Đừng đi Sanji!!!
Sanji và Nami đã cãi nhau chỉ vì truyện vặt
Sanji nói :
-Tôi vào rừng đây, cô thích thì về tàu đi.Về nhớ nói với mọi người rằng Sanji có thể sẽ ko về tàu-Sanji lớn tiếng với Nami
Nami nói lại:
-Đc thôi
Sanji quay mặt ra đằng sau rồi đi vào rừng.Nami đi về tàu,trên đường về tàu cô nghĩ:
"Bây giờ về tàu mà mọi người ko thấy Sanji thì khổ,lúc đấy thì cả tàu lại nói mình là kẻ vô trách nhiệm ko giữ đc nổi Sanji lại.Hừm bây giờ làm thế nào đây"
Nghĩ một hồi cô quay lại tìm Sanji
Sanji đi bộ ở trong rừng.Bỗng anh đứng lại, bất ngờ 1 con hổ xông từ bụi rậm nhảy ra vồ lấy Sanji.Anh nghiêng người rồi cho nó 1 cước giữa mặt.Anh cúi xuống xem nó die thật chưa.
- Nó chết thật rồi, may thật!!!
Sanji lấy móng của con hổ mài thành những con dao sắc nhọn. Anh cắt thịt nó ra định nướng lên ăn thì Nami nhảy ra từ 1 bụi cây. Theo trực giác, anh cầm đống dao vừa mài phi về chỗ Nami. Nami chết lặng người, cô nhắm mắt vào vì sợ. Đống dao cắm vào vai áo và phần áo ở chỗ eo của cô. Sanji quay lại thì thấy Nami đang ở trong đống dao của mình. Anh đi ra rút đống dao ra khỏi cây mà chỗ Nami đứng. Nami đc thoát ra khỏi đống dao,cô ôm chầm lấy Sanji,cô vừa khóc vừa nói:
-Em xin lỗi vì vừa nãy làm anh tức,em tưởng em sẽ mất anh mãi mãi.
Sanji đơ cả người vì câu nói của Nami. Xong anh đã lấy lại bình tĩnh. Anh bảo với Nami :
-Ừ đc rồi chúng ta về thuyền thôi. Nami đang đi trước thì có 1 thằng cướp xông chém xượt qua áo của cô. Cô lùi lại thì áo rách toang ra bây giờ cô đang ko mặc bất cứ một cái áo nào cả. Sanji cho thằng cướp 1 vết giầy giữa mặt nó nằ bẹp luôn tại trận. Sanji bấy giờ nhìn thấy Nami đang ko mặc gì ở phần thân trên,anh suýt thì phun hết cả máu mũi,may mà anh kịp kìm lại. Anh cởi cái áo khoác của mình rồi mặc cho Nami. Đi nào chúng ta về thôi-Sanji nói rồi nhấc bổng cô lên rồi bế về tàu
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro