Chương 7
Rồi chúng ta sẽ được ở cùng nhau, chỉ có lẽ là ở một thế giới khác
...
Đã 1 tuần kể từ khi Du Tuyết và Chính Hy sang Úc, Lý Hân cũng đã tìm cho mình một công việc rồi, hằng ngày nếu không phải đi làm thì cũng về nhà nấu ăn và đi ngủ, một ngày cứ lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy
Nhưng ít ra bận rộn sẽ khiến cô không phải nghĩ nữa
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có một người hẹn cô sau giờ tan làm đến quán cafe
Người đấy không ai khác là vợ chưa cưới của Dương Hoàn, Đồng Hiên
Cô không biết tại sao cô ấy lại hẹn cô ra, và cô cũng sợ bị đánh ghen chứ
Nhưng biết sao được bây giờ, cô tò mò nên cuối cùng vẫn ra
" Cô là Lý Hân "
" Đúng vậy, chúng ta đã gặp một lần trong đính hôn của cô "
" Ồ, tôi đã thắc mắc người nào đã ở bên chồng tôi cả quãng thời gian thanh xuân, hóa ra là cô "
Đồng Hiên nhấn mạnh hai chữ " chồng tôi " nhằm đánh dấu chủ quyền, nhưng cô thì không quan tâm lắm, dù sao hai người cũng chia tay rồi mà
Việc gì mà vợ chồng Dương Hoàn hết lần này đến lần khác làm phiền cô đến như vậy
" Vậy Đồng tiểu thư hẹn tôi ra đây có gì không "
" Lý Hân, cô cũng biết dạ dày Dương Hoàn không tốt, anh ấy cũng có nhiều thói quen xấu nữa, cô có thể nào nói cho tôi nghe một vài biện pháp để khắc phục tình trạng này của anh ấy không "
Lý Hân hơi bất ngờ nhìn người trước mặt, không ngờ Đồng Hiên lại thích Dương Hoàn đến như vậy, nếu bên cạnh anh ấy có một người tốt đến như vậy rồi, vậy thì cô có thể yên tâm mà ra đi rồi
Dù sao có một người ưu tú như Đồng Hiên, lại quan tâm từng thứ nhỏ nhặt như vậy, chắc hẳn Dương Hoàn hạnh phúc lắm
" Dương Hoàn anh ấy, hay thức đêm "
Cô nhớ rất nhiều đêm Dương Hoàn thức đêm chơi điện tử liền bị cô nhắc nhở một trận
" Anh ấy, dạ dày không tốt nên thường sẽ hơi khó ăn, luôn để đồ đạc bừa bộn, anh ấy có nhiều lúc nói chuyện hơi khó nghe nhưng luôn không có ý gì cả, cũng vì thế nên anh ấy sẽ không nghe ai cả, anh ấy luôn sợ người khác bị đau lòng "
Cô nhớ lại rất nhiều kí ức 4 năm qua giữa cô và Dương Hoàn, từng một hành động một luôn được cô nhớ kĩ trong lòng
" Lý Hân, cô hẳn là, yêu anh ấy rất nhiều nhỉ "
Cô có hơi bất ngờ nhìn Đường Hân, người mà cô ấy đang nói chuyện trước mặt là người yêu cũ của chồng cô ấy đấy, vậy mà cô ấy lại có thể buông ra một câu nhẹ tênh đến như vậy
" Đều là quá khứ rồi, hiện tại người mà anh ấy sắp sửa kết hôn là cô mà "
Đường Hiên muốn nói cho Lý Hân nghe nhưng có gì đó ngăn cô lại, hình như là cô sợ cô nói xong họ sẽ quay về với nhau, vậy người tổn thương không phải chỉ có mình cô thôi sao
Nhưng khi nhìn thấy Lý Hân nói về Dương Hoàn như vậy, trong lòng cô hiểu rõ Lý Hân rất yêu Dương Hoàn, vì chỉ có con gái mới hiểu con gái mà thôi
" Lý Hân, cảm ơn cô "
Đường Hiên nhìn Lý Hân bằng một ánh mắt, ánh mắt của sự thấu hiểu
" Và thứ lỗi cho sự ích kỉ của chính tôi " Đường Hiên nghĩ, lần này có lẽ cô sẽ phải chọn ích kỉ một chút, nhưng nếu sự ích kỉ và cố chấp của cô mà không đổi lại được gì, cô sẽ giúp hai người về lại bên nhau
Bởi vì nếu yêu một người, thì cô muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc hơn
" Không có gì đâu, Dương Hoàn có một cô gái tốt như vậy bên cạnh, nhất định anh ấy sẽ thật hạnh phúc "
" Tôi cũng hi vọng, có thể đem đến hạnh phúc cho Dương Hoàn "
...
" Mẹ, có gì mà gọi con về gấp vậy "
Lý Hân sau khi về nhà liền hỏi thăm mẹ , tự nhiên mẹ cô nói cô về gấp, lại còn là chuyện rất quan trọng nữa chứ
" Lý Hân, anh con và em con, về nước rồi "
Trong kí ức của Lý Hân, số lần cô gặp anh mình đến trên đầu ngón tay
Năm cô gặp Dương Hoàn anh cô đã sang Mĩ để học theo ý bố rồi, còn em cô thì năm thằng bé lên 6 tuổi cũng bị tống sang đấy luôn
Bởi vì có mỗi mình cô là con gái, nên bố mẹ quyết định vẫn sẽ giữ cô ở trong nước để tiện chăm sóc, chỉ là không ngờ hai người ấy sẽ trở về
" Có phải, vì bố sắp nghỉ hưu không "
" Ông ấy trước giờ vẫn luôn là người độc đoán, vẫn thích kiểm soát mọi thứ, em con giống con, không muốn làm theo những gì ông ấy muốn, vì vậy ông ấy muốn nhân đây họp gia đình luôn. Hình như ông ấy cũng nghe nói chuyện con được mời sang Mĩ rồi "
" Mẹ, con đã quyết định là sẽ không đi nữa rồi "
" Lý Hân, có những chuyện không phải con muốn là có thể quyết định được "
" Vậy, ông ấy đâu "
" Bố con đi đón anh con và em con rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy, cố gắng đừng cãi nhau với ông ấy nhé "
Từ nhỏ đến lớn người duy nhất đứng lên chống lại bố cô là cô, người mà cãi nhau với gia đình vì ước mơ của chính bản thân, cũng là cô
Nhưng vì đã có anh hai chống lưng nên họ cũng không bắt ép cô thái quá, nhưng em trai cô thì phải làm sao đây
Bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên, là Du Tuyết gọi đến
" Mẹ con ra ngoài nghe điện thoại "
" Con đi đi "
Sau khi ra ngoài cô liền bắt máy Du Tuyết
" Tớ nghe đây "
" Tớ biết ngay cậu sẽ về nhà mà "
" Sao vậy, có chuyện gì à "
" Lý Hân, tuy có hơi bất ngờ, nhưng cậu hứa là phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé, ba mẹ tớ vừa gọi điện cho tớ nói rằng"
" Cậu nói đi đừng ấp úng nữa "
" nhà Dương Hoàn, vừa mới thẳng tay chấm dứt một hợp đồng lớn với bố cậu khiến ông ấy khá tức giận, sau chuyện đó báo chí đã rộ lên tin hai cậu chia tay nên hai nhà cạch mặt nhau, cổ phiếu của cả hai liền tụt không phanh.Tình hình sau đó tớ không biết, vì ba mẹ tớ chỉ hỏi chút việc thôi "
" Nhà Dương Hoàn, sao họ phải làm như vậy "
" Tớ và Chính Hy đều không liên lạc được với Dương Hoàn, Lý Hân, cậu sẽ ổn chứ? Tớ sẽ cố liên lạc với tên điên Dương Hoàn "
" Tớ không sao, các cậu không phải lo đâu "
" Tớ đã liên lạc với Triệu Đông rồi, cậu ấy nói Dương Hoàn vừa lấy xe đi đâu mất rồi, cậu ấy hỏi thì Dương Hoàn nói muốn đi một mình " Chính Hy nói vọng vào điện thoại của Du Tuyết
" Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu "
Sau khi cúp máy Lý Hân coi như cũng hiểu ra một vài điều
Hiểu ra tại sao bố lại muốn họ về gấp như vậy
Hiểu ra tại sao cô lại có mặt ở đây vào giờ khắc này
Nhưng, tại sao lại là Dương Hoàn?
Là ai cũng được, sao nhất thiết phải là Dương Hoàn ?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với bọn cô vậy
...
Dương Hoàn,
Sau khi nhìn thấy cô ấy và dáng vẻ của cô ấy khi yêu anh, em như nhìn thấy chính bản thân mình hồi trước, cũng ngây thơ rạng rỡ và hồn nhiên chìm đắm trong tình yêu như vậy
Hãy sống và chăm sóc bản thân thật tốt nhé, hình như em chúc cũng bằng thừa vì đã có người làm điều đó thay em rồi mà
Không phải em không còn thương anh, nhưng em có thể nhìn thấy được anh đã thay đổi rất nhiều rồi, anh thật sự đã thay đổi rồi
Và hình như, cả trái tim anh cũng thay đổi rồi
Không phải em không yêu anh, chỉ là em không yêu anh như cách anh muốn nhưng em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro