Chương 2: cuộc gặp gỡ tình cờ với người bí ẩn
Buổi tối tiết trời thu bắt đầu trở nên se se lạnh, dù sáng trời vẫn còn vương vấn một chút nắng ấm, người ta thường nói
"mùa thu là cây cầu nối từ hạ sang đông,là nơi mà nó đi qua để lại biết bao nỗi niềm"
đúng vậy thu là nơi đã để lại trong lòng bao người những niềm tiếc nuối nhưng chính nó cũng là nơi mang lại cho bao người sự mới mẻ,cũng là khởi nguồn cho một sự bắt đầu của một khởi đầu mới
Mùa của những chiếc lá vàng rơi là một sự tồn tại ,là một phần không thể thiếu góp phần xây dựng lên một thời thanh xuân tươi đẹp cho chúng ta,để lại trong chúng ta biết bao kỉ niệm mà trong lòng mỗi người sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa vậy nên mùa thu luôn giữ vững vị trí mùa yêu thích nhất của tôi,nó mang đến cảm giác mất mát nhưng cũng thật tươi mới,nó cho tôi sự bình yên, thoải mãi của đất trời ,người ta thường nói
"thu là mùa của đất trời
là bến đỗ tâm hồn của bao thi nhân
Là mùa cây thay lá
Mùa của những giọt nắng vàng ươm như mật
Mùa của hương hoa sữa ngào ngạt khắp các cung đường
Và là mùa của những cơn gió se se lạnh"
Câu thơ trên thực sự như đang khắc họa lại tâm trạng tôi
Trời tối thu lúc nào cũng se se lạnh dù biết điều đó nhưng tôi một con người cố chấp không nghe lời mẹ mặc thêm áo nên vẫn chỉ đi ra đường mà mặc một chiếc áo phông với một cái quần jean trong tiết trời là 25°C
Dù nhiệt độ cũng không tính là lạnh lắm nhưng tôi là người không có sức chịu lạnh tốt nên như vậy đối với tôi đã là rất lạnh rồi
trên con đường về nhà không một bóng người ,đèn đường thỉnh thoảng lại chập chờn một cái dễ làm người ta liên tưởng đến mấy cảnh trong bộ phim kinh dị nào đó mà tôi là thành viên già tuổi của hội người sợ ma + thêm tôi chịu lạnh kém nên người tôi co ro lại, run bần bật luôn
Trời hôm nay tối thui ,mà đèn đường còn chơi trò lúc có lúc không , làm một đứa mắt cận mà không thích đeo kính như tôi mù luôn,dù cho tôi đi đường này rất nhiều lần rồi nhưng vì cận nên tôi không thể thấy rõ bối cảnh để đi về nên đành nghe theo tổ tiên mách bảo để đi về nhà
Khi tôi đang vừa đi vừa run lên từng hồi thì có một chiếc áo được đặt ngay ngắn vào bả vai tôi,hơi ấm chợt xộc lên làm tôi giật nảy mình
Tôi vội ngoảnh ra đằng sau, đứng trước mặt tôi là một cậu con trai , trời tối nên tôi không thấy rõ mặt cậu ta(chủ yếu do mắt tôi cận),nhưng dù chỉ thấy mờ mờ ảo ảo nhưng tôi biết người này không phải người tôi thân thiết nhưng cậu ta mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc dù là vậy tôi vẫn không thể buông lỏng được cảnh giác nhỡ đâu cậu ta là bắt cóc hoặc một sinh vật tâm linh nào đó giống kiểu thế thì tôi có mà die
Tôi nhăn mặt lùi lại phía sau lên tiếng trước cố gắng bình tĩnh nhất có thể
"Cậu là ai"dù tôi đã cố gắng giữ giọng mình bình thản nhất nhưng vẫn không kìm được run rẩy
"Người bí ẩn "cậu ta vừa nói vừa tiến sát tôi,giọng nói cậu ta ấm lắm lun,cậu ta cũng có thân hình rất cao lớn,ở gần cậu ta tôi còn cảm nhận hương thơm nhè nhè của trà thật sự hương thơm này khiến người ta cảm thấy thoải mái
Khoan đã đây không phải lúc để mê trai ,tỉnh đi Ngọc ,tôi vừa lùi lại vừa cố nhìn gương mặt của cậu ta nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy rõ được là chiếc vòng cổ có đính kim cương như đang phát sáng do được bóng đèn chiếu vào của cậu ta,vòng cổ kim cương thì chắc không phải bắt cóc hay gì đâu nhỉ nhưng cũng có thể là kim cương giả thì sao nhưng với những hành động của cậu ta không giống bắt cóc lắm có điều
"Tôi với cậu có quen biết à,tại sao lại giúp đỡ tôi chứ"tôi bất chợt nói ra suy nghĩ trong đầu tôi,đến khi nhận ra thì tôi vội bịt chặt mồm ngước lên nhìn cậu ta
"Cậu không cần biết,cứ coi như tôi là một người đi qua đường tình cờ giúp đỡ " tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy mờ mờ vẻ mặt cậu ta trông khá thản nhiên không lấy làm gì mà bất ngờ,đột nhiên cậu ta xoay người về hướng ngược lại rồi quay mặt lại nhìn về phía của tôi"đi thẳng một lúc sẽ đến nhà cậu,lần sau đi ra đường nhớ đeo kính nhé"
Ơ sao cậu ta biết tôi đang chật vật tìm đường về nhà mà sao cậu ta biết nhà tôi còn việc tôi bị cận nữa
"Khoan đ..."
Nói xong cứ thế là cậu ta đi luôn,như không cho tôi cơ hội nói nhưng tôi vẫn phải nói câu này trước khi cậu ta biến mất trước tầm mắt tôi
"Tôi cảm ơn nhé"tôi hét to nhất có thể để cậu ta có thể nghe thấy
Dù cận nhưng tôi có thể thấy cậu ta quay người lại và gật đầu nhẹ ,tôi hơi bất ngờ vì hành động này và dù không biết cậu ta là người tốt hay xấu nhưng tôi cảm thấy cậu ta có ý tốt với tôi
Tôi vừa đi vừa nghĩ dù cậu ta có ý tốt nhưng sao cậu ta lại biết nhà tôi ,việc bị cận hay chật vật tìm đường về nhà có thể do cậu ta tinh ý nhìn thấy nhưng việc biết nhà tôi đối với một người qua đường thì rất là đáng nghi
Tôi cảm thấy cậu ta rất quen nhưng tôi khá chắc việc cậu ta không phải người tôi thân thiết tại nếu là người tôi thân thiết tôi phải nhận ra ngay ,càng lúc tôi càng thấy cậu ta là một ẩn số rất lớn, đầu tôi nảy ra một câu hỏi :vậy cậu ta là ai ,nghĩ mãi nghĩ mãi thì tôi nhận thấy cậu ta khá giống Bùi Trần Hoàng Việt ,cả hai đều mang cho tôi cảm giác quen nhưng không nhận ra gặp ở đâu,càng nghĩ càng thấy hai người này là một nhưng đâu có lí do gì mà Việt lại giúp tôi nên tôi cũng gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu , mà thôi kệ đi nghĩ nhiều đau đầu chắc chỉ là người qua đường biết nhà tôi nên giúp tôi ,tuy suy nghĩ này rất vô lí nhưng Không hiểu sao lúc đó tôi vẫn tẩy não bản thân tin cái này là sự thật và tung tăng đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro