Chương 45: Bóng dáng người xưa
Đến cổng thành, Tường Uy liền thả Nhã Đan xuống. Trước mặt họ, Ngọc Nhẫn đang đối diện quốc vương đương nhiệm của Hàn Băng quốc, Băng Diệm Duệ.
Diệm Duệ chống cây quyền trượng xuống đất, nghiêm nghị: "Đại ca, ca đã không còn là đế vương của Hàn Băng quốc nữa. Chỉ cần ca cúi đầu nhận lỗi với phụ vương, ngài nhất định sẽ tha thứ cho ca!"
Ngọc Nhẫn dường như chẳng muốn nghe mọi điều mà Diệm Duệ nói, liền đưa tay định phép lên toàn cơ thể của Diệm Duệ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em mình: "Nói cho ta biết, thập đệ đang ở đâu?"
Diệm Duệ cố vùng vẫy trong luồng ma pháp của Ngọc Nhẫn, đánh rơi cả cây quyền trượng của mình, nói từng hơi ngắt quãng: "Đại ca, ca hại đệ ấy ra nông nỗi này rồi, ca còn muốn tiếp tục sao chứ?"
Nhã Đan chẳng thể ngồi yên mà trốn thêm nữa, nửa khuôn mặt Nàng lúc này gần như được họa lên bằng nước mắt. Nàng chạy đến bên Nhẫn, nắm lấy cánh tay chàng, nức nở: "Ngọc Nhẫn, thiếp...không nghe nhầm chứ? Chàng hại Nhược Hàn? Bây giờ, chàng còn muốn hại cả Diệm Duệ?"
Ngọc Nhẫn trố mắt nhìn Nhã Đan, cánh tay từ từ hạ xuống rút lại phép ấn định trên cơ thể Diệm Duệ, quay mặt đi nơi khác, ngẩng cao đầu: "Nàng đến đây làm gì? Sao ra khỏi đó được?"
Nhã Đan đôi mắt thấm dầm những giọt lệ nhìn thẳng vào Ngọc Nhẫn, lắc đầu, rưng rức: "Ngọc Nhẫn, sao những điều chàng nói với ta lại không giống với kí ức mà ta có chứ? Rốt cục, là chàng gạt ta, hay là, ta đang mang kí ức của kẻ khác?"
Ngọc Nhẫn quay người lại bất chợt, toan ấn định phép lãng quên vào đầu Nhã Đan, song, y lại chưa kịp làm gì thì Nàng đã được kẻ khác lôi đi. Không những thế, kẻ đó đã dùng pháp lực của mình xóa tan phép lãng quên của Nhẫn một cách dễ dàng.
Nhã Đan định thần lại, cố đưa mắt nhìn thoáng qua dáng vẻ của kẻ đó, đôi chút thân quen, lại muôn phần lạ lẫm. Y buông tay khỏi vai Nàng, cương nghị lên tiếng: "Đại ca, từ khi nào, ca rơi vào ma đạo, toan làm hại đệ?"
Nhã Đan trợn tròn mắt nhìn người đang đứng cạnh mình. Giọng nói đó, vóc người đó không hề xa lạ với Nàng. Môi Nàng run run, lắp bắp tên y bằng tất cả mọi sự rung cảm: "Thiên Vũ?"
Đúng, giọng nói và vẻ bề ngoài vốn là phu quân quá cố của Nhã Đan, Tưởng Thiên Vũ. Nhưng phong thái này, điệu bộ này hoàn toàn khác xa với Thiên Vũ ngày trước. Nghĩ đến đây, Nhã Đan lại run rẩy: "Không đúng! Chàng là...?"
Người đó cười nhếch môi, đôi mắt vẫn hướng về Ngọc Nhẫn: "Ta vẫn thường gặp nàng trong mơ. Nàng từng vì hai tiếng Tiểu Bạch mà rung cảm! Nàng quên rồi sao?"
Nhã Đan giọng run run: "Nhược...Hàn!"
Ngọc Nhẫn dường như chẳng hề vừa ý với những lời trăng sao mà Nhược Hàn nói với Nhã Đan, bước đến đánh mạnh vào lồng ngực Nhược Hàn, nắm tay Nàng kéo về phía mình, nhìn Nàng bằng đôi mắt giận dữ: "Nàng là thê tử của ta, sao còn đưa tình với kẻ khác?"
Nhã Đan mếu máo, cố đẩy Ngọc Nhẫn ra xa. Nàng chẳng thể tin Nhẫn nữa, đã bao lần Nhẫn dối Nàng, Nàng đều dễ dàng bỏ qua, và đây có lẽ là lần cuối, chẳng có cách gì cứu vãn nữa. Nhị hoàng tử bất chợt xông đến bắt lấy Nhã Đan kéo đi. Diệm Duệ cũng nhân lúc đó mà định thân Ngọc Nhẫn, để Nhẫn không thể cử động.
Nhược Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt đại ca mình, nói bằng giọng buồn vô vọng: "Đại ca, từ nhỏ đến lớn, tình cảm của chúng ta luôn tốt, đúng chứ? Tiểu Bạch là do ca gán ghép cho đệ, không phải sao? Nếu ca có hối hận, muốn giành nàng ấy trở về thì chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà! Cớ sao ca lại đối xử với đệ như vậy? Đệ vốn dĩ đã có thể về với Tiểu Bạch sớm hơn, nhưng ca năm lần bảy lượt muốn đánh đệ vào nơi vạn kiếp bất phục. Hơ. Ca, có lương tâm hay không?"
Ngọc Nhẫn không trả lời, đôi mắt bỗng sáng lên màu đỏ rực như màu máu, lại có thể phá tan phép định thân trên cơ thể một cách dễ dàng. Không nói gì, Nhẫn ném cả một quả cầu ma pháp thật lớn vào cơ thể Nhược Hàn. Trong giây phút bất chợt đó, nguyên thần của Nhược Hàn lập tức rời khỏi thân xác Thiên Vũ, lơ lửng trên mặt đất, thổ ra một luồng nguyên khí thật lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro