Chương 43: Đường hầm bé con
**Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Ở đây lạnh lẽo và cô đơn quá! Tiểu Bạch, nàng nhớ ta chứ?**
Trong những giấc mơ buồn còn dang dở, Nhã Đan hối hả gọi tên một chàng trai. Nàng bồi hồi nhớ về hình dáng ấy, tiếng nói ấy và cả ánh mắt sầu thảm dường như đang nhìn về phía Nàng. Tiểu Bạch! Hai tiếng Tiểu Bạch mới thân thương làm sao! Từ xưa đến nay dường như chưa ai gọi Nàng như thế, nhưng chàng trai kia đã sướng lên hai tiếng đó cách trìu mến như thể đã rất thân thuộc với Nàng.
15 năm sau...
"Ngọc Nhẫn, chàng có biết ai có đôi mắt xanh ngọc không?"
Ngọc Nhẫn bất chợt quay sang nhìn Nhã Đan mà chau mày. Vốn dĩ kí ức trong đầu Nàng đã bị xóa sạch, nhưng sao bóng dáng Nhược Hàn lại chẳng hề phôi phai? Nhẫn thực sự ghen tị với đệ mình, ngay cả khi không hiện diện, nó vẫn có được tâm tư của Nhã Đan. Còn chàng, bấy lâu nay sống cùng, rốt cuộc đã giành được bao nhiêu phần tình cảm từ Nàng?
"Nàng hỏi người đó làm gì chứ?"
Nhã Đan nhíu mày: "Trước đây thiếp thường mơ thấy người ấy. Gần đây hình bóng người đó ngày càng rõ rệt hơn! Ánh mắt người đó trông buồn bã và đau khổ ghê lắm! Thiếp không biết y muốn nói gì với thiếp nữa!"
Ngọc Nhẫn không trả lời Nhã Đan, chợt đứng lên bỏ đi nơi khác. Nàng cũng đứng lên, cúi mặt xin lỗi hết lời. Nhẫn quay lại, vịn vai Nàng, cười nhẹ: "Đó là thập đệ của ta! Ta sẽ thay nàng đi tìm nó! Vài ngày nữa ta sẽ về với nàng! Lâu rồi ta cũng không về quê hương nhỉ!"
Nhã Đan háo hức xin theo, Ngọc Nhẫn nhất mực từ chối. Nàng lấy lý do thăm cha mẹ chồng, Nhẫn vẫn cho rằng đó là chuyện không cần thiết. Nàng chợt bần thần nhìn thẳng vào chồng mình. Sống từng tuổi này, chẳng lẽ Nàng còn không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt chàng hay sao. Nhẫn nhất quyết từ chối, Nàng nhất quyết theo.
Ngọc Nhẫn ra khỏi nhà, lại biến ra một bức tường băng bao phủ cả ngôi nhà. Nhã Đan chau mày nhìn Nhẫn, Nhẫn kiên nghị: "Bức tường băng này hai giờ nữa sẽ tan biến! Ta nói rồi, nàng không thể theo ta!"
Nói rồi Ngọc Nhẫn bước đi không ngoảnh đầu lại. Nhã Đan cúi mặt ủ rũ, một mình bước vào trong nhà mà ngồi sập mình xuống đất. Những người biết câu chuyện trước kia của Nàng là cha mẹ Nàng và Thiên Vũ, nhưng tất cả họ đều đã chết, không còn ai chỉ đường dẫn lối cho Nàng nữa. Nàng đau lòng nghĩ đến Nhẫn, chàng thật khác xa thuở ban đầu gặp Nàng.
Bỗng, chậu hoa lan nhỏ của nhà Nàng động đậy rồi nhích sang bên, một đứa trẻ chừng chín mười tuổi chui từ dưới đó chui lên, đứng dậy vỗ tay hoan hỉ, tươi cười tinh nghịch. Nàng nheo mắt nhìn theo nó, nó lại cúi mặt, ngây ngô xin lỗi Nàng: "Em không có phá đâu, em chỉ hơi hư một chút à! Em tưởng mình đã đào được một đường hầm!"
Nhã Đan đứng bật dậy, chạy đến chỗ cái đường hầm mà đứa bé đã nói. Nó không to lắm, nhưng vừa đủ cho Nàng chui vào. Nàng vui mừng ôm lấy đứa bé, hôn lên má nó thay cho lời cảm ơn, rồi chui xuống cái đường hầm mà ra ngoài, đuổi theo Ngọc Nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro