Chương 3
"Rốt cuộc anh ấy ở đâu chứ?" Soobin tỉnh dậy, ngồi suy nghĩ.
Rồi ngày qua ngày, Yeonjun cứ đến thăm em, rồi chăm sóc em, lâu dần em thích hắn. Đêm ngồi suy nghĩ thì thật điên rồ, ai đời lại đi thích một tên tội phạm.
"Lại đây! Đã thấy trong người ổn hơn chưa? Khi nãy em lên cơ đau tim làm tôi sợ đấy!" Yeonjun đỡ em dậy.
"Y-Yeonjun!"
"Hửm?"
"Em khát!"
"Đây! Nước của em! Mau ăn cháo rồi uống thuốc! Sẽ ổn hơn thôi!" Yeonjun đến bàn mở hộp cháo.
Đôi mắt Soobin liền chú ý chiếc khăn nhỏ hắn đeo bên hông, nhìn sao trông quen quá.
"Yeonjun!"
"Sao? Có chuyện gì?" Hắn quay sang với tô cháo.
"Cho em mượn chiếc khăn anh đeo bên hông! Được không?"
"À! Ý em là chiếc khăn này đó hả? Đây!" Yeonjun rút chiếc khăn đưa cho em.
Em nhận lấy chiếc khăn, mở ra thì trông thấy có một hình chú thỏ trắng ở khăn, đây chẳng phải là chiếc khăn lúc bé em tặng cho người anh mà em gặp ở con hẻm kia sao. Mắt Soobin ầng ậng nước, thì ra người anh mà em luôn tìm kiếm là Yeonjun. Nhưng tại sao hắn lại đi vào con đường tội lỗi này?
"Sao anh lại có chiếc khăn này?"
"À! Lúc còn là thiếu niên tôi có gặp một nhóc con, nhóc ấy tặng chiếc khăn này cho tôi! Em sao thế?"
Nước mắt rơi xuống chiếc khăn đó, Yeonjun phát hiện Soobin đang khóc, liền nâng mặt em lên lo lắng hỏi.
"Soobin! Em sao thế? Đã có chuyện gì?"
"Da..Daniel! Là anh sao?" Em đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Yeonjun.
"Sao..sao em biết tên này?" Hắn ngạc nhiên, bỗng chốc cứng đờ.
"Em..em là nhóc con mà anh nói, em là nhóc con đã tặng anh chiếc khăn này! Em..hức!" Soobin nức nở, tay em cầm chặt chiếc khăn, nước mắt rơi lã chã trên chiếc khăn con thỏ đó.
Yeonjun nhìn em, thật ra hắn đã nhận ra em là nhóc con bé xíu ấy. Chỉ là hắn không nói để em có nhận ra không, chỉ là không ngờ em lại nhận ra nhanh đến như vậy.
"Phải! Anh là Daniel, anh đã nhận ra em từ rất lâu rồi! Nhóc con!" Hắn mỉm cười, em oà khóc lớn hơn. Người anh mà em luôn tìm kiếm là hắn mà mãi em mới nhận ra.
Soobin đưa tay, Yeonjun hiểu ý liền lại gần ôm em, để em nức nở trong lồng ngực mình.
"Daniel! Em nhớ anh..hức..!" Em vùi sâu mặt mình vào hắn.
"Ngoan nào! Không khóc! Anh ở đây rồi!" Yeonjun nắm vai em đẩy nhẹ ra, đưa tay ôm lấy một bên má của em.
"Daniel! Em thích anh!" Soobin mở lời, em nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của hắn đang phản chiếu hình ảnh của em.
"Không thể đâu! Anh là kẻ giết người! Em không thể thích anh được!"
"Em mặc kệ! Em chỉ biết em thật lòng thích anh! Anh như thế nào cũng được! Anh luôn là điều hoàn hảo nhất trong em! Anh ơi! Anh có thích em không?" Móng mèo của em bấu chặt lấy hắn, cứ như em sợ hắn bỏ em đi vậy.
Yeonjun chẳng nói gì, tay xoa phần má của em, lau đi nước mắt em đọng trên mặt, hôn lên môi em cách dịu dàng.
"Anh không thích nhóc đâu!" Hắn buông môi em ra, khẽ nói.
"Anh không thích em ạ?" Mặt em bắt đầu mếu lại, liền bị Yeonjun ngăn chặn lại.
"Anh không thích nhóc! Nhưng anh thương nhóc con của anh! Anh yêu em!"
___________
Thế là Soobin cũng đã được xuất viện, em được đi học lại.
"Em học xong ghé tiệm bánh SJ Cake đợi anh! Anh làm thêm ở đó! Anh sẽ đưa em về!"
"Tuân lệnh! Em cười híp mắt, đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Chúc Daniel của em một ngày tốt lành ❤️!" Nói rồi em chạy tọt vào trường, để hắn ở lại cười bất lực.
____________
Người mẹ dịu hiền của em vừa mới từ nước ngoài đi công tác về, bà không hề hay biết chuyện con trai phải nhập viện vì bệnh tim.
"Mẹ ơi!" Soobin như quay trở về ngày bé, chạy đến sà vào lòng mẹ mình.
"Con trai! Mẹ về rồi! Lần nãy mẹ sẽ về luôn và không phải đi công tác nữa! Mẹ sẽ ở luôn với Soobinie! Chịu không?" Bà nhân hậu nói.
"Vâng!"
"Cháu chào cô!" Yeonjun lễ phép chào bà.
"Chào con! Đây là..!"
"Mẹ không nhớ anh ấy ạ? Anh ấy là người giúp con tìm mẹ khi con bị lạc mẹ lúc bé đó! Anh ấy tên là Yeonjun, là anh Daniel đó mẹ!" Em vui vẻ giới thiệu.
"À mẹ nhớ rồi! Bao năm không gặp thấy cháu đẹp trai quá!" Bà cười nhân hậu.
"Dạ ngại quá!"
"Cô cũng thật lòng cảm ơn cháu năm đó lần nữa! Không có cháu cô chẳng biết phải làm sao!!"
"Dạ không cần đâu cô! Chuyện qua lâu rồi mà!"
"Ừm! Thôi cháu vào nhà chơi!"
"Đi! Vào nhà chơi với em!" Soobin lon ton nắm tay anh người yêu vào nhà.
Mối quan hệ của hai người thì người mẹ của Soobin chưa biết.
Mẹ của Soobin như trả ơn Yeonjun lúc ấy mà nấu một món lẩu, mời Yeonjun ở lại, mẹ của Soobin rất xì tin, lấy vài chai soju nhậu.
"Cháu say rồi Yeonjun! Hay đêm nay cháu ngủ lại với thằng bé Soobin đi!"
"Ơ cháu!"
"Đi mà! Ở lại với em đi! Nha!" Giọng Soobin lè nhè, đáng yêu lắm, nên Yeonjun đành ở lại vậy.
"Để đây cô dọn cho! Cháu dẫn thằng bé lên phòng giúp cô, tửu lượng thấp mà cứ thích nhậu!"
Hắn bế ngang em lên rồi vào phòng của em. Đặt em xuống giường, bản thân định vào phòng tắm một lúc thì có một lực mạnh kéo hắn ngã xuống giường, đè lên người Soobin.
"Yeonjunie~! Anh thật đẹp trai quá đi!" Em bật cười khúc khích, véo má người yêu mình mấy cái.
"Em say rồi Soobin!"
"Em không có say mà! Em rất tỉnh táo luôn đó nha! Em còn tỉnh, còn nhận ra bạn trai em nè! Hì hì!" Mặt em đỏ lựng, thật đáng yêu, Yeonjun nhìn chỉ muốn bắt nạt một chút.
"Daniel có thích em hong?" Em ôm lấy mặt Yeonjun, thì thầm hỏi.
"Tiếc quá! Anh không thích Soobinie!"
"Ơ! Làm bạn trai em mà hong thích em! Anh hết thương em rồi!" Em bĩu môi hờn dỗi.
"Không nói bậy nào! Anh thương em còn không hết mà!" Yeonjun áp sát vào mặt em, đầu mũi hai người chạm nhau.
"Anh! Anh hôn bé đi!" Em chu đôi môi anh đào đầy khiêu gợi ấy ra. Hắn ngậm lấy môi đào ngọt của em, điên cuồng hôn môi, cho đến khi em hết dưỡng khí mới buông.
"Anh! Em muốn anh!" Em vòng tay sau cổ Yeonjun, nói đầy gợi tình.
"Em còn nhỏ lắm! Chưa được đâu!"
"Nhưng em muốn anh mà! Em không báo cảnh sát đầu mà!" Em liền rướn người hôn hắn tiếp tục. Đến bây giờ á, 15 cũng chỉ là một con số thôi. Họ âu yếm nhau cả buổi tối, quần áo được cởi bỏ ném sang một góc phòng, đêm nay có lẽ là đêm dài với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro