Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:đồng thủ khoa ???

Đôi lời của tác giả :Đây là câu truyện do một tác giả non nớt sáng tác, trong lúc viết hay đọc sẽ có một vài (nhiều vài) đoạn cấn cấn mong mn đọc có thể bỏ qua ,ủng hộ truyện và mong các bạn sẽ có một trải nghiệm vui vẻ thư giãn khi đọc truyện

Lưu ý :lịch đăng ngẫu hứng nha, còn khi mình có việc sẽ thông báo sau

Dưới những tán cây cao lớn, những chiếc lá đu đưa theo những cơn gió hiu hiu, trời hôm nay rất đẹp trừ khi hôm nay là ngày mà tôi biết điểm thi vào cấp 3

Thật ra chúng tôi cũng có thể xem ở nhà nhưng vì cái tính làm màu của mình mà tôi thích đi ra tận nơi xem

Đứng trước cổng trường THPT-ABC
với tâm thế không ổn cho lắm,giờ tôi hối hận rồi biết thế xem điểm ở nhà

[THPT-ABC là tên mik bịa ra nha]

Tôi thừa nhận rằng mình khá ổn trong việc học cũng coi như là luôn nằm trong top trường , không thuộc loại học kém nhưng cuộc đời có khó khăn mới có vất vả, nói thẳng là số tôi ĐEN nên là kiếp nạn đúng hôm thi dậy trễ chỉ còn 10p nữa là thi cũng vì tối hôm đó ôn đến tận 4h sáng cộng thêm mấy hôm trước thiếu ngủ kinh khủng mỗi ngày ngủ có 2-3h, xe còn hết điện chập máy giữa đường mưa gió bão bùng,gió thổi muốn bay người,thêm compo nữa là quên cặp sách thảm nhất còn là khi đang thi thì bị ĐAU BỤNG là ĐAU BỤNG giữa ngày thi ,tôi nghĩ mẹ tôi sinh tôi vào ngày gì mà đen vậy

Vì vậy tôi rất thấp thỏm kết quả của bài kiểm tra này

Tôi nhích từng bước chậm rãi sợ xem xong xỉu cái đùng,tôi đang lê lết từng bước vào trường thì bỗng từ đâu nhảy ra có đứa đánh mạnh vào lưng tôi khiến tôi suýt ngã may vẫn giữ được thăng bằng ,người đánh tôi không ai khác là bạn thân(ai nấy lo) Hoàng Huy Minh

Tôi hơi tức quay sang lườm thằng minh cháy máy mà nó chẳng mảy may quan tâm

"M Làm gì mà nhích như rùa thế bao giờ mời đến được " thằng minh cất cái giọng nói cợt nhả của nó lên

"T đang đi trên con đường của người thành công nên phải đi từ từ hưởng thụ m hiểu không "

"Gì chứ m không làm được bài nên không giám đi xem nói mẹ ra lại còn đi trên con đường của người thành với chả công " giọng nó càng lúc càng gợi đòn

"Biết rồi còn hỏi làm gì"

"Hỏi để cho có thôi ,tại thấy mày bước vào trường như vào quỷ môn quan"

"Gì chứ cái trường này còn đáng sợ hơn quỷ môn quan mưa gió sấm chớp nổi bùng bùng ,vào xem xong là bay màu luôn đấy"

"M sợ thành ra bị khùng bị điên rồi à, trường sạch đẹp, cao ráo như này mà m kêu mưa gió sấm chớp gì trời đang nắng mà"

"M không thể hiểu được khung cảnh trước mắt t đâu và còn những câu nói của m chỉ dành cho trường hợp làm bài được thôi mà trong đó thì không bao gồm t"

"NGỌCCCCCCCCCCCCCCC ƠI"bỗng từ đâu ra có một giọng nữ đang hét (RẤT) to tên tôi đằng sau

Theo quán tính tôi quay người ra sau ,xuất hiện trước mắt tôi là một bóng hình nhỏ bé đang vừa vẫy tay vừa chạy về phía tôi,Đó không ai khác là Vũ Huyền Anh Thư (zợ iu tui đoá )
Lâu lắm rồi không gặp con bé (cụ thể là 5 giờ 24 phút 50 giây chúng tôi chưa gặp nhau ) tôi thấy nó ngày càng xinh , da trắng ,mắt to, môi đỏ đấy là những lời trước khi con bé nhảy vào người tôi và TẶNG THÊM cho tôi một cú đá vào bụng

"AAAAAAAaaa..."tôi hét lên sau đó ôm bụng

"tui xin lỗiiii bà có sao không ,tại thấy bà nên mừng quá,xin nhỗi nhiềuuuu bà đừng die đó "nó vừa nói vừa lấy tay bịt mồm tôi lại chắc là do tôi hét to quá

"Vậy hỏ đưa đây tui đạp cái mừng gặp bà nào "tôi đẩy tay nó ra ,dùng một giọng nói nhẹ nhàng hết sức

"Đừng đừng tui xin lỗi mà huhu"

"Bọn m thôi đi suốt ngày chí chóe như trẻ con,riết nhiều lúc t tưởng t làm bảo mẫu "minh cắt ngang giữa hai đứa chúng tôi giọng nó pha một chút cáu gắt

Tôi hơi giật mình quay sang nhìn nó thấy mặt nó hơi cáu làm tôi hơi rén

"Xin lỗi..."tôi với thư đồng thanh với giọng điều vô cùng tủi thân

Thấy thái độ hối lỗi của chúng tôi như vậy nên minh cũng dịu giọng lại

"Được rồi đi vào xem điểm thế nào chúng m làm t mất đi 15p quý giá của cuộc đời"

Nó nhắc tôi mới nhớ tôi đang ở đâu và đến đây làm gì ,cơn run rẩy lại tiếp tục kéo tới nhưng tôi vẫn không quên được cái đạp của ban Vũ Huyền Anh Thư

"Được rồi nể tình nghĩa của m với t nên t tạm tha cho m"tôi nói với thư giọng rất là tự kao

"Hihi đúng là bạn iu của tui,ai lớp diu bây bì "thư khoác lấy cánh tay tôi trông giả trân hết sức,con bé này chỉ được vậy là nhanh

Bước từ từ chậm rãi đến bảng điểm ,ở đây đông nghịt người chúng tôi chen mãi mới thấy được ,tôi dùng đôi mắt cận lòi của tôi nhìn từ dưới lên trên nhìn mãi cũng không thấy tên mình làm tôi nghi ngờ nhân sinh,lúc đó tôi hơi đơ đơ nghĩ về tương lai cuộc sống sau nay nên làm gì khi bị đuổi ra ngoài ,nhưng chắc mẹ tôi vẫn còn lương tâm để tôi ở chuồng chó ha chắc vậy tôi tẩy não tôi là mẹ tôi là một người lương thiện chắc là sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà

"AAAA VÃI KÌA CON NGỌC THỦ KHOA KÌA"tiếng nói của thư và minh vào lên cùng một lúc

Chúng nó hét làm mn xung quanh quay ra nhín chúng nó như mấy con dời

"Gì mà chúng m hét lên ghê thế có mỗi t đươ..."tôi loading lại 5s

"HẢ AI CƠ T Á ĐƯỢC THỦ KHOA Á"tôi hét lên(bây giờ mới nhận ra tôi cũng không khác gì chúng nó )

tôi nhìn đi nhìn lại xem có thật không Hà Quỳnh Ánh Ngọc 49.00 đ thủ khoa ô vãi tôi không tin được vào mắt mình may vừa nãy tôi không để ý lắm nhìn thoáng qua với mắt tôi cũng cận nên không rõ bây giờ mới thấy rõ được , tôi nghĩ khoảng khắc đó mình sống trên đời này không còn gì luyến tiếc nữa ,giây phút đó tôi như vỡ òa bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ hết,bây giờ tôi mới cảm thấy công sức tôi bỏ ra nhận được kết quả xứng đáng

"Hay nhá thế mà bảo t không làm bài được mà được thủ khoa "thằng minh cất giọng nói mang một chút ý mỉa mai?

"Thật nha Ngọc ra phòng thi ỉu xiu hóa ra giấu nghề à "thư nối tiếp (con này bị nghiện anime nên mn không cần để ý đâu)

"T cũng bất ngờ chứ không tin luôn đó"

"Bây giờ t đã rút ra được bài học là mấy đứa ra phòng thi nhìn chán đời là mấy đứa điểm rất cao"minh nói như thể nó đã tìm được ra chân lí của cuộc đời

"Thường thì chỉ thấy cảnh này trong mấy ảo ma các kiểu thôi không ngờ t được chứng kiến tận mắt ngoài đời"(ngoài bị nghiện anime ra thì thư còn bị nghiện phim mà thể loại nào nó cũng nghiện thế mới hay)

"Mà hình như còn một người đồng chức thủ khoa với Ngọc "

"Thật này âu li shit lần đầu t thấy đồng thủ khoa luôn đấy"

Thư nói tôi mới để ý ngoài tôi còn một người nữa cũng đồng chức thủ khoa với tôi tên là Bùi Trần Hoàng Việt

"Bùi Trần Hoàng Việt ư"tôi hơi suy nghĩ một chút về người này , tôi thấy cái tên này khá quen nhưng chưa biết mình nghe ở đâu ,những lúc như này tôi thấy khá bực vì không nhớ được ,nó cứ khó chịu sao sao ấy

"Sao vậy m biết cậu ta ?"nó quay ra nhìn tôi ,giọng nói nó cất lên mang thêm chút tò mò

"Hửm người Ngọc quen à sao t không biết ta" minh nói tiếp

"Không hẳn là quen mà t cảm giác đã từng nghe thấy cái tên này "tôi khá trầm tư suy nghĩ

"Hả thật sao nghe như phim ngôn lù vậy nanu9 biết nhau nhưng không nhớ nhau rồi xảy ra một số sự cố họ nhớ lại rồi yêu nhau"thư lại bắt đầu nổi máu nghiện lên đó

"M ảo phim vừa thôi"tôi và minh đồng thanh

"Ồ Hà Quỳnh Ánh Ngọc sao ,người đồng chức thủ khoa với máy này"

Giọng nói đó phát ra bên cạnh chúng tôi, tôi ngoảnh qua nhìn thì thấy có hai người con trai trông cao ráo,đẹp trai kinh khủng mà hình như họ đang nói về tôi?

"Ừm học rất giỏi"người bên cạnh nói

Họ nói làm tôi có hơi ngại

"M quen hả"

"Quen"

Hả jz cái jz tôi quen cậu ta hả ,quen bao giờ quen ở đâu quen khi nào sao tôi không biết mà người nói quen tôi hình như tên là Bùi Trần Hoàng Việt người đồng thủ khoa với tôi, mặt cậu ta trông khá là quen quen không rất là quen quen

Vì khá tò mò nên Tôi cố gắng nghe ngóng thêm nhưng

"Alo alo m có nghe t nói gì không đấy sao m cứ đứng nghe người ta nói chuyện như biến thái thế"thằng minh vẫy vẫy tay trước mặt tôi

Giọng nói nó làm phân tán sự chú ý của tôi vào nó đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

"À không có gì mà m nói gì vậy hả "

"T nói là ĐI VỀ THÔI m định đứng đây đến bao giờ "minh gằn giọng lên nói

"M mê trai vừa vừa thôi chứ nhìn chằm chắm người ta còn chảy hết nước dãi rồi kìa"thư nói với cái giọng mỉa mai hết sức

"Mê gì chứ t đang làm chuyện trọng đại bọn m im cho t làm nốt "

"Thôi,thôi thôi đi về"

Chúng nó mỗi người cầm một tay của tôi kéo tôi đi ,tôi chỉ biết chống cự trong vô vọng thôi đành mặc kệ vậy đành mang một bầu trời tò mò mà đi về nhà

Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương truyện này nha mong trên con đường sáng tác của mình các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ,mình sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng

Câu truyện hoàn toàn hư cấu và không có thật nên có vài tình tiết hoặc địa điểm nào đó mình bịa ra và không có ở ngoài đời nên mong mn đọc sẽ không bắt bẻ những chi tiết ấy, iu mn rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro