Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


Trúc Oanh đẩy nhẹ cánh cửa trước mang bảng tên lớp 11A1 đã phai màu theo năm tháng. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài trong phòng học bị bỏ hoang này. Lớp bụi mỏng phủ trên bàn ghế vì lâu ngày chưa lau dọn, cả mùi gỗ cũ kỹ lẫn trong không khí, cô hít thật sâu, cảm nhận sự dễ chịu và thân thuộc của nó.

Cô bước vào lớp, chậm rãi như thể sợ làm kinh động đến những kí ức bị bỏ quên trong căn phòng, chạm tay lên chiếc bảng đen vẫn còn vẹn nguyên dòng chữ:

"Giờ tự học"

Ai là người viết chắc chỉ có cô và người đó biết.

Oanh thong thả kéo chiếc ghế ở hàng ghế thứ hai, ngồi xuống, vị trí thân thuộc ngay cạnh cửa sổ. Cô chống cằm nhìn xung quanh căn phòng, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt vô thức chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia, mùa thu đem đến cho sân trường những vạc nắng dịu dàng, những chiếc lá bàng đỏ cam đung đưa trong gió cùng hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí, nó gợi lên cho cô những kỉ niệm xưa cũ.

Cô vẫn ngồi lặng yên ở đó như đang chờ đợi một ai đến.

Một dáng người quen thuộc bước vào. Bộ đồng phục vẫn chỉnh tề như mọi khi, nhưng ngay khi bước vào lớp, cậu đã đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi không chút do dự ném cặp sang một bên. Một sự tùy tiện quen thuộc, như thể chỉ khi ở trong không gian này, Long mới có thể rũ bỏ đi cái vỏ bọc của một học sinh mẫu mực.

Hai ánh mắt chạm nhau, họ cùng mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang đầy vẻ mỉa mai và thách thức.

Cậu bạn tựa vào bàn nơi Oanh đang ngồi, chống tay lên đó, như chỉ cần một chút thôi là chạm vào tay đối phương, cậu kê sát mặt vào Trúc Oanh:

Mày vẫn nhớ chứ, Trúc Oanh?

Oanh nghiêng đầu, môi khẽ run lên:

Sao tao có thể quên được.

Cậu bật cười khẽ, hạ giọng như thể không muốn người khác nghe thấy:

Chúng ta có nên thử lại không?

Ừ, nếu mày không sợ bị phát hiện.

Cậu càng tiến sát đối phương. Nhưng chưa kịp nhắm mắt lại, cơn đau nhói lên bên cánh tay. Trúc Oanh bấu chặt lấy nó, như muốn cấu xé. Cô mỉm cười nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Tao muốn xé rách cái bản mặt dày của mày ra rồi vạch cho thiên hạ đó, Nguyễn Hoàng Long.


Gió lại thổi qua khung cửa sổ, lay động những chiếc lá bàng đang lặng lẽ rơi xuống.

Năm ngoái, Trúc Oanh vô tình tiến vào thế giới của Hoàng Long—một học sinh gương mẫu nhưng đã từng làm một việc không ai ngờ tới. Và Long cũng là người duy nhất nắm giữ bí mật của Oanh—một điều mà nếu bị phát hiện, chắc chắn cô sẽ không bao giờ còn là "Trúc Oanh" của hiện tại nữa.

Họ nhìn nhau, không ai nói thêm một lời. Nhưng trong nụ cười mỉa mai ấy, là sự thấu hiểu, là sự giằng co, là tình yêu thương không thể cất thành lời.

Không ai trong số họ có thể thoát khỏi sợi dây ràng buộc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro