Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tạm biệt Hàn Băng Quốc

Một bóng dáng yêu kiều thướt tha bỗng xuất hiện che khuất đi ánh mặt trời chói lọi trên đầu Nhược Hàn và Nhã Đan. Cả hai dừng lại câu chuyện đang dang dở của mình, ngoái đầu nhìn về phía cô gái.

Nhược Hàn bỗng bần thần nhận ra nét thân quen trên khuôn mặt cô gái đó, đứng bật dậy mà lẩm bẩm: "Lạc Nhi?"

Nhã Đan nhìn vào vẻ mặt đầy bối rối của Nhược Hàn, cúi mặt cười khe khẽ, rồi lại ngẩng cao đầu: "Sao hả? Chàng nhớ nhung người xưa sao?"

Nhược Hàn chau mày, không nói điều gì, trong lòng chẳng phải rung cảm trở về mà là bối rối xen lẫn bất ngờ. Cô ta mang hình hài và giọng nói của Thích Lạc Nhi nhưng cả khuôn mặt không một nụ cười, ôn tồn bước đến nhẹ nhún người chào: "Thập hoàng tử, tiểu nữ là Tuyết Liên, là loài hoa chỉ nở trên tuyết trắng, cuộc sống vỏn vẹn được ba ngày trong năm. May nhờ có huyết mạch của thập hoàng tử mà tiểu nữ mới có thể sinh tồn! Đa tạ ngài!"

Nhã Đan nhìn nhân dáng của Tuyết Liên: tóc tím như cánh hoa, da trắng như nhụy hoa và y phục xanh như màu lá, lại bỗng hớn hở: "A, ta biết ngươi! Ngươi là cô bé hoa tím năm đó mọc trên đỉnh Hồ Điệp Cốc, hiện thân ra để ngăn cản ta hái hoa ở đó đây mà!"

Tuyết Liên khẽ cúi đầu thay cho câu trả lời. Chợt, Diệm Duệ bước đến, cười lớn tiếng, khoác vai Tuyết Liên, nhìn sang Nhược Hàn: "Thập đệ, đệ bất ngờ lắm đúng không? Nhưng mà, đây là Tuyết Liên, vương hậu của ta, không phải Lạc Nhi của đệ..."

Lạc Nhi sau khi chết ở đây thì đầu thai chuyển thế thành loài hoa nở trên núi tuyết: tuyết liên. Một năm loài hoa này chỉ nở một lần vào ba ngày cuối cùng của tháng 5. Trước đây, máu của Nhược Hàn gột rửa chiến tranh, đã vô tình chảy đến nơi mà Lạc Nhi qua đời nên linh hồn nàng sống dậy, đơn độc nơi vương quốc rộng lớn.

Diệm Duệ, vốn mang lòng yêu thích Lạc Nhi từ lâu, bắt gặp nàng trong tình trạng đấy, thương tình đưa nàng vào thần điện, biến cánh hoa thành thân thể của nàng trước kia, trao cho nàng một hơi thở để sinh tồn. Cứ thế, họ đã sống cùng nhau được hơn 50năm, dù Tuyết Liên chẳng biết cười, hạnh phúc giữa họ vẫn viên mãn.

"Tam ca, tại sao nàng ấy lại không thể cười chứ?"

Diệm Duệ chỉ lắc đầu, cũng chẳng biết lý do vì sao, ngay cả thiên nhãn cũng không thấu được tâm tư Tuyết Liên. Duệ thở mạnh một hơi: "Thôi bỏ qua chuyện này đi! Để ta đưa hai người về Trái Đất! Khi nào tìm lại được pháp lực của mình, nhớ về thăm ta đấy!"

Sau câu nói của Diệm Duệ, song thân, ca ca của Nhược Hàn đều tề tụ đông đủ để tiễn Y và Nhã Đan về Trái Đất. Phụ mẫu của Y khóc hết nước mắt, vừa tìm gặp lại con, đã phải vội vàng rời xa nó. Nhưng biết làm sao được, Y không có pháp lực, nếu còn ở Hàn Băng quốc lâu thêm nữa, Y sẽ sớm tìm đến cửa tử.

Nhược Hàn mỉm cười ôm lấy song thân, vẫy tay chào họ, hẹn một ngày không xa sẽ còn trở lại. Thế là Y cùng Diệm Duệ và Nhã Đan bay qua lỗ thời không, trở về quê hương Nàng. Trước khi trở về, Diệm Duệ nghe Nhược Hàn nói nhỏ điều gì đó, liền tươi cười rải ít phép lên người Nhã Đan. Nàng không hiểu, nhưng cũng không hỏi.

8h tối tại nhà Nhã Đan...

Sau bao nhiêu lâu gặp lại, nụ hôn của Nhã Đan và Nhược Hàn lại càng thêm nồng thắm. Gian khổ bao lâu Nàng mới nghe được tiếng yêu của Y, nhưng chỉ yêu được hai ngày thì họ đã phải âm dương lìa đôi. Có thể Nàng bị xóa đi kí ức không nhớ đến Y, nhưng cái tên Y vẫn luôn túc trực trong tim Nàng chẳng phai. Nụ hôn lần này chẳng những ngọt ngào vị tình yêu, mà còn mằn mặn mùi vị của nước mắt.

Nhược Hàn đưa tay chạm đến khuy áo của Nhã Đan, Nàng lại hối hả ngồi bật dậy, kéo chỉnh chu lại áo của mình, cúi mặt: "Chàng định làm gì? Ta lại là chưa làm chuyện này với chàng bao giờ!"

Nhược Hàn cười khe khẽ: "Chẳng phải người phàm làm chuyện này để duy trì nòi giống sao?"

Nhã Đan lắc đầu, đoạn xuống khỏi giường, bước đến bàn trang điểm, lấy từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ ra một chiếc nhẫn: "Người phàm cũng có quy tắc của người phàm! Chiếc nhẫn này là định vật tình yêu của kẻ phàm tục này dành cho chàng. Nhược Hàn, nếu chàng đồng ý làm phu quân của ta thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro