Nụ cười toả nắng
Sau hôm biểu diễn Tiểu Linh luôn tìm thông tin của Tuấn Khải . Cô biết anh là một nghệ sỹ toàn năng vậy nên để có thể đứng cạnh anh cô phải nỗ lực hết sức .
Mục tiêu đầu tiên mà cô đặt ra là trong kỳ thi cao trung sắp tới cô phải dành được thành cao. Cô còn đăng ký học các môn nghệ thuật : học đàn piano , học vũ đạo , rèn luyện thanh nhạc.*******************************Tại trung tâm giảng dạy nghệ thuật Bắc Kinh.Tiểu Linh đang thi sát hạch đánh đàn sau 1 tháng học tập . Cô chọn bản nhạc của bettoven -khúc nhạc ánh trăng .
Bàn tay đang nhịp nhàng lướt trên những phím đàn một cách uyển chuyển không khỏi khiến cô giáo khen ngợi .
Cô Lý: Tiểu Linh em không chỉ có thiên phú về âm nhạc mà còn là người học sinh mà cô tâm đắc nhất . Em là người rất ham học hỏi vậy nên kỹ năng mới trở lên vượt bậc như vậy !
Linh: cô Lý ! Cô đã tâng bốc em quá rồi . Em thấy bản thân phải học hỏi thêm nhiều ạ !
Cô Lý : em hãy cố gắng luyện tập thêm chắc chắn sau này em sẽ trở thành một nghệ sỹ xuất sắc ! Đúng rồi cô có một người bạn làm giám khảo trong 1 cuộc thi tìm kiếm tài năng mới của cty phát triển Văn Hoá Thời Đại Phong Tuấn Bắc Kinh TF itertainment.Nếu em có hứng thú thì đi dự tuyển thử xem!
Linh: cảm ơn cô! Em sẽ thử tham gia ạ!
Kết thúc buổi tập khi vừa xuống dưới lầu cô lại gặp được nhóm TFBoys đi đến .
Cô cúi chào họ và chuẩn bị bước đi tiếp bỗng Tuấn Khải gọi cô lại .
Khải : cô chính là cô gái tôi đâm phải lần trược sao?
Linh: cô thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn anh . Khi nghe anh nói xong cô liền giật mình nhớ lại hoá ra người mình va phải lần đó lại là anh!
Khải : Chắc cô k nhận ra tôi vì hôm đó tôi mang mũ đeo kính dâm còn bịt khẩu trang nữa ! À quên tôi còn nhặt được sợi dây chuyền này , có phải của cô k!
Linh : (nhận lấy) Đúng nó là của tôi! Cảm ơn anh!
Khải : k có gì! Đúng rồi tôi còn chưa biết tên cô!
Linh: Tên tôi là Vương Khả Linh , năm nay tôi 16 tuổi !
Khải : vậy cô kém tôi một tuổi rồi !
Linh: vâng !
Khải : vậy phải đổi cách xưng hô rồi !
Em cho anh sđt đi ?
Linh: k tin vào tai mình ! Anh nói sao ạ !
Khải : anh nói là chúng ta trao đổi sđt đi! đưa đt của em cho anh !
Linh: vâng! Cô vội lấy đt đưa cho anh
Khải: vừa nhận đc đt xong liền gọi qua máy của mình, rồi đưa lại cho cô.
Đấy là số của anh chúng ta liên lạc sau nhé ! Anh có việc phải đi trước rồi , hẹn gặp lại ! Tạm biệt ! Trước khi đi anh còn nở nụ cười với cô.
Linh:nụ cười đó như ánh mặt trời soi vào lòng cô vậy!
Khi nhóm người Tuấn Khải đi rồi cô mới hồi thần lại , k thể tin được hôm nay có thể gặp anh còn đc anh cho sđt nữa , phải biết rằng nghệ sỹ nổi tiếng cho số bạn thật rất may mắn vì k thể cho fan số đi nếu k sẽ gặp rắc rối . Thế mà anh lại chủ động cho cô số.
Còn bên Tuấn Khả thì Tiểu Nguyên Nhi lại trêu trọc lão đại nữa :
Ayui , em sắp bị mất chức song Vương rồi! Trời ạ k ngờ chị dâu cũng họ Vương nữa!
Khải : em lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy ! lại muốn ăn đòn sao?
Nguyên : đại ca anh sao anh lại đánh em .Em chỉ nói sự thật thôi mà! Nói xong cậu chạy luôn.
Khải: có đứng lại k?
Nguyên : ngu sao mà đứng im để anh bắt!
Thiên Tỷ đứng im nãy giờ cũng chỉ biết cười trừ . Cậu đang suy nghĩ về lúc nãy khi lão đại cầm đt của cô gái có hơi khựng lại vài s lại còn mỉm nữa là sao?
Thôi hai người đừng nô nữa ! Lão đại lúc nãy anh nhìn thấy gì trong đt của cô gái kia vậy!
Khải: à ,uhm thì k ngờ cô ấy thần tượng chúng ta! Cậu lại mỉm cười .
Nguyên : k đúng ! nhìn anh cười như vậy hay cô ấy chỉ thần tượng mỗi mình anh đúng k?
Khải : uhm , thì trong máy của cô ấy toàn hình của anh!
Thiên : quả nhiên là vậy ! Lão đại anh thay đổi rồi ! Trước đây anh là người lạnh lùng nhất trong tụi em . Người khác muốn lại gần anh còn khó chứ là!bọn em còn tưởng phải rất lâu nữa anh mới tìm đc bạn gái cơ!
Giờ lại còn chủ động cho người ta số nữa chứ!
Cậu chỉ biết cười trừ mắt luôn nhìn chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro