Chương 1
Ninh Hàm Ngọc là một cô gái thanh tú, nước da trắng, đôi mắt to. Không tính là xinh đẹp nhưng tạo cho người nhìn cảm giác dễ gần thân thiện
Cô làm nhân viên của một Home Spa trên phố, công việc nhẹ nhàng với mức lương ổn định
Hôm nay cũng như mọi ngày, em trai dậy sớm tới trường, Hàm Ngọc mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm rửa mặt. Cô có cảm giác mỗi ngày mình đều trong trạng thái buồn ngủ, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
- Haizz, ước gì không phải đi làm nhỉ...
Bâng quơ một câu sau đó lại bật cười
Không làm thì cả mình lẫn em trai đều chết đói mất thôi.
Ăn qua loa một miếng bánh mỳ nướng rồi mới dắt xe đi làm. Phòng trọ mà Hàm Ngọc thuê cách chỗ làm không quá xa, chỉ tầm 15 phút đi xe.
Chú bảo vệ tầng dưới là một người khá nhiệt tình, lần nào cũng tươi cười chào hỏi. Cô thân thiện chào lại. Nhưng khi quay đi ý cười trên mặt lại nhạt đi trông thấy.
Hàm Ngọc chính là người như vậy
Cô luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, thậm chí là hay cười nói vui vẻ, thực ra bản tâm lại lạnh nhạt, cô chẳng thể tin nổi ai trên đời nữa.
Bảo cô giả tạo, thảo mai hay gì đó đại loại như thế cũng chẳng sao cả. Lăn lộn ngành dịch vụ nhiều năm như thế, đủ để cô hiểu cách làm sao để sống sót và bon chen trong cuộc sống này.
Spa của bọn cô phạm vi từ tầng 3 đến tầng 6, phía dưới là quán cafe nổi tiếng, khách xếp hàng nườm nượp không nhìn thấy điểm cuối, đông tới mức Hàm Ngọc nhìn phát ham, thậm chí còn muốn mở quán giống vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, đâu phải ai cũng có thể làm được giống họ chứ
Sau khi bước vào, mở hết các cửa cho thông khí, bắt đầu dọn dẹp
Được một lúc thì tiếng thang máy mở ra, giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền tới
- Nay lại tới sớm hả
Hàm Ngọc bận rộn xếp khăn vào tủ, ngước lên nhìn rồi khẽ chào một tiếng
Người đến là đồng nghiệp của cô, Chị Lệ, chị lớn hơn cô một giáp. Là người đặc biệt nhiệt tình, chỉ sợ người khác thiệt thòi.
Hàm Ngọc được cô đối xử tốt thực sự có cảm giác khó xử, thậm chí kì lạ.
Ban đầu cực kì bài xích, dần dần quen từ lúc nào không hay. Không ai có thể ghét người luôn đối xử tốt với mình, bất kể là người có tính cảnh giác mạnh tới đâu đi nữa
Được một lúc thì chị chủ cũng tới
Hàm Ngọc có cảm giác hai người họ cực kì quan tâm tới nhân duyên của cô
Con đường tình cảm của Hàm Ngọc quả thực thảm không nỡ nhìn. Gia đình hay tình yêu đều bết bát vô cùng. Cô đối với tình cảm nam nữ, hôn nhân, gia đình luôn tồn tại cảm giác chán ghét hay nói đúng hơn là sợ hãi
Cái thứ hai nữa là Hàm Ngọc có tình cảm với ai thì người đó không thích cô. Người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim. Cô thì ngược lại, giống như hai thái cực khác nhau, mãi mãi chẳng có nổi một điểm chạm.
Chị Lệ lại tiếp tục nói
- Em họ chị cái gì cũng tốt, chỉ có điều khổ thân nó quá. Gia đình nó cũng như em ấy, mẹ nó lừa bán hết cả tài sản, nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn. Hai chị em nó gồng gánh nhau, cố gắng học hành rồi tự xin việc. Giờ lương thưởng cao lắm...
Hàm Ngọc nghe vậy chỉ gật đầu, yên lặng gấp khăn.
- Thằng bé này đúng là số khổ, mới chia tay người yêu. Mà con bé này....
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kéo dài, chị Lệ nói Hàm Ngọc nghe, lâu lâu phụ hoạ thêm một vài câu. Không khí vô cùng hài hoà
- Hay chị giới thiệu em họ chị cho em nhé? Chị thấy hai đứa hợp lắm đấy
Hàm Ngọc ngạc nhiên, phì cười:
- Người ta mới chia tay mối tình năm năm, sao đã quên được người cũ. Với cả em như thế này, không tương xứng. Vẫn là thôi đi chị ạ
Thấy cô nói vậy chị khẽ nhíu mày, không đồng ý với việc Hàm Ngọc xem nhẹ bản thân. Có điều, em họ mình mới chia tay, chỉ sợ nếu quen lại biến con bé thành người thay thế thì cô sẽ thấy tội lỗi lắm
Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là lấy điện thoại lên nhắn tin
" Bao giờ em lên đây thế? Mau lên đi nhé, cái thẻ liệu trình sắp mốc meo lên rồi, cái cổ của em còn chịu được hả?"
Được một lúc thì thông báo vang lên, màn hình có một tin nhắn mới
" Vâng, vậy thì chiều mai 2h em qua nhé"
"Okeee"
Chị Lệ khẽ liếc về phía người đang xếp đồ, tủm tỉm cười. Nhận lại được ánh mắt khó hiểu của Hàm Ngọc thì càng cười tươi
Hai đứa xứng đôi như thế, chị sao có thể bỏ qua được cơ chứ.
Công việc của bọn họ nói nhàn thì không hẳn là nhàn, bù lại thời gian nghỉ ngơi rất dài, có chút nhàm chán. Những khi không có khách, rảnh rỗi sẽ ngồi nói chuyện phiếm, không có tâm trạng thì mỗi người một góc ôm điện thoại cả ngày. Ngày qua tháng lại đều trôi qua như vậy.
Trên đường về nhà cô ghé qua chợ đầu mối, nơi đây tập trung gần như toàn bộ các mặt hàng rau dưa, hoa quả cho tới các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều so với các khu chợ dân sinh. Đây là nơi cô thường ghé qua, giống như càn quét một lượt. Hai ba hôm lại tới một lần, nhìn thấy tủ lạnh chật kín đồ ăn thì cô mới hài lòng
Chợ đầu mối cách nhà không quá xa, đối diện ngõ vào nhà là một toà chung cư cao cấp. Có thể nói so với khu nhà trọ cô ở thì đúng như cách biệt giữa mây với bùn. Những người sống ở nơi đó, liệu có bao giờ để ý tới những người tầng lớp thấp như bọn họ không nhỉ.
Nghèo khó mặc dù không phải chuyện gì xấu xa nhưng sống trong xã hội mà đồng tiền đi trước và mang quyền hành lớn như thế này thì quả thực nghèo chính là một loại tội lỗi
Nơi Hàm Ngọc ở cũng tính là khá ổn, sạch sẽ thoáng mát, có ban công và một cửa sổ rộng. Từ phía cửa sổ có thể nhìn sang toà chung cư bên kia. Buổi tối khi ánh sáng rực rỡ kia chiếu tới, cô có cảm giác cả căn phòng được nhuộm lên một chút hào quang từ phía nguồn sáng xa xôi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro