Chương 6
Em đã đổi lấy những năm tháng đẹp nhất để được ngắm nhìn dáng vẻ của người em thương lâu hơn một chút
...
Vợ chưa cưới của Dương Hoàn, tên đầy đủ là Đồng Hiên
Cô ấy là cô con gái duy nhất nhà họ Đồng, mà nhà họ Đồng cùng nhà họ Dương đang kí một hợp đồng khá quan trọng, nên đã cho hai người họ gặp nhau, ban đầu vốn dĩ chỉ là gặp làm quen nhau thôi, vì thời đại này rồi ai còn ép liên hôn nữa
Nhưng, Đồng Hiên lại phải lòng Dương Hoàn
Đồng Hiên biết trong tim Dương Hoàn có người con gái khác, nhưng đâu ai có thể ngăn cản trái tim thích một người
Hai người họ đính hôn, căn bản chỉ là một lời đùa của phụ huynh khi hai nhà ngồi dùng bữa với nhau, họ cũng không ngờ Dương Hoàn sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này
Và Đồng Hiên sau khi nghe Dương Hoàn đồng ý, cô cảm thấy dường như ông trời đang ủng hộ cô vậy, đối với cô lúc ấy ngày nào cũng tràn ngập ánh nắng
Sau buổi lễ đính hôn, Đồng Hiên thỉnh thoảng có qua nhà Dương Hoàn và cũng có gặp Chính Hy, nhưng dường như thái độ của Dương Hoàn cũng vẫn vậy, không nóng không lạnh mà đối xử với Đồng Hiên, và trước khi đính hôn anh cũng nói rõ rằng đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu
Không có tình yêu, nhưng được ở bên người mình thích, được quang minh chính đại đi gặp anh, thì cô đồng ý
Đồng Hiên có biết người trong lòng Dương Hoàn là ai không? Cô biết
Đồng Hiên có biết Dương Hoàn vẫn giữ lại đồ kỉ niệm của hai người họ, vẫn lén lút stalk trang cá nhân của cô gái kia, vẫn lén lút bảo vệ cô ấy từ xa không? Cô biết
Nhưng ai chả như vậy sau chia tay cơ chứ, hơn nữa đây là cuộc tình 4 năm của Dương Hoàn, anh chỉ là vẫn chưa quên được thôi, ai chẳng cần có thời gian, hiện tại chưa quên đâu có nghĩa là sau này sẽ không quên
Cô tin rằng rồi cũng sẽ có ngày Dương Hoàn quay đầu lại nhìn thấy cô mà thôi
Nhưng, đó chỉ là những gì cô nghĩ
Làm sao đây, sau hơn một tháng trôi qua, đối với thái độ do dự luôn tìm cách hoãn hôn lễ của Dương Hoàn và cách anh ấy đối xử với cô gái kia
Cô có chút ghen tị rồi
Rõ là họ không còn là của nhau nữa, rõ là họ đã chia tay rồi, tại sao cứ luôn dây dưa không dứt như vậy
Tại sao phải là cô ấy cơ chứ?
" Từ bỏ đi Đồng Hiên, dù cô có làm cả tỉ cách cũng không có được trái tim của Dương Hoàn đâu "
Chính Hy ngồi ở sofa vừa xem tivi vừa nói, đây đã là lần thứ n Đồng Hiên qua nhà sau khi bọn họ đính hôn rồi, ai mắt mù mới không nhận ra Đồng Hiên thích Dương Hoàn
" Dạ? "
Đồng Hiên hơi khó hiểu nhìn Chính Hy, bộ rõ ràng đến vậy à
" Tên ngốc ấy thích Lý Hân từ hồi 7 tuổi, tức là đã 14 năm rồi, và chắc chắn rồi, hắn ta sẽ thích Lý Hân cả đời, nếu hắn ta dứt được Lý Hân thì đã tổ chức hôn lễ từ sớm rồi, không sớm thì muộn hắn sẽ hủy hôn thôi "
" Hủy hôn ? "
" Tin tôi đi, tôi đã ở cạnh hai người họ 19 năm rồi, không ai hiểu rõ hơn tôi đâu "
Đồng Hiên sau khi nghe những lời nói đó một cỗ suy nghĩ rối bời chạy trong đầu cô, nếu trái tim Dương Hoàn vẫn mãi không chuyển dịch như vậy
Vậy thì không phải, người cũ chỉ cần khóc thì người hiện tại như cô liền thua sao
Vậy không phải đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một kẻ thay thế thôi sao
" Tôi khuyên cô từ bỏ sớm tránh đau lòng, 2 hôm nữa tôi về lại Úc rồi, bên cạnh Dương Hoàn lúc ấy sẽ có Triệu Đông, Triệu Đông sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu "
Có những chuyện, từ bỏ từ sớm sẽ tránh được rất nhiều kết cục đau lòng sẽ xảy đến
Từ bỏ, nhiều khi chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng có khi lại cần cả một đời
" Chính Hy "
Dương Hoàn từ trên tầng đi xuống tiến thẳng ra ngoài lấy áo khoác mà không quan tâm đến sự có mặt của Đồng Hiên khiến Chính Hy chỉ biết bất lực đứng dậy
" Ngày nào cậu cũng đúng giờ vậy "
" Nói nhảm ít thôi "
Ngày nào cũng vậy, Đồng Hiên luôn thấy khoảng 5 giờ chiều là họ sẽ ra ngoài, ngày nào Dương Hoàn cũng đều đặn đúng giờ này xuống gọi Chính Hy
" Dương Hoàn, anh đi đâu cũng phải ăn tối vào nhé "
" Đồng Hiên, tôi đã nói rồi cô không cần phải qua nhà tôi đâu "
" Nhưng em lo cho anh "
" Tôi 22 tuổi rồi còn cần người khác lo à, đi thôi Chính Hy "
" Đến đây "
Chính Hy thở dài rồi đi ra đồng thời đưa cho Đồng Hiên một ánh mắt " Tôi đã nói rồi mà "
Vậy đều đặn giờ này Chính Hy và Dương Hoàn đi đâu, đương nhiên là Chính Hy quang minh chính đại đi thăm Du Tuyết, còn Dương Hoàn sẽ ngồi ngoài xe đợi, lí do Dương Hoàn đi theo cũng đơn giản lắm
Vì Dương Hoàn muốn ngắm nhìn Lý Hân từ xa
Khoảng thời gian 5h chiều thường là thời gian Du Tuyết đang bận rộn trong bếp nên Lý Hân sẽ ra mở cửa cho Chính Hy, đối với Dương Hoàn chỉ cần vậy thôi là đã đủ với anh rồi
Ít nhất, anh có thể ngắm nhìn bóng dáng người mà anh yêu vẫn còn an toàn theo năm tháng
" Cậu nói xem cậu có ngốc không, nhớ người ta thì nói đi, bày đặt âm thầm theo dõi em "
" Liên quan đến cậu không, cậu vừa có người đưa đi thăm người yêu, vừa được gặp người yêu cậu còn than vãn cái gì "
" Lười nói các cậu "
Chính Hy nhìn ra ngoài cửa số, sau đó nhìn Dương Hoàn
" Làm gì "
" Sao hai cậu còn yêu nhau, tại sao không cho nhau cơ hội "
" Chuyện của bọn tớ không thể nữa rồi, cậu đừng thắc mắc linh tinh nữa "
" Tại sao "
" Không thể là không thể thôi, làm gì có tại sao "
" Cậu mới đính hôn, có thể hủy hôn được mà, Trai chưa vợ gái chưa chồng, lại còn yêu nhau, sao lại phải chia xa, sao phải làm khổ nhau như vậy dù sao yêu ai cũng là một ván cược sao không cược lại cùng nhau "
" Chính Hy, cậu nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi, chúng tớ không thể nữa rồi "
" Lười nói với kẻ ngốc "
Chính Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, anh rất bất lực với đứa bạn mình, chắc Du Tuyết cũng vậy, đúng là hai đứa ngốc
...
Dương Hoàn,
Có phải chỉ cần em trở thành dáng vẻ anh thích
Anh sẽ nhìn về phía em một lần phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro