Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Xin Đức Phật hãy che chở và dẫn lối cho người con yêu, vì kể từ ngày hôm nay con không thể làm điều ấy được nữa

...

Bạn có tin vào duyên phận không ?

Giữa cuộc sống bình thường, chúng ta chỉ là những con người bình thường nhưng luôn nghe theo sự an bài của số phận mà bước tiếp

Nếu ông trời cho con được gặp anh ấy thêm một lần nữa

Con nhất định, sẽ không bỏ lỡ anh ấy

" Lý Hân, cậu đang ở đâu vậy "

" Ở nhà "

Lý Hân lười nhác mở mắt, hôm qua cô thức đêm chạy deadline mới chợp mắt được một tí đã bị Du Tuyết làm tỉnh

" Tiêu Minh có chuyện rồi "

...

Cô hiện tại đang ở trường đại học của Tiêu Minh, mắt luôn đảo xung quanh để tìm được thằng em đáng kính của mình

Đã 3 năm kể từ khi cô sang Mĩ, Tiêu Minh đã vào đại học rồi, Chính Hy và Du Tuyết thỉnh thoảng vẫn phải bay về nước để xem xét tình hình

Gia đình cô thì đương nhiên không biết tình trạng của cô, cô chỉ đề cập là bản thân được mời qua đấy làm việc và cô đã suy nghĩ kĩ là muốn đi rồi

Về tình trạng của cô, thì bác sĩ đã nói rằng tình trạng của cô đã ổn rồi, may là phát hiện và điều trị sớm, sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa

Còn Dương Hoàn, không biết anh ấy hiện tại đang như nào rồi

Cô đang đi tìm Tiêu Minh ở khuôn viên trường, gọi thì không bắt máy, cái trường thì to như vậy cô có thể tìm ở đâu được cơ chứ

" Em mà để chị tìm thấy thì em chết với chị "

Lý Hân quay tới quay lui tìm em trai mình, bỗng ánh mắt cô lướt qua một thân hình, mà trong đám đông ấy, thân hình ấy chính là thứ thu hút cô nhất, Lý Hân đã khựng lại một lúc, nhìn theo bóng hình ấy

Thời gian như ngưng đọng lại, Lý Hân dường như đang không tin nổi vào mắt mình

Đã bao nhiêu năm trôi qua, thân hình ấy, vẫn luôn làm cô chú ý đến như vậy, vẫn luôn đặc biệt đến vậy

" Không thể nào, chắc là dáng người giống thôi "

" Chị đang nhìn cái gì vậy "

Tiêu Minh chạy đến vỗ vai cô làm cô trở về thực tại, nhìn sang thằng em trời đánh của mình cô hận không thể đập cho một trận

" Rồi, lý do trốn học, Lý Tiêu Minh, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi "

" Chị nhỏ tiếng chút, chẳng qua là lớp học của ông thầy đó em không muốn học chứ bộ, cẩn thận thành bà cô già đó "

" Lý Tiêu Minh, em một là lên lớp, hai là về nước "

" Được rồi, em không muốn về đấy tí nào, em lên lớp là được chứ gì, mà nãy chị nhìn gì vậy, không lẽ chị nhìn trúng ai ở trường em, chị già rồi đừng suy nghĩ linh tinh nha "

" Đi về lớp "

Cô đánh Tiêu Minh đuổi cậu ta về lớp, đây đã là lần thứ n+1 giảng viên khiếu nại về việc Tiêu Minh không lên lớp rồi, quản một thằng em đúng là mệt chết đi được

Nhưng, bóng hình ấy, chắc chỉ là trùng hợp thôi

Dù sao Dương Hoàn chắc cũng đang ở trong nước sống rất tốt

...

" Có gì nói luôn, tớ bận lắm "

Du Tuyết ngồi xuống nhìn thẳng vào người đối diện cô, mà người đối diện cô, không ai khác chính là Dương Hoàn

" Tớ đã gặp Lý Hân "

" Ở? "

" Hôm nay hiệu trưởng trường em ấy có một số dự án hợp tác cùng với tớ, sau đấy, tớ đã nhìn thấy Lý Hân "

Dương Hoàn lúc ấy cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, tất cả mọi cảm xúc khi ấy ùa về như hề chưa có cuộc chia li nào diễn ra cả, nhưng giờ hai người họ chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi

Bạn nói xem, duyên phận có phải rất kì diệu không

" Nói tiếp đi "

" Tớ biết, 3 năm qua cậu không tiết lộ bất kì một thứ gì liên quan đến Lý Hân cho tớ biết, là vì cậu sợ Lý Hân sẽ lại tổn thương, nên hôm nay tớ cố gắng không để cậu ấy phát hiện ra tớ, nhưng Du Tuyết, nếu đã có thể gặp lại cậu ấy, tớ không muốn lại bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nữa "

" Dương Hoàn, tớ là người thù rất dai, năm đó tớ ở tận nước Úc còn được cậu gửi thiệp mời đính hôn, lúc đó cậu có nghĩ cho cảm xúc của Lý Hân không, mà ở đây nói những lời này, cậu không cảm thấy bản thân cậu ghê tởm à "

" Du Tuyết, tớ biết là khi ấy tớ sai "

" Sai là sai, và dù có làm gì đi nữa, cũng vô dụng thôi, tớ không muốn Lý Hân lại một lần nữa, rơi vào cái vực ấy, cậu đã từng nghĩ cho cảm xúc của Lý Hân, dù chỉ một lần chưa "

Câu nói ấy khiến Dương Hoàn hơi khựng lại, anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào

Ba năm qua, anh bị bệnh tâm lí cùng nỗi nhớ dày vò cho đến sức cùng lực kiệt, thứ duy nhất anh biết ở cô là vài ba tin nhắn thông báo bệnh tình cho anh yên tâm của Chính Hy, còn lại anh không thể làm gì cả

Lực bất tòng tâm

Anh đã nuôi hi vọng rất nhiều rằng cô sẽ trở về, anh đã mong cho cô bình an, anh đã cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô khắp nơi

Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả, cô đã bước ra khỏi cuộc sống của anh thật rồi

Nhưng, đến khi anh gặp lại thân hình ấy, hình bóng ở trong đầu anh suốt 3 năm trời ấy, anh mới phát hiện ra, tất cả những cố gắng của anh đến cuối cùng lại không vô nghĩa

Anh không muốn, để mất cô thêm một lần nào nữa

" 19 năm, đúng là không thể nói quên là quên được, nhưng các cậu đã 27 tuổi rồi, các cậu không có thời gian, để cược nữa đâu "

27 tuổi, có người phải đối mặt với áp lực tiền bạc, áp lực gia đình, áp lực kết hôn, áp lực cuộc sống

Chúng tôi của năm 27 tuổi, lại là những đứa trẻ sợ hãi phải cược thêm một lần nữa

Vì một lần cược, là cả đời

" Du Tuyết "

" Vô dụng thôi, cậu đừng xuất hiện trước mặt Lý Hân thêm một lần nào nữa, cậu ấy đang vui vẻ sống một cuộc đời của cậu ấy, đừng đảo lộn cuộc sống của cậu ấy lên nữa, tôi xin cậu ấy Dương Hoàn "

Du Tuyết bỏ đi, để lại trong lòng Dương Hoàn cả tá suy nghĩ vẫn đang chờ chực ở đây

Liệu rằng lần này anh đã sai sao, có đúng là anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô lần nữa

" Mỹ nam u sầu à "

" Làm gì hả Chính Hy "

" Tớ không đến đây để đùa cậu, với lại quan điểm của tớ với Du Tuyết không giống nhau, chúng tớ trái nhau đó giờ mà, nhưng mà Dương Hoàn, trai chưa vợ gái chưa chồng, lại còn tình cảm sao không thử lần nữa "

" Sao cậu biết cô ấy còn tình cảm "

" Muốn biết còn hay không thì thử đi, dù sao cậu cũng không dứt được, sao không cược một lần nữa chứ, cứ cược hết mình thôi, để sau này không phải hối hận, dù sao duyên của mình, sao mình không tự nắm lấy, nếu cậu bỏ qua, ông trời có cho cậu thêm bao nhiêu cơ hội cũng bằng thừa, có những cơ hội, chỉ đến một lần thôi "

Dương Hoàn hơi trầm mặc, cậu đã bị lời nói của cả hai người vừa làm dối trí, vừa làm xao động

" Ây khoan nhắc về tình yêu, tớ gọi cậu qua Mĩ còn chuyện khác mà, cậu quen hắn ta không "

Chính Hy đẩy một bức ảnh đến trước mặt Dương Hoàn, bức ảnh của một người đàn ông

" Quen, sao "

" Có phi vụ cho cậu làm rồi đây "

...

Lý Hân,

Nếu lần này anh dùng hết can đảm của cuộc đời mình để cược thêm một lần nữa, em có dám cược cùng anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro