
Chương 1: Vết Bầm Đầu Tiên
Trời mưa như trút. Những hạt nước nặng trịch quất vào ô cửa sổ như muốn xuyên thủng cả không gian. Ánh đèn vàng hắt hiu trong phòng khách rộng lớn chẳng đủ để sưởi ấm lấy một góc tối – nơi một đứa trẻ co ro, toàn thân run rẩy, máu lẫn nước mưa lấm lem trên gương mặt non nớt.
Chiếc cốc pha lê vỡ tan dưới nền gạch trắng. Những mảnh vỡ lấp lánh, giống như ánh mắt từng có của mẹ cậu – dịu dàng, yên bình, và cũng mong manh đến đáng sợ.
Trần Triết Viễn không cố ý. Chỉ là tay cậu run, sàn trơn nước mưa, cậu lỡ làm rơi. Nhưng cái giá phải trả... lại là một cú tát vang lên chát chúa, khiến tai cậu ù đặc.
Gã đàn ông trước mặt cậu – người mang danh cha ruột – ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc da. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng của ông ta méo mó vì cơn giận, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, thậm chí đầy bi thương, như thể chính ông mới là nạn nhân.
"Con biết cái cốc đó là của ai không?"
"Của mẹ kế..." – Cậu lắp bắp.
"Sai rồi." – Ông ta cúi sát mặt xuống, hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá, rít qua kẽ răng. – "Là của người phụ nữ đã thay thế mẹ mày. Người mà mày nên cảm ơn, vì bà ta vẫn còn chấp nhận nuôi thứ con hoang như mày."
Cậu muốn phản kháng, muốn nói gì đó, nhưng đôi môi tím tái chỉ hé ra được một chút âm thanh vô hình. Đầu óc quay cuồng, cơn đau từ bả vai lan xuống sống lưng – nơi dấu giày của ông ta vẫn còn hằn rõ.
"Mày nghĩ mẹ mày chết vì tai nạn à?" – Ông ta bật cười, không phải cười vui mà là kiểu cười ghê rợn của kẻ đã đánh mất hết lương tri. – "Không đâu, con ạ. Bà ấy chết... vì sinh ra mày."
Câu nói đó rơi xuống, nặng nề hơn cả tiếng sấm ngoài trời. Cậu nghe rõ từng từ, từng âm tiết. Trái tim nhỏ bé bị bóp nghẹt. Không khí trong phổi như đông cứng lại, không thể thở nổi.
"Tao yêu mẹ mày biết nhường nào, mày có biết không? Tao yêu đến mức tao không thể nhìn mặt mày, vì mày là cái sai lầm duy nhất bà ấy để lại trên đời."
Ông ta ngồi xuống ghế, rút thuốc châm lửa, khói thuốc vấn vít bay lên lặng lẽ, như linh hồn một người đã chết vẫn chưa siêu thoát. Trần Triết Viễn đứng không vững, hai chân run lẩy bẩy. Cậu ngã khuỵu xuống, bàn tay bám víu vào khung ảnh đặt nơi tường. Trong khung gỗ cũ kỹ là tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ cậu – người phụ nữ có nụ cười dịu dàng như nắng sớm, ánh mắt ôn nhu như mùa thu.
"Xin lỗi..." – Cậu thì thầm, nhỏ như gió thở, "Con xin lỗi..."
Bà ta bước vào – người đàn bà đã cướp đi tất cả, từ căn nhà, chỗ đứng, đến tình thương ít ỏi mà cậu từng nghĩ còn sót lại. Mẹ kế. Cao gót gõ lộp cộp trên sàn đá hoa cương, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Ôi trời ơi, một cái cốc thôi mà... anh đánh nó làm gì. Tội nghiệp quá nhỉ, con thiên thần nhỏ của chúng ta."
Rồi bà ta cúi người, nhẹ nhàng lấy tay vuốt mặt cậu, nhưng đầu ngón tay lạnh như thép. – "Nhưng mà... nếu không dạy dỗ, ai mà biết được sau này lớn lên nó sẽ giống ai?"
Một lời nói, hai tầng nghĩa. Mỗi từ là một lưỡi dao.
Cậu không khóc. Nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Cậu chỉ run lên từng đợt, bàn tay bé nhỏ ôm khung ảnh mẹ vào lòng như vật cứu mạng. Tường lạnh, gió lạnh, người càng lạnh hơn.
Đêm đó, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời tám năm ngắn ngủi, Trần Triết Viễn biết đến một từ: hận.
Cậu hận cái nhà này. Hận người đàn ông từng gọi là cha. Hận cả bản thân mình – vì sao lại được sinh ra, vì sao lại sống sót.
Tiếng mưa vẫn rơi.
Trong bóng tối, một ánh mắt ngước lên – ảm đạm, mờ đục, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Ánh mắt của một đứa trẻ không còn là ánh sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro