Chương 12
Mình tin mình yêu có thật, nhưng mình không tin mình có được
...
Lý Hân tỉnh dậy thì thấy bình nước y tế truyền và còn bị một mùi y tế xộc vào mũi, tuy hơi khó chịu nhưng khi quay sang cô thấy Dương Hoàn đang ngủ gật ở ghế
Làm cô bất di bất dịch nghĩ đến câu nói ngày hôm qua của Đồng Hiên
" Trái tim của anh ấy luôn đặt ở chỗ cô "
Vậy tại sao anh ấy lại đi kết hôn với người khác chứ, tại sao anh ấy lại luôn làm vẻ mặt cao lãnh không quan tâm đến cô như vậy
Tại sao lại luôn tỏ vẻ không còn yêu cô nữa
" Lý Hân, tuy anh ấy không muốn tôi nói nhưng tôi vẫn muốn kể cho cô nghe, tất cả những lần anh ấy xuất hiện đều không phải tình cờ đâu, anh ấy luôn cố gắng bảo vệ cô từ xa, vì anh ấy không thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô nữa rồi "
Dương Hoàn, rốt cuộc anh có phải lầ kẻ ngốc không vậy
" Vậy ngày ấy, sao cậu lại chia tay Dương Hoàn vậy "
Lý Hân nhớ về một buổi tối, lúc cô và Du Tuyết đi dạo cùng nhau Du Tuyết đã hỏi cô câu này
" Bởi vì, tớ không cảm nhận được tình yêu của anh ấy nữa "
" Hử, tớ có là kẻ ngốc cũng nhìn ra anh ta rất yêu cậu mà "
" Người ta nói tình yêu của con trai rất dễ thấy, nếu bạn không thấy tức là không có mà đúng không? Tớ không cảm nhận được tình yêu của anh ấy nữa, tớ cảm thấy dường như dù tớ có làm gì cũng như đang làm phiền anh ấy vậy, tớ thấy tớ không còn quan trọng với anh ấy nữa "
" Vậy cậu đã từng hỏi cậu ấy chưa "
" Hả "
Lý Hân hơi bất ngờ nhìn Du Tuyết, thứ có thể cảm nhận được còn cần phải hỏi sao
" Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi mà, cậu ấy chưa chắc đã nghĩ vậy mà, đúng không, có thể cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hơi áp lực nhưng Lý Hân, cậu ấy và cả cậu không phải cũng đều đang cố gắng từng ngày sao, mọi sự cố gắng nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, đừng nghĩ tiêu cực quá "
Sau khi nhìn Dương Hoàn một hồi lâu, cô cũng không biết nên làm sao nữa
Rốt cuộc, cô phải làm sao với anh đây
Vì bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại trông qua đêm, nên Du Tuyết Chính Hy Tư Nhuệ và Tiêu Minh đã định mai sẽ lại đến thăm cô
Còn tại sao lại là Dương Hoàn ở lại với cô, chỉ là vì tên điên đó đòi ở lại mà thôi không có lí do gì đặc biệt cả
Bây giờ là 5 giờ sáng
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua ô cửa sổ nhỏ vào phòng của Lý Hân
Du Tuyết mở cửa vào trong, vì không yên tâm nên cô đã đặc biệt đến sớm với Lý Hân chủ yếu xem tình trạng bệnh tình như nào ở chỗ của Thiệu Huy nữa
" Hân Hân, cậu tỉnh rồi "
Lý Hân giơ tay ra hiệu nhỏ tiếng thôi sau đó chỉ sang Dương Hoàn còn đang say ngủ bên cạnh
" Cậu đỡ chưa "
" Tớ không sao rồi "
" Chuyện hôm qua là sao vậy hả, làm tớ sợ chết khiếp "
" Hôm qua Đồng Hiên và tớ nói một chút chuyện, sau đó bọn tớ liền bị bọn lưu manh ở đâu ra bắt nạt, khoan đã Đồng Hiên đâu, cậu ấy được đưa vào cùng tớ mà "
" Đồng Hiên, Thiệu Huy không có nói với tớ "
" Cô ấy không sao chứ "
Du Tuyết gõ vào chán cô khiến cô nhăn mặt lại
" Đau đó "
" Giờ nào rồi cậu còn nghĩ cho Đồng Hiên, cậu ăn gì không tớ lấy cho cậu "
" Không cần đâu, tớ không đói, à đúng rồi, Thiệu Huy làm ở đây à "
" Ò, anh ấy mới chuyển về đây công tác "
Tiếng nói chuyện của hai cô gái bất giác làm Dương Hoàn thức giấc, sau khi tỉnh dậy anh còn cẩn thận xem xét xem người Lý Hân có bị làm sao không
" Tớ không sao "
" Cậu ấy cũng đâu phải con nít, cậu xuống tầng mua đồ ăn cho Lý Hân đi "
Sau khi Dương Hoàn đi, Du Tuyết liền quay sang nhìn Lý Hân
" Hỏi cậu một chuyện, cậu muốn ra nước ngoài với tớ không? "
" Ra nước ngoài, làm gì "
" Chữa bệnh, tớ biết hết rồi Lý Hân, cậu không thể ngày đêm dùng thuốc giảm đau được đâu, nghe tớ đi, tớ định không thông báo cho Dương Hoàn về nơi cậu ở "
" Tại sao "
" Lý Hân, không phải cậu muốn quên cậu ta sao, tớ đang làm theo ý cậu đấy "
Đột nhiên trong người Lý Hân nổi lên hai cỗ suy nghĩ, cô muốn thử thêm một lần nữa và cô muốn quãng đời còn lại Dương Hoàn có thể tìm được hạnh phúc khác
Bởi vì cô yêu anh, nên cô không mong anh sẽ vì cô mà từ bỏ đi hạnh phúc của cuộc đời mình, suy cho cùng cô không biết được rằng liệu bệnh của cô có chữa được hay không mà
Cô không muốn anh phải sống trong dằn vặt, cô mong anh có thể buông bỏ đi cô, buông bỏ đi đoạn tình cảm này
" Du Tuyết, bao giờ cậu sẽ đi "
Du Tuyết thở dài nhìn sang cô bạn đang nằm trên giường bệnh kia, nếu bảo không biết Lý Hân đang nghĩ gì thì hơi khó
Dương Hoàn thì đang cố từng ngày để có thể tiến gần hơn một chút
Nhưng Lý Hân, lại ngày càng đẩy anh ra xa
" Cậu muốn bao giờ, thì để tớ hỏi Thiệu Huy xem cậu xuất viện đi đã hợp lí chưa "
" Cảm ơn cậu "
" Chúng ta là bạn mà "
Hi vọng nếu có duyên, ở một thời gian nào đó hay ở một nơi bình phàm nào đó các cậu sẽ gặp lại được nhau
Hi vọng, ông trời sẽ có sự an bài khác cho hai cậu
" Du Tuyết "
Thiệu Huy gõ cửa phòng nhìn vào
" Anh đoán ngay em ở đây mà, anh muốn thảo luận một chút "
" Được, vậy để tớ gọi cho anh và em trai cậu, cậu ở đây nhé "
Lý Hân gật đầu rồi nhìn Du Tuyết rời đi, cô cũng đâu phải trẻ con nữa mà cần người ta chăm sóc hoài vậy
Sau khi Lý Hân mở máy lên cũng đã thấy Đồng Hiên mở họp báo xử lí vụ lan truyền truyền thông hôm trước
Một cô gái tốt như vậy, rồi cô ấy cũng sẽ gặp được người xứng đáng hơn thôi
" Chị đừng xem nữa "
Tiêu Minh lấy máy cô tắt đi sau đó đặt đồ lên bàn
" Vì chuyện này, mà em cũng chuẩn bị quay lại Mĩ rồi, nhưng anh hai phải ở lại đây "
" Tại sao "
" Ba muốn nghỉ hưu sớm, hết cách thôi, nghe nói chị cũng sắp đi Mĩ, có muốn đi với em không "
" Bao giờ em đi "
" Ngày mốt, lần này chị mà đi thì phải rất lâu sau mới có thể trở về, Lý Hân, chị suy nghĩ cho kĩ đi, chị có thể cả đời này sẽ không gặp lại anh ta nữa "
" Chị với Dương Hoàn, coi như hết duyên rồi vậy "
...
" Thủ tục xuất viện cũng như vé máy bay tớ làm xong rồi, cậu còn gì trăn trối không cậu làm nốt đi "
Lý Hân nhìn một lượt phòng bệnh, sau đó khi ra xe cô nhìn lại một lượt thành phố
Thật không nỡ rời đi, nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải đi thôi
Dương Hoàn, quãng đường sau này, mong người bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro