
1
Hôm nay trời tối hơn mọi ngày, hơi se lạnh đã làm cho không khí đáng sợ hơn bao giờ hết, có một cô gái gương mặt thanh tú ngồi nhìn những đám mây trôi.
-Haizz, trời thế này làm sao mà đi chơi được chứ.
Đứng dậy đi đến xấp hồ sơ bệnh án, cô ngồi đó xem lại, bầu trời thì vẫn cứ trôi cùng với tậm trạng buồn tẻ của cô bác sĩ.
Đêm xuống, cô đến một quán bar gần nhà, đi vào một cách nhanh chóng lướt qua một đám người, dường như bình thường.
Nhưng có ai mà ngờ, một tên trong số đó đã để ý đến cô, hắn cong môi thì thầm vào tai của tên bên cạnh, cười ranh mãnh.
Tên kia bắt đầu đứng dậy và tìm quản lí, chẳng biết tên đó định làm gì.
-Con gái anh sao rồi, còn nóng không. Cô đặt tay lên trán cô bé, tiện tay lấy một mảnh giấy nhỏ ghi lại toa thuốc.
-Con bé còn nóng lắm, khó chịu nữa, cô xem giúp tôi. / sốt sắn /
-Được rồi, anh cứ để cho tôi, anh ra ngoài mua cho tôi toa thuốc này. Cô đưa cho anh ta, anh ta liền vội vã chạy ra ngoài.
Khi vừa chạy ra liền gặp tên lúc nãy ( đàn em ), hắn ta hung hăn tra hỏi thông tin về cô qua hắn.
-Anh ơi, con em đang bệnh nặng làm ơn, tránh đường giúp. Anh gạt bỏ hắn chạy đi, nhưng chưa chạy được nữa bước liền bị hắn ngăn lại túm lấy cổ.
-Có nhả thông tin ra không thì bảo. Hắn ta vô cùng hung tợn, đôi mắt trừng lên.
Anh ta cứ van xin hãy tha cho anh, để còn mua thuốc, hắn nhếch mép cười rồi thả anh đi.
-Con ơi, ba đã mua thuốc về rồi đợi ba một chút nhé. Anh ta vừa chạy vừa vui mừng, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
.
.
-Sau anh ta lâu thế, đã 1h trôi qua, toa thuốc đó khó mua vậy à. Cô đứng dậy mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh rồi lại vào trong.
-Cô ơi, papa của con đâu rồi. Cô bé cố gượng ngồi dậy, giọng nói yếu ớt, đôi mắt rưng rưng.
-Con chờ chút nhé, đừng ra ngoài, cô sẽ tìm papa về cho con nhé, chịu không. Cô cười dịu dàng, xoa đầu cô bé. Nhìn thấy cô bé gật gù đầu.
Cô liền đứng dậy bước ra ngoài, đi xem xung quanh vẫn không có, cô liền bước ra quán tìm kiếm, từ một góc tối có một người đàn ông ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế, mái tóc vàng đã nhìn cô từ lúc nào.
Đột nhiên từ ngoài cửa có một cô bé với gương mặt sợ hãi, tay chân run cầm cập, nhìn sơ cô biết có điều chẳng lành liền tiến đến
-Cô bé, em sao đấy ? Cô cúi người để nhìn gương mặt cô bé ấy.
-Em em em..
-Sao nào em cứ nói, chị còn phải tìm người không giúp em lâu được đâu.
Chẳng nói chẳng rằng cô bé ấy nắm tay cô đi vào một con ngõ nhỏ.
Đồng thời người đàn ông kia liền ra lệnh cho người đi theo.
Nhìn thấy một người đàn ông đang chảy rất nhiều máu, trên tay cầm một từ giấy và một gói thuốc.
Cô giật mình đi nhanh lại xem người đó, quả thật chính xác là ba của cô bé đó, cô nhanh chóng lật điện thoại gọi cho xe cấp cứu nhưng.
BỘP ..
Người đàn ông ấy chộp lấy chiếc điện thoại của cô, đứng từ trên cao nhìn xuống gương mặt tựa thiên thần này.
-Này anh kia, tôi cần cứu người. Cô vươn tay lấy lại nhưng
-Hahaha cứu người… con gái của bà trùm mafia khét tiếng máu lạnh giết người hàng loạt giờ đây lại cứu người, hahah cô đừng chọc tôi chứ. Hắn ta cười lớn đồng thời tay bóp nát chiếc điện thoại.
Xong hắn bất giác nhìn xuống liền thấy cô lúc này hắn nheo mắt cười ranh mãnh.
-Đúng đúng lắm, gương mặt này mới là thứ tôi muốn.
Nếu lúc nãy cô là thiên thần thì bây giờ có thể đã trở thành thiên thần sa ngã mất rồi, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt đục ngầu, cắn chặt môi.
-Hô..anh đây là ? Cô đứng lên, tay khoan lại thách thức.
-A..Tôi sẽ giới thiệu cho cô biết. Park Jimin là tên tôi,hãy nhớ cho rõ, Kim Dong-Ahn. Rồi hắn ta quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay tạm biệt.
Tại sao hắn lại biết tên mình chứ, còn biết mẹ mình là trùm mafia, park jimin à, tôi sẽ nhớ lấy anh, chết tiệt - pov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro