiếng thở dài.

“Năm đó anh đuổi em, giờ anh cũng đuổi em… Lí do?”

“Năm đó khác, giờ khác!”

“Khác gì chứ…”, cô cười như không cười, nét mặt cứng đơ nhìn anh, mong chờ một câu trả lời thích đáng.

“Năm đó, anh đã hết yêu em rồi. Và giờ anh không cần một cô gái xa lạ bên mình!”

“Cô gái xa lạ?”, cô nhấn mạnh từng chữ. Anh vô thức gật đầu. Cô bật cười thành tiếng: “Với anh em là một cô gái xa lạ? Sau 4 năm em đã thành người dưng?”

“Em vốn là người dưng! Từ 4 năm trước…”

Kể cả khi em là mẹ của con anh? Cô tự vấn nhưng lại không hỏi anh. Bệnh tật đã làm anh giảm đi 10 phần thông minh rồi, còn không nhận ra Saram giống ai…

Cô nhẹ vâng một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tay vừa nắm tới cửa chợt nghe tiếng anh nói, rất nhỏ: “Chào em…”

Chào em…? Giống như 4 năm trước khi cô quay mặt đi anh đã nói vậy… 4 năm trước âm điệu lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại giống như có chút đau thương. Cô sẽ không nghe nhầm chứ? Cô hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn anh mỉm cười.

“Chào anh…”

Đó là điều 4 năm trước cô không làm được.

Cô thay đổi, tất nhiên bất cứ phản ứng nào của cô cũng không làm anh bất ngờ. Anh nằm im đó như thể không quan tâm lời cô nói. Trời cao biết anh đau đến nhường nào. Tim lại nhói lên từng hổi. Người phụ nữ này tốt nhất nên moi tim anh ra đi, đừng nên làm đau nó như thế. Nó chắc chắn không chịu được đâu…

–––

1 tuần sau đó cô không hề trở lại bệnh viện. Anh cũng đã tự rời viện. Bác sĩ đã quá quen với sự tùy hứng của anh, cũng không ngăn cản. Họ lại như hai đường thẳng song song, không ai liên quan đến ai…

Chỉ có điều cô không biết, đường thẳng của cô có thể chạy dài hơn nữa, còn đường thẳng anh đã sớm đứt đoạn rồi… Nếu cô còn cố chạy đi, quay đầu lại sẽ không thể thấy anh nữa…

Hôm đó trời rất đẹp. Cô như thường lệ làm tăng ca đến tối khuya mới về. Một mình bước trên đoạn đường dài, cô đã suy nghĩ miên man rất nhiều điều. Thế nhưng vạn phần không nghĩ đến anh sẽ xuất hiện ở cửa nhà mình. Anh ngồi tựa vào cánh cổng lớn, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch không sức sống. Cô từ xa nhìn tới, tưởng một kẻ say xỉn nào đó, sợ hãi bước chậm lại dò xét. Vừa nhận ra khuôn mặt quen thuộc đã không kìm được mà lao nhanh đến. Cô cúi xuống xoa hai má anh, giọng điệu lo lắng:

“Anh sao vậy? Sao lại ở đây?”

“Hyo Sunggie~”, anh chỉ gọi tên cô, liên tục lặp đi lặp lại tên cô, rất lâu mà không nói gì. Cô hốt hoảng, cứ một tiếng anh gọi lại vâng một tiếng. Đến cuối cùng không chịu được nữa mới gào lên:

“Anh rốt cuộc muốn gọi đến bao giờ!”

“Đến chết!”, anh nhanh chóng hồi dáp. Mắt đẹp hé mở, lộ ra con ngươi xám đen. Mắt đẹp đã không còn hút hồn như xưa nữa, thay vào đó là sự lờ đờ, anh như thể không điều khiển nổi con ngươi của chính mình. Cô tát mạnh vào mặt anh, lực sát thưong không nhẹ.

“Anh nói linh tinh gì vậy!”

Anh không oán cô, ngược lại rất nhanh ôm lấy cô, một tay đặt ở gáy cô mà ghì chặt vào trong lòng mình. Anh gục đầu xuống vai cô, hơi thở yếu ớt, rất khó khăn mà nói:

“Anh không qua rồi! Anh biết không thể qua được nữa rồi… Anh ước gì có thể mãi mãi ôm chặt em như vậy. Năm đó anh không làm được, bây giờ anh càng không thể làm được… Anh đã định rời khỏi nơi này trước khi gặp lại em, thế nhưng ông trời trêu ngươi anh, bắt anh gặp lại em mà vẫn không cho anh đi… Là cố ý muốn anh gặp em lần cuối, hay là muốn anh gặp báo ứng đây…”

“Anh sao rồi? Kwanggie, đến bệnh viện…”. Cô nức nở trong tay anh, anh thậm chí không cho cô có cơ hội ngoái đầu lại nhìn anh, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh…

“Anh không sao. Anh sắp giải thoát rồi…”

“Không được nói bậy!!!”. Cô gào lên, giãy dụa muốn thóat ra. Anh lại cố lấy hết sức lực còn lại ghì chặt cô, thì thầm bên tai cô.

“Sunggie~… Để anh ngủ nhé, tựa vào vai em ngủ như trước kia…”

“Không cho phép, anh không được ngủ, nói chuyện với em…”

“Anh buồn ngủ lắm…”

“Anh không được ngủ…”. Cô khóc lớn. Cô biết khi những người bệnh giai đoạn cuối nói muốn ngủ là sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không cho phép anh ngủ, nhưng đôi mắt anh vẫn hờ hững khép lại…

“Kwanggie… Nói em nghe, tại sao năm đó lại đuổi em đi…”

“Anh yêu em!”

“Tại sao năm đó không cần em nữa…”

“…Anh yêu em!”

“Tại sao không tìm kiếm em?”

“…Sunggie~”

“Tại sao không tìm đến em một lần nào?”

“……”

“Này, anh có đau khổ không? Em rất đau khổ đấy…”

“Em tưởng rằng em không sống được rồi nữa cơ…”

“À, giờ em đã là một người phụ nữ thành đạt, có thể mang tiền về nuôi anh nhé…”

“Anh biết không, em còn có công ty riêng…”

“Em cố gắng thay đổi vì anh đấy Kwanggie ạ…”

“Này, 4 năm sau gặp lại, anh có rung động lại vì em chưa…”

“À mà trước đây anh có yêu em không….”

“Còn nữa, Kwanggie à, anh biết không, bé Saram là con anh đấy…”

“Năm đó em một mình sinh dưỡng con bé, rất vất vả…”

“Em định khi nào anh làm đám cưới sẽ dẫn con bé đến phá đám cưới của anh cơ…”

“Năm đó em đi làm phù dâu, chứ em không làm cô dâu…”

“Em đợi anh làm chú rể của em mà…”

“…Em yêu anh!”

Đáp lại cô chỉ còn sự im lặng, tay anh đã buông lõng ra từ lúc nào, nhưng cô lại cố chấp ngồi ôm lấy anh, một mình nói cho anh nghe tất cả. Tất cả những điều anh còn nghe được nữa…

“Này, anh vẫn chưa giải thích gì cho em cơ mà!!!”

Cô lay lay người anh, đau khổ mà gào lớn. Một màn đau thương ấy đã lọt hết vào mắt những người trong nhà cô. Tất cả đều bật khóc, có bé Saram vẫn bình yên ngồi ăn kẹo, không quan tâm đến sự việc.

“Sunggie~”. Mẹ cô chạy ra đỡ lấy đứa con gái bé nhỏ. 4 năm trước đã vì chàng trai này mà đau lòng, 4 năm sau vẫn vì cậu ta mà thê thảm. Con gái bà rốt cuộc nợ cậu ta thứ gì?

“Đưa cậu ấy về thôi…”. Mẹ cô đau lòng nói. Cô vẫn ngoan cố ngồi đó, ngoan cố ôm lấy anh, ngoan cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của anh.

“Anh ấy muốn ngủ, để yên cho anh ấy ngủ…”

Cô đờ đẫn nói, ôm chặt anh hơn. Cứ như vậy, ngồi mãi như vậy… Không rõ cô đã ngồi bao lâu như vậy… Đến khi thân thể anh thực sự lạnh cóng cô vẫn không muốn buông tay…

4 năm sau quay lại, cô vẫn có thể thấy anh nơi đó… Giờ đây, dù 4 năm. 40 năm, hay 400 năm sau, cô mãi mãi không bao giờ được thấy anh nữa rồi…

Rốt cuộc ở nơi đó… Anh sao rồi?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro