chap 2:
"Chị ơi, nhìn này hôm nay em gặp được một cô, cô ấy tốt lắm còn cho em bánh mì nữa chị nhìn xem"
Lita chạy đến ôm chầm lấy em, cái miệng ríu rít không chút ngơi nghỉ. 3 năm rồi, 3 năm trôi qua rồi cái khổ đau những ngày đầu mất mẹ đã tiêu tan, vơi bớt đi đôi phần cũng làn già dặn thêm đứa chị cả năm nay mới 10 tuổi. Helen năm nay đã lên 10,Lita vừa tròn 6 tuổi. Cái độ tuổi mà con nhà người ta chỉ có ăn và học. Hai đứa trẻ này không may mắn như thế. Chúng là trẻ mồ côi sống trong cái tận cùng của đáy xã hội. Nhiều người bảo rằng chính sách bảo vệ trẻ em cũng như cô nhi viện là nơi dành cho chúng, sẽ bảo vệ chúng. Nhưng có ai biết rằng đằng sau mớ giấy tờ sạch sẽ ấy lại là sự bẩn thỉu của một xã hội"Kim tiền" nơi mà đồng tiền lên ngôi và mạng người như cỏ rác. Lấy danh là nuôi dưỡng nhưng thực chất là bóc lột sức lao động chờ ngày một quý tộc nào đó đến mua chúng về làm nô lệ. Không có lối thoát cho những đứa trẻ ấy, mãi chìm sâu trong kiếp sống dở giang. Thà ở nơi mục ruỗng thối nát còn hơn cả đời buộc chặt trong cô nhi viện chờ ngày được mua về đến với kiếp sống nô lệ
Helen cười với đứa em giang tay ôm lấy nó. Một Lita tỏa sáng thuần khiết khiến người ta vừa gặp đã yêu. Em cũng rất ngoan không đòi hỏi hay quấy khóc. Em là ánh sáng là mặt trời trong ngày tháng ngập tràn bóng tối của Helen là động lực để Helen tiếp tục sống.
Ngày ngày chờ người qua đường thương hại mà vứt lấy mẩu bánh mì hay uống nước mưa bị người ta dẫm đạp để kéo dài sự sống đã không còn xa lạ với hai đứa trẻ. Thử hỏi một đứa trẻ 10 tuổi thì ai nhận làm việc mà mưu cầu một cuộc sống tốt hơn. Sống thêm được một ngày đã là quá hạnh phúc rồi. May mắn khi chuyển qua một khu phố khác có những người tốt bụng thỉnh thoảng sẽ cho hai đứa trẻ đồ ăn nhưng khó khăn chẳng bao giờ chùn bước khi ngoài hai đứa trẻ đâu thiếu những đứa trẻ khác cùng chung số phận. Tranh dành đồ ăn đến đổ máu.. Điều ấy không bao giờ có thể tránh khỏi. Những trận ẩu đả xảy ta thường xuyên đến liên tục, hai đứa con gái không có khả năng chống cự chỉ đành sống chết mà bảo vệ lấy cơ hội sống. Tất nhiên Helen sẽ không để Lita có bất kì tổn thương nào. Em là chị, em phải bảo vệ em gái. Nhũng vết thương trên khắp cơ thể Helen càng ngày càng nhiều lên đến chồng chất. Vết tím bầm đến đáng sợ in hằn trên da thị thuộc đứa trẻ non nớt. Sống trong ấm no đâu ai hiểu được với những đứa trẻ ấy miếng ăn quan trọng với chúng như thế nào. Đến mức muốn đánh đổi cả mạng sống cũng phải dữ lấy. Trong cái đói đến cùng cực, người ta không biết đến người đối diện thế nào chỉ cần biết không ăn thì sẽ chết, trở thành ma đói vất vượng khắp nơi. Chỉ cần một miếng ăn cũng đủ cứu sống chúng. Bởi thể mà đám trẻ không ngần ngại đánh đổi tất cả để có lấy thậm chí chơi xấu để đạt được miếng ăn. Nhìn chị gái mỗi lần trở về lại thêm nhiều vết thương mới lần lượt đè lên những vết thương cũ Lita không khỏi đau xót. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé hiểu và biết nhũng gì chị gái đã và đang phải trải qua nhưng liệu một đứa trẻ 6 tuổi thì làm được gì chứ? Chỉ có thế cắn răng băng bó những vết thương ngày một nặng thêm của chị trong nước mắt.
"Chị ơi hay chị cứ mặc kệ em đi. Vứt em ở một nơi nào đó chị sẽ sống tốt hơn"
Nhiều lần Lita nói với Helen, cô bé sợ chứ, sợ không có chị, sợ phải một mình rồi sau này em biết sống sao nhưng nghĩ lại bản thân chính là vật cản trợ chị, chính là kẻ khiến cuộc sống chị khó nhọc hơn, là thủ phạm gây ra những vết thương trên người chị mà không khỏi tự trách. Mỗi lần như vậy Helen đều sẽ nhẹ nhàng mà xoa đầu Lita
"Em là ánh sáng, là lẽ sống của chị. Không có em thì không có gì hết"
Và rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày Helen tình cờ bắt gặp dáng người vốn đã in sâu vào tiềm thức, lúc thanh toán tên kia còn vô tình để lộ ra hình xăm con rết trên cánh tay phải giống như năm ấy. Không chần chừ em lập tức chạy theo hắn, vào một quán rượu tồi tàn, hắn ngồi uống rượu rồi nói chuyện gì đó với tên ngồi đối diện một lúc lâu. Ngay thời khắc ấy em biết cơ hội trả thù đến rồi. Không phải bây giờ thì chẳng bao giờ cả!
Hơn nửa tiếng sau hắn say khuớt trả tiền rượu rồi lững thững đi ra, hắn say khướt khiến bước đi cũng loạng choảng vừa đu vừa lấy trong túi một điếu thuốc mà châm ngòi, tựa vào bức tường một ngôi nhà mà phì phèo điếu thuốc trên tay. Em lặng lẽ tiến đến cầm lấy vỏ chai rượu đập mạnh vào đầu hắn, hắn loạng choạng quay lại
"Thằng nào chơi xấu bố cút ra đây"
Chất giọng khàn đặc đậm chất kẻ say hắn lờ mờ quay lại, em lập tức đập mạnh vỏ chai, mảnh thủy tinh văng ra ghim vào đầu hắn. Hắn ngã xuống trên vũng máu trong ánh chiều tà nhẹ buông, bóng em trải dài trên nền đất, máu tuôn ra không ngừng, thù này em trả được rồi
"Mẹ ơi sau 3 năm con trả thù được rồi"
Nhưng với đứa trẻ 10 tuổi bàn tay đã dính máu mà có thể bình tĩnh hay sao? Tất nhiên là không,không thể, mắt em trợn tròn nhìn bàn tay dính máu, chân run đến ngã khụy, em sợ hãi nhìn cái xác dưới đất. Em trả thù được rồi nhưng đồng nghĩa, em giết người rồi.. Nỗi khủng hoảng, sợ hãi bao trùm lấy đứa trẻ non nớt, khi thực hiện em nào nghĩ đến giây phút này. Tay em dính máu rồi.. Phải làm sao đây? Lita.. Con bé sẽ thế nào nếu biết chị gái nó, người nó yêu thương đã giết người. Em lo sợ, khủng hoảng mà ôm chặt lấy mình thu người ngồi một góc.
Trên nền đất, ánh chiều tà hắt lên bóng hình một người đàn ông cao ráo lặng lẽ đi đến vỗ tay gây sự chú ý cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro