Chương 1:Cảm xúc ngày ấy
Năm lớp 9,ngay hôm tôi đi kết nạp đoàn Thanh Niên,tôi có lịch đi học cảm tình dành cho những người đủ tuổi.Tôi đã vô tình gặp Khánh Dương,một người có lẽ sẽ trông trưởng thành hơn so những bạn nam đồng trang lứa,cậu ấy có một phong thái tự tin mà tôi rất ấn tượng.Khi cậu ấy đứng lên trả lời câu hỏi,tôi đã nghe đâu đó xung quanh bảo rằng cậu ấy là một học sinh tốt ở trường bên cạnh trường tôi,bảo sao tôi nhìn rất quen.Nghe ngóng được một ít từ Tử Vi,bạn thân tôi.Tôi mới biết cậu ấy đặt nguyện vọng một là Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong,ngay từ giây phút đó tôi cũng đã quyết định sẽ chọn Lê Hồng Phong để làm nguyện vọng.Suốt 3 tháng cuối tôi vù đầu ôn thi.
Vào ngày công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10.Tôi như khóc thét vì thật sự đã đậu được ngôi trường tôi mong muốn nhưng ngoài Tử Vi ra không ai biết rằng động lực duy nhất của tôi vào thời điểm đó chính là Khánh Dương.
Thật may mắn khi không phải chỉ mình tôi đậu mà còn có cả Tử Vi.Nhưng còn Khánh Dương,suốt thời gian đăng ký hồ sơ nhập học tôi không có bất kỳ tin tức gì của cậu ấy,nhưng tôi biết có lẽ cậu ấy cũng đã đậu được vào LHP.Khánh Dương giỏi vậy mà,người như tôi cố gắng lắm mới có thể đỗ được nhưng Khánh Dương chỉ cần chăm chỉ một tý là có thể làm được điều đó mà.
--------------
Vào đúng hôm nhập học năm lớp 10,tôi như chết lặng,không phải vì buồn mà vì vui,có lẽ tôi dùng từ hơi khác nhưng lúc đấy tôi đã rất hạnh phúc.Hạnh phúc đã được gặp bóng hình ấy,cậu ấy hình như đã cao hơn rất nhiều rồi.Nhìn đã ra dáng người lớn rất nhiều.Tôi thấy cậu mặc đồng phục của trường vai đeo một quai cặp bước đi hờ hững đi xem lớp.Nói thật thì tôi chỉ biết lớp của mình là lớp mấy chứ không hề biết lớp mình bao gồm những ai.Thấy cậu ấy đã đi khỏi tầm mắt,nên tôi cũng đi tìm lớp của bản thân.
À,tôi và Tử Vi khác lớp khác cả dãy,từ phòng học của tôi sang phòng học của nó khác xa,tôi chuyên Toán còn Vi chuyên Anh.Chúng tôi đều học yếu môn cũng đối phương.Thành thật thì tôi rất yếu Tiếng Anh,chỉ có Toán mới có thể làm tôi hạnh phúc mà thôi.
Nhìn tên bảng lớp rồi nhìn vào điện thoại xem hướng dẫn đường đi rồi lại nhìn vào lớp học.Từ xa xa tôi thấy cậu ấy một lần nữa.Lại là Khánh Dương,lần này tôi không ngờ tới,vậy tức nghĩa là tôi sẽ phải học cùng cậu ấy suốt 3 năm tiếp theo,như vậy bao nhiêu cái xấu của tôi sẽ lộ ra hết sao.
Cô My thấy tôi đứng mãi ngoài lớp không chịu vào thì chủ động gọi tôi vào lớp,lúc này lớp tôi đã tập trung gần như đầy đủ bạn học,toàn những gương mặt mới lạ.Chỉ riêng Khánh Dương là quen thuộc đối với tôi.Nhưng tôi cá chắc cậu ấy không thể nhớ tôi được,vì theo tôi nhớ chúng tôi chỉ gặp nhau vào đúng duy nhất là buổi cảm tình đấy.
Không thể hoàn toàn giống như truyện ngôn tình mà tôi hay đọc được,chúng tôi không được cô My xếp cho ngồi chung bàn học,như vậy cũng tốt.Tiếp xúc quá gần khiến tôi cảm thấy không an tâm,sợ lộ khuyết điểm.Ngộ nhỡ lúc nào đó tôi muốn tán tỉnh Khánh Dương thì sao.Vì vậy,cứ né cậu ấy thì tốt nhất,Khánh Dương tổ 1 còn tôi tổ 2 cách không xa nhưng vẫn ở mức an toàn.
Cô My chỉ dặn chúng tôi những điều cần thiết,sau đó cho các bạn làm quen bằng cách giới thiệu bản thân và đặc điểm riêng,sở thích tiêu biểu.Từng người từng người giới thiệu tên cúa bản thân,đặc điểm của bản thân họ kể cả sở thích.Tôi đợi mòn mỏi mới tới lượt của Khánh Dương.
"Chào cô,em tên Hoài Khánh Dương,sinh 5/1 thuộc cung Ma Kết.Em gì cũng chơi được nhưng sở thích tiêu biểu thì không." Lâu rồi tôi mới được nghe giọng cậu ấy,cậu ấy là người Hà Nội,theo tôi biết là thế.
Vì giới thiệu theo bản thân theo danh sách lớp,tôi và Dương lần lượt là số 15 và số 16 chắc nhưng không biết vì sao tôi lại là 16 nữa,trong khi tôi là chữ "C" còn Khánh Dương là chữ "D"
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn đứng lên giới thiệu bản thân cho các bạn và cô My.
"Dạ thưa cô,con tên Phạm Hoài Chi,sinh 1/5 cung Kim Ngưu.Thích chơi đàn và học võ."Không phải do tôi phông bạt gì nhưng tôi có học Taekwondo và chơi Piano,một phần là thích một phần là do ba mẹ khuyến khích đi học.Chủ yếu là để thư giãn.
Cả lớp nghe thế thì quao lên một tiếng,tôi cũng không biết phản ứng ra sao nên đứng gãi gãi mũi rồi xin phép ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro