Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một buổi sáng vẫn giống như bao ngày
Vẫn là cảm giác chẳng hề muốn thức dậy và miếng bánh mì khô khốc, có điều lần này được phết thêm một ít mứt táo và một cốc sữa.
Rất nhiều lần Hàm Ngọc tự hỏi bản thân, liệu có điều gì khiến mình có thể mong chờ vào tương lai, mong ngày mới có thể tới thật nhanh hay không...
Em trai đã tới trường từ sớm, tranh thủ dọn dẹp một chút rồi để đồ ăn sẵn ra ngoài. Được cái em rất ngoan, có thể tự nấu những món ăn đơn giản nên có thể đỡ đần phần nào

Từ trước tới giờ Hàm Ngọc chưa bao giờ là người dễ đồng cảm, có thể nói là chai lì với chính nỗi đau của bản thân thì sao có thể cảm thông nổi sự đau lòng hay buồn phiền của ai khác. Nói những lời mà bản thân chưa từng được nghe... Rất khó.

Giống như hiện tại, nhìn thấy chị Loan với đôi mắt đỏ hoe, trộm lau nước mắt, ngồi trên ghế với dáng vẻ bần thần
Hàm Ngọc cảm giác thật không xong
Cô chẳng biết làm thế nào cả. Chỉ có thể tới gần đưa cho chị cốc nước ấm và khăn giấy. Nhè nhẹ vỗ lưng chị

Không khí này khiến cô không thể thở nổi, chỉ mong sao chị Lệ nhanh tới. Chị Lệ với chị Loan là hai người xêm xêm tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khá giống nhau. Theo cô đoán chắc chị ấy như thế này cũng vì gia đình xảy ra chuyện gì đó. Những người cùng cảnh ngộ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều

Qua một lát thì chị ấy rốt cuộc cũng tới, Hàm Ngọc tránh qua một bên cho hai người tiện tâm sự. Lòng cô cũng nặng trĩu
Người trưởng thành có những nỗi lo riêng, vợ chồng, con cái, mẹ chồng nàng dâu, tiền bạc...
Quá nhiều thứ

Cô có chút thất thần mà nhìn dòng người đang di chuyển dưới ngã tư đường. Từng người từng người đều sẽ có những nỗi lo riêng. Sau đó lại nghĩ đến sau này, khi cô lập gia đình...
Nghĩ đến đây thì thở dài
Lập gia đình gì chứ.... Thật là...

- Làm gì mà thất thần ra thế!
Trên vai bị vỗ khiến cô hơi giật mình. Ngoảnh lại đã thấy họ nói chuyện xong. Có vẻ tinh thần đã khá hơn một chút
Chị Loan tới khoác vai cô, giọng nói pha chút bất cần:
- Đi, tối nay chị em mình đi với nhau, không say không về

Cô liếc qua chị Lệ, thấy chị ấy khẽ gật đầu thì mới đồng ý:
- Dạ được ạ

Có vẻ như đã đỡ phần nào, Chị Loan không còn ủ rũ như trước nữa, thậm chí còn rủ bọn cô lên tầng thử rượu.
Trên tầng có vài bình rượu được ngâm từ lâu lắm rồi. Miếng bọc xung quanh bình đã sờn cũ đến đổi màu, khi mở ra không hề quá nồng mà toả ra hương thơm say lòng người.

Đợi khi xuống tầng thì đã thấy một người con trai ngồi trên ghế sofa.
Nói thế nào nhỉ, theo đánh giá của cô thì là một người đàn ông không tệ.

Cao ráo, gọn gàng, ánh mắt điềm đạm, lịch sự...

Người đó đang nói chuyện với chị Lệ, thấy cô bước đến ánh mắt chuyển tới trên người cô.
Lần đầu cô thấy một người có ánh nhìn đơn thuần đến vậy. Người nọ chỉ nhìn vào một điểm cố định, có lẽ là ấn đường của cô, khẽ chào một tiếng rồi dời mắt. Lạnh nhạt nhưng khiến người khác thoải mái.

Hàm Ngọc luôn cảm thấy con người ta chẳng thể nào phát sinh điều gì từ lần gặp đầu tiên cả, nếu có thì chỉ sự tán thưởng về nhan sắc, tiền tài hoặc những điểm nổi bật mà họ vô tình hay cố ý thể hiện ra. Nhưng chỉ dựa vào những thứ đó xưa nay đều khó có thể tin tưởng

Ai trong lần gặp gỡ đầu lại không hiện những mặt tốt đẹp của bản thân chứ

Chị Lệ thấy cô thì vẫy vẫy tay ra hiệu
- Ngọc! Lại đây lại đây

Đợi cô tiến lại gần thì chị cười nói
- Đây là em chị, Nhậm Thành. Thằng bé cứ ngồi máy tính suốt nên hay đau đầu lắm. Chị phải bắt nó lên nếu không nó sẽ mãi ru rú trong đó không ra khỏi cửa mất

Cô mỉm cười rồi lịch sự nói:
- Em mời anh lên phòng điều trị ạ

Phòng điều trị là một khu vực riêng nằm phía ngoài cùng. Bên đó có hệ thống xông hơi và tắm lá thảo dược. Sau đó là xử lí phần vai gáy tê mỏi, khai thông các huyệt đạo cổ vai gáy, tay và đầu.

Phần xông hơi thì khách hàng đều tự xử lí, việc của cô chỉ là hướng dẫn khách làm theo trình tự.
Khi người nọ bước tới phòng điều trị thì đã là 15 phút sau
Khi chạm vào phần lưng của anh thì cô mới thấy sinh hoạt của người nọ thực sự có vấn đề. Phần lưng co lại, các khối bó cơ khi tác động vào thì đau và gây tê cả vùng cánh tay. Nhưng dù đau thì chẳng thấy người nọ kêu than gì

Cô khẽ hỏi
- Anh có thấy đau không? Có cần mạnh hơn không ạ?

Cô cảm giác khi cô nói từ mạnh người nọ hơi ngập ngừng rồi nói:
- Vậy là được rồi em

Cô thấy không khí ngượng ngạo quá thì bèn đùa:
- May quá, lực của e cũng ở tầm trung, làm mạnh hơn chắc e phải uống thêm 1 viên tăng lực á

Cô nghe thấy anh cười khẽ, thả lỏng hơn so với ban đầu rất nhiều
- Em làm bình thường là được, nhẹ hơn cũng không sao đâu

Cô ngoài miệng thì nói vâng nhưng lực tay chẳng hề thay đổi gì so với lúc ban đầu. Khách hàng đương nhiên sẽ nói như vậy nhưng mấy ai sẽ hài lòng?

Cô bê phần cao nóng lại gần rồi thổi một lúc, có cảm giác hơi lo ngại, lưng người nọ khá trắng, là cảm giác da thịt mịn màng, có lẽ giống chị Lệ sẽ không chịu được nóng đâu

- Em sẽ đắp cao cho anh nhé. Nóng anh nhớ bảo em ạ

Cô vừa đổ vừa khẽ thổi, khách hàng ngoan ngoãn lại ít nói như vầy thật sự là quá dễ chịu. Nói nhiều ồn ào muốn chết. Hàm Ngọc lúc làm việc và trong cuộc sống thường ngày là hai con người khác hẳn nhau. Cô có thể vui vẻ hoạt ngôn nhưng cũng có thể nhạt nhẽo vô cảm

Được một lúc thì chị Lệ tiến vào trò chuyện với Nhậm Thành, hai người nói chuyện rôm rả từ cuộc sống gia đình cho đến chó mèo

Còn kể đến chuyện anh ấy nhận nuôi một chú chó do người yêu cũ nhặt về, còn bị lác mắt. Dạo gần đây mới ốm đi viện cả tháng trời. Vẻ mặt khi nói đến người yêu cũ đều ánh lên sự yêu thương cùng hoài niệm. Còn nói lát sẽ cho cô xem ảnh chú cún

Cô chỉ cười rồi khẽ gật đầu nghe họ nói chuyện

Hàm Ngọc không nghĩ người kia có thể nói nhiều như thế. Hoá ra người ta nói chuyện cũng phải chọn người, quen và không quen. Sống như vầy thật tốt
Cô cũng muốn sống như thế, bài xích tất cả...
Nhưng lại chẳng thể tìm nổi một công việc mà không bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới
Cô đương nhiên biết bản thân tiêu cực và tệ hại. Tuy vậy, sống quen như thế nhiều năm cho nên cô đã mặc định đó là điều đương nhiên và cũng cho rằng mình vốn là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm