Chương 16
Có những người vốn dĩ gặp nhau đã là sai
...
Dương Hoàn sau khi nghe được tin định là sẽ đi đến gặp Lý Hân trước, sau đó sẽ đến bệnh viện sau, dù sao anh cũng sẽ làm mọi việc trong hôm nay, rồi ngày mai anh sẽ có thể nghỉ ngơi được một lúc
Nhưng nghe Lý Hân nói rằng cô đang chuẩn bị hành lí sang lại Mĩ, và chiều cô có một cuộc gặp với người bạn cũ của cô làm Dương Hoàn hơi hụt hẫng một chút
Sau đó, Dương Hoàn bèn lấy lí do cô vẫn nợ anh một ân tình để đổi lấy bữa trưa nay của cô, sau khi do dự một hồi Lý Hân cũng đồng ý
" Cậu về nước sớm vậy "
Dương Hoàn đã đưa Lý Hân trở lại quán mà hồi trước hai người hay ghé qua, chủ quán vẫn còn nhận ra bọn họ cơ mà dù đã 5 năm trôi qua rồi
" Công việc xong khá sớm nên về nước sớm hơn dự kiến thôi "
Dương Hoàn order thức ăn toàn là món mà trước kia Lý Hân thích, thì ra trôi qua nhiều năm như vậy rồi Dương Hoàn vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ thuộc về Lý Hân
Lý Hân vĩnh viễn không bao giờ biết rằng để đổi lại cuộc gặp mặt ngắn ngủi tại giờ phút này, Dương Hoàn đã ngày đêm làm việc để có thể về nước sớm thêm một chút, gặp cô lâu thêm một chút
Chỉ không ngờ cô lại phải bay đi gấp như vậy
" Lần này, cậu sẽ đi bao lâu "
Dương Hoàn nhìn vào Lý Hân, anh biết thừa cơ hội mình sang lại Mĩ gặp cô rất thấp, cùng lắm chỉ có cố tình đi du lịch thôi, còn Lý Hân nếu cô ấy muốn định cư tại đó luôn, anh chỉ có thể đổi một phương pháp khác để đổi lấy việc được gặp cô
Bởi người ta nói, nếu muốn sẽ tìm cách
" Tớ không biết, chắc là sẽ là rất lâu đấy, tớ dường như không thể thích nghi với không khí trong nước nữa rồi "
Lý Hân chính xác không biết rằng cô sẽ ở lại đấy bao lâu, vì xong dự án này, cô có rất nhiều dự tính riêng khác để thực hiện
" Lý Hân, xong việc chúng ta cùng đến Paris được không "
Lý Hân hơi bất ngờ nhìn Dương Hoàn, sao tự nhiên anh lại đòi đi Paris vậy, tại sao tự nhiên anh muốn rủ cô đi
" Tớ sẽ cố gắng xong việc sớm, chúng ta cùng đến Paris nhé, coi như cậu trả xong ân tình cho tớ, đây là yêu cầu của tớ đấy "
Lý Hân hơi mím môi lại, việc này có hơi đột ngột với cô, cô cũng còn quá nhiều việc phải làm, cũng không thể hứa trước với anh điều gì, nhưng cô vẫn còn đang mắc nợ anh, cũng không thể từ chối được
" Được, chỉ cần xong việc, tớ sẽ đi với cậu "
" Hứa nhé "
Lý Hân gật đầu, họ cũng đâu còn là trẻ con nữa mà nói xuông, đương nhiên là cô sẽ làm điều ấy cùng anh rồi, nếu có thể cô không muốn thất hứa chút nào
Dương Hoàn đương nhiên rất vui vì đã thực hiện được mong muốn, anh nợ Chính Hy và Du Tuyết một ân tình rất lớn
Sau khi ăn xong Dương Hoàn đã chở Lý Hân đi đến địa điểm hẹn của cô và Lan Chi sau đấy đã đi giải quyết nốt một vài công việc, Dương Hoàn cũng đã hứa với Lý Hân buổi tối sẽ đến tiễn cô sang Mĩ
Lý Hân không để ý đến chuyện ấy cho lắm, dù sao cô cũng không quan trọng việc ấy, Dương Hoàn vừa về nước chưa kịp nghỉ ngơi hành cậu ấy như vậy cô thấy không nên, nhưng Dương Hoàn kiên quyết muốn đi tiễn cô cô cũng không thể làm gì được
Ngày hôm ấy, hai người lại dường như cách xa cả thế giới
...
" Triệu Đông mới gọi điện cho tớ "
Chính Hy đang chở Du Tuyết đi đón Lý Hân, Du Tuyết thì đang ở với hàng tá hồ sơ công việc khiến não cô muốn nổ tung thành trăm mảnh
" Nói gì "
" Nói rằng công việc bên ấy đang trục trặc hơi nhiều, Dương Hoàn và cậu ấy không thể xử lí trong ngày một ngày hai được, có lẽ sẽ mất chút thời gian "
Bàn tay ấn phím trên tay Du Tuyết chợt dừng lại, cô nhìn vào màn hình đang sáng rực kia có một dãy số đang gọi đến máy cô, không biết liệu đây là điềm lành hay ác nữa
Dù là lành hay ác, cô cũng phải bắt máy
" Nói đi, có chuyện gì "
" Du Tuyết, cậu về nước chưa "
" Chưa, cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi "
Người gọi điện cho Du Tuyết là Quang Dao, bạn học cùng cấp 3 của bọn họ, bây giờ đang làm ở sở cảnh sát
Người này gọi là chẳng có chuyện gì tốt đẹp
" Tuyết Tuyết, cậu nên về nước đi "
" Cậu đừng úp úp mở mở, coi chừng tớ sẽ lột da cậu "
Hai chữ " Tuyết Tuyết " trước giờ nhỉ có mình Chính Hy gọi, tự nhiên nó hiện trên mồm của người khác khiến cô cảm thấy buồn nôn
" Viên đá đó tớ biết cậu giành lại rồi, bên tớ vừa bắt được 2 tên mang tội danh buôn lậu, trong danh sách ấy vừa hay thiếu viên đá đấy, chúng nói đã giao cho xã hội đen rồi nên không biết nó đang đâu "
" Rồi sao nữa "
" Xã hội đen mà chúng đề cập tới, vừa hay là người các cậu nhờ tớ áp giải, nhưng hắn ta nói viên đá ấy biến mất rồi "
" Quang Dao, chúng tớ đã bàn giao người rồi, những chuyện khác không liên quan đến bọn tớ "
" Về nước đi, tớ sẽ nói rõ hơn "
Du Tuyết thẳng tay tắt máy sau đó tiếp tục chuyên tâm với việc của mình, có vẻ như không hề quan tâm cuộc điện thoại vừa nãy
Chính Hy cũng không bàn cãi gì thêm, nhưng viên đá ấy đang trong tay Lý Hân, việc bàn giao có thể không bàn tới, nhưng nếu hai người bọn cô đã bắt đi tên xã hội đen kia sớm hay muộn sẽ đả động ít nhiều đến thế giới ngầm
Lúc đó, thì thật sự gay go to rồi
" Cậu cũng nghe thấy rồi đó, quả này cả 3 người chúng ta sau khi hoàn thành dự án của Lý Hân sẽ về nước, tớ đang bàn giao công việc rồi "
" Tuyết Tuyết, sau chuyện này, chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé "
" Sao vậy, muốn bù đắp cho tớ à "
Chính Hy nhìn cô gái của mình ngày đêm làm việc kia anh mím môi lại, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô thôi mà, anh muốn thấy cô được vui vẻ
" Đúng vậy, muốn đi chơi "
Du Tuyết phì cười đồng ý, dù sao cô cũng muốn khuây khỏa mà
Nhưng họ không thể nào biết rằng, họ vĩnh viễn không thể đi được nữa
Có những khoảnh khắc, không ai biết được rằng đó lại là lần cuối cùng ta còn được nhìn thấy nhau
...
Những ngày tháng sau đó, họ như những con sâu cuồng công việc, ngày ngày chỉ có làm việc và làm việc, dường như không có bất cứ một ý nghĩ nào khác, cũng vì việc này mà có nhiều chuyện họ quên bẫng đi
1 năm sau, sau khi Triệu Minh tốt nghiệp, họ cùng nhau về nước ở hẳn, sau này sẽ không bao giờ lưu lạc nữa
Bố của Lý Hân sức khỏe vốn đang trở nên yếu đi, nên cô cũng không thể đi đâu thêm được nữa
Sau khi về nước, 4 người bọn họ đến cuối cùng lại có dịp ở bên nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi
Dương Hoàn sau đó cũng đã giải quyết xong rất nhiều việc, anh cũng đã đặt sẵn vé máy bay đi Paris là cuối tuần sau rồi
Lý Hân sau khi về nước thì cũng nhận 1 vài dự án để làm, nhưng chúng không nhiều, nên cô khá rảnh rỗi, và sau khi Dương Hoàn nói sang tuần sẽ đưa cô đi Paris, cô đương nhiên không thể từ chối
Du Tuyết và Chính Hy cũng bận vài ba công việc bên gia đình, sau đó hai người ấy cũng vui vẻ bàn kế hoạch đi chơi xa và thỉnh thoảng cũng chọc hai người kia
Mọi chuyện tưởng chừng như rất tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng cũng chưa phải bến đò cuối cùng
Ông trời luôn có cách để trêu ngươi con người
Du Tuyết bởi vì định cư ở nước ngoài quá lâu, mỗi lần về nước cô đều chưa làm giấy tờ liên quan và lần này cô sẽ về ở hẳn, nên cô phải lên đồn công an gặp Quang Giao giải quyết một chuyến cho đỡ lằng nhằng
Cuộc điện thoại 1 năm trước dường như sẽ rơi vào quên lãng, nếu cô và Quang Dao ngày hôm nay không gặp mặt
" Tuyết Tuyết, cậu cuối cùng cũng về rồi "
" Gọi tớ là Du Tuyết đi, chúng ta không thân đến vậy, rồi tớ cần làm gì "
Du Tuyết ngồi xuống trước bàn làm việc của Quang Dao, cẩn thận dò xét từng thứ một trên bàn anh
" À, cậu sẽ phải khai báo và đăng kí lại từ đầu, cậu điền giấy tờ đi "
Quang Dao đưa cho Du Tuyết một tờ giấy, cô cũng cẩn thận dò xét và điền đầy đủ thông tin, trong khi cô đang điền thì Quang Dao tiện hỏi cô chuyện một năm trước
" Đúng rồi, cậu còn nhớ cuộc điện thoại đó không, tớ nghe nói họ bắt đầu tra ai là người giữ viên đá rồi đấy "
" Chỉ là một viên đá thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm đến vậy "
" Viên đá ấy là bảo vật đó Du Tuyết, thế giới ngầm mà tra ra ai cầm là xong đấy, phía cảnh sát thì từ bỏ điều tra rồi "
Du Tuyết dừng bút, sau đó nhìn lên Quang Dao
" Tra ra chưa ? "
" Tớ không biết, có điều tần suất có người đến thăm Lập Tân tăng hẳn, chắc hẳn hắn ta đã tiết lộ gì đó rồi, cậu nên cẩn thận đấy "
" Tớ biết rồi , nếu không còn gì nữa tớ về đây"
Du Tuyết đưa cho Quang Dao tờ giấy sau đó quay người ra về
Cô nghĩ, trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi ấy hẳn thế giới ngầm cũng tra ra cô và Chính Hy là người cầm viên đá sau cùng rồi, nhưng người cầm hiện tại là Lý Hân
Nếu cứ tiếp tục như vậy, người gặp nguy hiểm sẽ là Lý Hân
Sang tuần cậu ấy đi Paris rồi, cô không muốn Lý Hân xảy ra bất kì chuyện bất trắc nào
Nhưng một cuộc điện thoại đã làm thay đổi suy nghĩ của Du Tuyết
...
" Sao lại không thấy nữa "
Du Tuyết chạy như một con thiêu thân về đến nhà, Chính Hy và Dương Hoàn đã gọi điện thông báo với cô rằng, Lý Hân biến mất rồi
Với hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng bên kia luôn nhận được giọng nói " thuê bao quý khách..."
" Nói đi chứ, các cậu trông cậu ấy kiểu gì vậy, một người lớn sống sờ sờ, tại sao nói biến mất là biến mất cơ chứ "
" Tuyết Tuyết bình tĩnh lại đi, Dương Hoàn cũng đang rối lắm "
Chính Hy đành phải an ủi bạn gái mình, ai ở trong tình cảnh này mà không rối cơ chứ, chính anh cũng đang rất rối mà
" Cái tớ cần là nguyên nhân mẹ kiếp, hai người có biết là thế giới ngầm đang nhăm nhe viên đá trong tay Lý Hân không, vì ban đầu nghĩ nó không việc gì nên mới đưa cho Lý Hân, giờ thì hay rồi "
" Thế giới ngầm, là sao ? "
Dương Hoàn nhìn Du Tuyết với vẻ mặt thắc mắc, sao trước giờ anh chưa từng nghe tới chuyện này dù chỉ một lần, nếu mạng sống của Lý Hân bị đem ra đổi với ân tình của cô dành cho anh, thì anh thà quăng viên đá xuống biển cho xong
" Du Tuyết "
Chính Hy biết bạn gái mình đang lỡ lời nên có ý muốn bảo cô đừng nói nữa, nhưng sao qua mắt được Dương Hoàn
" Cậu để cho cậu ấy nói nốt đi, hai người đừng giấu tớ nữa, tớ có quyền được biết mọi chuyện "
Du Tuyết nhún vai sau đó cũng tường thuật mọi chuyện cho anh nghe, câu chuyện này cô đã được nói lại từ rất là lâu rồi, và cô cũng đã cố hết sức để lấy được viên đá về cho Lý Hân
Lý do viên đá này đang được xã hội đen săn lùng, vì nó từng được bán đấu giá trong một buổi triển lãm của một chính trị học nổi tiếng, và có một thương nhân, để chiều vợ mình đã đấu giá nó với giá rất cao
Sau đó, thương nhân này vì cãi nhau với vợ nên đã bán nó vào tay một ông trùm có tiếng, sau đấy thì nó qua tay rất nhiều người, giá trị thương mại cứ vậy ngày càng tăng lên
Rồi, nó bị đẩy qua buổi đấu giá mà Dương Hoàn đã tham gia
Bảo sao Dương Hoàn luôn tự hỏi sao viên đá này lại được đấu giá cao đến thế, anh thậm chí còn rất bất ngờ
Có được viên đá này, tức là giá trị thương mại của nó mang lại, có thể khiến bọn họ làm ăn dễ dàng hơn trong mọi chuyện
Kể cả buôn lậu
" Rồi cậu có thể giải thích cho tớ tại sao một người sống sờ sờ như Lý Hân có thể mất tích được rồi chứ "
" Hôm nay tớ có hẹn với Lý Hân sẽ ra ngoài, nhưng đến giờ hẹn tớ thậm chí còn không thể liên lạc với cậu ấy, tớ đã cố tìm cậu ấy ở khắp mọi nơi rồi "
" Du Tuyết, cậu có sáng kiến gì không "
Chính Hy biết bạn gái mình có thể biết cái gì đó, mà thậm chí đến cả anh còn không biết
" Lý Hân, quen xã hội đen "
" Hả ? "
Dương Hoàn hơi kinh ngạc nhìn Du Tuyết, rốt cuộc họ có bí mật gì mà cả 2 người bọn anh còn không biết
Rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì
" Tóm lại việc Lý Hân bị bắt cóc là khả năng rất cao, một là họ biết có thể dụ Lý Hân để lấy viên đá, hai là Lý Hân là điểm yếu của một người "
" Cậu nói cụ thể đi "
" Hai người khi gặp người ấy sẽ hiểu thôi "
Du Tuyết hơi ngập ngừng sau đó ra ngoài gọi một cuộc điện thoại làm hai người trong kia ngơ ngác nhìn nhau, Du Tuyết hết đưa họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến họ không kịp tiêu hóa hết thông tin
" Dương Hoàn, cậu chuẩn bị xe đi, chúng ta đi "
...
Du Tuyết đưa hai người họ đến một căn nhà to khá hiện đại, người ngoài nhìn vào giống cái biệt phủ
Nó chỉ nhỏ hơn nhà của Chính Hy và Dương Hoàn một chút
Khi đi vào thì có rất nhiều người ra đón ba người họ, Dương Hoàn còn nghe loáng thoáng họ nói rằng đại ca của họ đang chờ Du Tuyết ở bên trong
Đi qua khu vườn liền tiến tới một khu tách biệt hẳn so với căn nhà, nhưng Dương Hoàn không được tiến sâu hơn, Du Tuyết nói rằng cô sẽ nói chuyện với họ, hi vọng hai người sẽ chờ ở ngoài
Dương Hoàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ biết là bọn họ có to tiếng qua lại, rồi sau đó Du Tuyết có ra và nói rằng cô biết ai là người đã bắt cóc Lý Hân, cô còn dặn tuyệt đối không được cho người nhà Lý Hân biết cô đã mất tích, câu chuyện đằng sau cô sẽ cố gắng lo liệu
Dương Hoàn đương nhiên không đồng ý với việc này rồi, tại sao chuyện của người anh yêu có thể để cho người khác lo liệu được, hơn nữa lại là con gái
" Cậu là Dương Hoàn đúng không "
Đằng sau Du Tuyết có một bóng hình khá to lớn nhìn vào anh, người này đem đến cho anh cảm giác chết chóc
" Đúng vậy "
" Hâm Bằng, em đã nói anh đừng ra ngoài rồi "
" Tch, Tôi cần biết người con bé yêu chứ "
Du Tuyết lườm người ấy một cái xong không nói gì nữa, cô chả buồn mà tiếp chuyện một kẻ điên
" Vào trong nói chuyện chút không "
Ba người họ theo người tên Hâm Bằng kia vào trong, ngồi trên một chiếc ghế sofa thiết kế khá là tinh xảo
Chỗ này khác xa với biệt phủ to đùng ngoài kia, đem đến cho người ta cảm giác yên bình và ấm cúng hơn
Người tên Hâm Bằng kia lại là một người khá cao to, cánh tay anh ta xăm kín, đôi mắt lóe lên nét thờ ơ và người luôn đằng đằng sát khí, luôn làm người ta cảm thấy sợ hãi
" Giới thiệu một chút, tôi là Hâm Bằng, chắc Du Tuyết cũng nói qua với hai người rồi, tôi làm việc ở thế giới ngầm, và chính tôi là người dạy Lý Hân cầm súng và tập võ "
Lý Hân biết bắn súng sao?
Người mà anh yêu có bao nhiêu bí mật mà anh không biết nữa vậy
Dương Hoàn tỏ vẻ hơi bất ngờ nên Du Tuyết chỉ thở dài, đó là một câu chuyện dài đây
" Xác suất bao nhiêu phần trăm Lý Hân sẽ tự thoát được khỏi đó "
" 70% "
" Anh tự tin vào em mình vậy ư "
" Đệ tử của Hâm Bằng không bao giờ nhu nhược "
Chính Hy và Dương Hoàn nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu
" Hâm Bằng ca là bạn của Lý Tư Nhuệ, trong suốt thời gian bên Mĩ là trong khi điều trị và sau khi điều trị Hâm Bằng ca luôn chăm sóc Lý Hân, chuyện bắn súng và tập võ cũng vậy, Hâm Bằng ca luôn có nhiều kẻ thù, nên nếu họ nhắm vào Lý Hân cũng dễ hiểu "
Chính Hy dường như đã hiểu tại sao có đôi lúc cậu không thấy bạn gái mình đâu, như biệt tích luôn vậy, hóa ra luôn ở chỗ của Hâm Bằng
" Bây giờ quan trọng là giải cứu Lý Hân,Lý Hân có thể đã bị người của Hạo Hiên bắt đi rồi, hai người họ trước giờ là kẻ thù với nhau, cộng với việc Lý Hân đang cầm viên đá nữa "
" Anh không hiểu sao chúng lại manh động đến vậy và có lẽ Anh nghĩ anh đã biết cô ấy đang ở đâu rồi, chúng ta đi thôi "
Hâm Bằng nói rồi đi ra ngoài dặn dò đàn em chuẩn bị xe trong khi Du Tuyết đang bị ánh mắt dò xét của hai người trước mặt nhìn chằm chằm vào người
" Tớ biết hai người có rất nhiều câu hỏi, chúng ta cứu Lý Hân đã rồi tớ sẽ trả lời hai người được không "
Việc quan trọng và cấp bách nhất lúc này, chính là cứu được Lý Hân ra khỏi đấy, nơi đấy một mình Lý Hân đấu không nổi
...
Lý Hân sau khi mở mắt ra liền phát hiện bản thân bị trói lại và xung quanh tối đen như mực, cô đoán mình đã bị che mắt rồi
Đoạn kí ức duy nhất mà cô nhớ đó chính là Lý Hân đang đi ngoài đường để về nhà chuẩn bị đi ra ngoài với Dương Hoàn thì liền bị đánh từ đằng sau, và khi tỉnh dậy thì cô ở đây
Ai có thể là người bắt cóc cô được nhỉ, cô vốn dĩ không đắc tội với ai cả
Đang suy nghĩ thì Lý Hân nghe loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng nói chuyện, nhưng cô không nghe rõ nội dung là gì, chỉ nhớ đại khái là đại ca của chúng đã bảo chúng canh cho kĩ, có người đến thăm
Vậy chỉ có thể là bắt cóc cô để dụ dỗ một người nào đó
Lý Hân cắn chặt răng sau đó cô nhớ ra là bản thân luôn giấu một con dao lam ở trong giày, lí do duy nhất là do Hâm Bằng nói rằng chuẩn bị không thừa đâu
Bằng mọi cách cô cố gắng với và lục lọi lấy con dao để cắt dây chói, nó đã làm cô tiêu hao sức lực tới 10p cho đến khi cô nghe loáng thoáng bên ngoài tiếp tục nói chuyện rằng tình hình bên ngoài đang căng thẳng
Lý Hân sau khi dùng mọi kĩ năng được chỉ dậy, cuối cùng cô cũng tháo được dây chói, nhưng khác xa với tưởng tượng, chúng không nhốt cô ở một nhà kho lạnh lẽo tối tăm, mà là ở một căn phòng nhỏ ấm cúng với đầy đủ giường và bàn ghế
Nói xa lạ hơn, nó có thể là một căn nhỏ ở ngoại ô, nhưng mục đính của chúng khi nhốt cô ở đây là gì thì cô vẫn chưa thể nghĩ ra nổi
Lý Hân cẩn thận dò xét từng ngóc ngách một và cô có thể đưa đến một kết luận rằng nơi duy nhất cô có thể thoát ra, chỉ có cửa chính mà thôi, nhưng cửa chính sẽ luôn có người canh
Cô phải làm gì đây
Lý Hân nghe thấy ngoài cửa có tiếng lạch cạch, dường như có ai đó đang cố gắng mở cửa vậy, cô liền núp vào bên cạnh cửa, nếu đối phương chỉ có một người thì cô có thể tẩu thoát được
Cánh cửa mở ra, và chính Lý Hân cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến sắp đến
Nhưng bên ngoài cánh cửa, lại là bạn thân cô Du Tuyết đi vào bên trong
" Du Tuyết "
" Lý Hân, may quá cậu vẫn ổn "
Du Tuyết sau khi nhìn một loạt xác nhận Lý Hân vẫn ổn, cô liền thở phào nhẹ nhóm đưa cho Lý Hân một khẩu súng lục
" Cậu nghe này, tớ sẽ giải thích sau, đây là trận chiến một mất một còn, cậu còn giữ viên đá ấy chứ "
" Viên đá ấy? Nó vẫn ở đây, sao vậy "
Lý Hân nhìn bạn mình hơi khó hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ, có liên quan gì đến viên đá này
" Lý Hân, đây không còn là diễn tập nữa, dù thế nào, cậu cũng không được nương tay, hiểu chứ "
Lý Hân nghe tuy không hiểu cho lắm cũng gật đầu cùng bạn mình đi ra ngoài, tham gia vào trận chiến
Bên ngoài, cô có thể nhìn thấy có mấy người nằm la liệt ở dọc đường đi, và tiếng cãi nhau to đùng đến chói tai
Kèm theo đó là một vài tiếng súng
Chuyện gì, đang chờ đợi cô ở ngoài cánh cửa này đây, cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng nếu muốn sống sót trở về, nếu muốn được sống, nếu còn muốn ở bên người cô yêu, cùng đi du lịch,cô buộc phải đứng lên chiến đấy
Vì chính cô, vì bạn bè cô, và trên hết, vì người cô yêu
...
Lý Hân,
Cảm ơn cậu đã xuất hiện ở thế giới của tớ, đồng hành cùng tớ trong quãng thời gian dài như vậy, ở cuộc đời này gặp được cậu có lẽ là điều duy nhất mà tớ không hối hận
Hứa với tớ một điều này thôi nhé, làm ơn hãy quên tớ đi
Cô bé ngốc của tớ ơi , hãy sống một cuộc đời là mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro