Chương 41: Thấu hiểu
"Thiên Vũ, mới đó mà đã gần 5năm rồi! Em sống một mình, đơn độc biết bao nhiêu! Ai bảo trẻ mãi không già là tốt chứ? Em đang rất đau khổ! Đau khổ đến cùng cực!"
Nhã Đan kể từ sau cái chết của Thiên Vũ và cha mẹ thì trở thành người trầm cảm, thu mình hoàn toàn với xã hội ngoài kia. Ai cũng hăm he muốn biết vì sao Nàng trẻ mãi không già dù đã đến lứa tuổi xế chiều. Thời gian qua, Nàng đã phải chuyển chỗ không ít lần vì dị hình của mình. Bây giờ thì Nàng quyết định thay đổi cả thân thế, biến mình thành một người khác, đến sống ở một nơi không ai biết đến Nàng.
5năm qua, Nhã Đan vẫn hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại có thể trẻ hóa. Thi thoảng, Nàng lại nghĩ, mình bất tử chăng? Thời gian đó, nhiều lần Nàng nghĩ đến cái tên Tuyết Nhược Hàn, cũng nhiều lần nhìn thấy Y ẩn hiện qua bóng dáng hoa tuyết, nhưng Nàng mãi không thể nhớ ra Y là ai.
Nàng thích ngắm nhìn những bông hoa Nàng chăm sóc, sẵn sàng khóc khi chúng héo tàn rồi lìa bỏ cành cây. Nhưng Nàng bao lần chứng kiến hoa đã tàn lại tươi tắn bất ngờ sau khi được Nàng tưới tiêu bằng nước mắt. Nàng thường làm việc về đêm, bao lần công việc chất chồng làm không kịp hết, Nàng mệt nhoài thiếp đi ngay trên bàn, sau giấc nồng mê say, Nàng phát hiện mọi sự đều đã đâu vào đấy.
Sau bao chuyện lạ kì xảy ra xung quanh, mọi thứ đều hoàn tất một cách tuyệt mỹ như có phép màu, Nhã Đan trộm nghĩ, có khi nào bản thân Nàng giống như cô nàng Lọ Lem, được một vị thần tiên cứu giúp mà nên việc?
Một ngày thời tiết mát rượi, Nhã Đan một mình tản bộ trên con phố vắng người để trở về nhà. Chỉ vừa bước đến ngõ trước, Nàng đã đứng dựng lo lắng, toát mồ hôi lạnh khi thấy cánh cửa mở toang. Nàng hồi hộp đẩy cửa bước vào trong, tim đập thình thịch sợ sệt.
Vừa vào gian bếp, Nhã Đan hốt hoảng trợn tròn mắt khi thấy một tên áo đen đang ung dung đứng đó. Hắn vội vàng bước đến dùng tay siết cổ Nàng, nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo Nàng đủ điều. Nhưng hắn bất chợt im bặt ngay sau đó, đứng sừng sững như bị đóng băng, cả cơ thể bất động không nhúc nhích.
Ngọc Nhẫn hiện ra từ trong hư ảo, phất tay một cái, hắn lập tức ngã ngổn ngang ra đất. Nhã Đan mếu máo nhìn theo Nhẫn, lại bất chợt trợn trừng mắt khi thấy một tên trộm khác đang hung hăng giơ cao con dao từ phía sau lưng Nhẫn. Nàng hốt hoảng hét lớn, động người toan chạy lên đằng trước Nhẫn.
Nhẫn xoay người lại, con dao vừa lúc đó cắm vào ngực chàng, linh khí và máu tuôn trào ngay tức khắc. Tên trộm chẳng chịu buông tay ngay, lại còn cố ghim con dao vào sâu hơn rồi dùng hết sức mình rút mạnh nó ra, máu trào ra như vỡ vò. Chàng tức giận dùng tay không đánh thẳng vào ngực hắn kêu tiếng rốp. Hắn có thể không chết, nhưng xương lồng ngực chắc chắn chẳng còn vẹn nguyên.
Ngọc Nhẫn khuỵu gối xuống đất, tay ôm lấy vết thương, yên vị một hòn băng nhỏ ở đó để cầm máu. Nhã Đan chạm vào bàn tay Nhẫn, cũng giữ lấy vết thương, khóc. Nhẫn ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào thành bếp mà thở hồng hộc. Nàng run rẩy cầm lên chiếc điện thoại, chẳng thể bấm số, Nhẫn từ tốn níu tay Nàng: "Đừng! Nếu người ở thế giới này tìm được ta, họ sẽ đem ta đi khảo nghiệm mất! Nhưng mà, ta không chết đâu! Chỉ là thương tổn đôi chút thôi! Tu luyện lại là được mà! Nàng mau trói bọn chúng lại đi, nếu không sẽ phiền lắm!"
Nhã Đan mếu máo lắc đầu: "Người vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?"
Ngọc Nhẫn gật đầu thay cho tiếng trả lời, lại bất chợt cười trong hơi thở thoi thóp: "Đan Nhi, nàng đang khóc vì ta đó sao?"
Nhã Đan vẫn cứ sụt sùi khóc, chỉ có thể đáp trả câu hỏi vừa rồi bằng một âu yếm vào bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Nhẫn: "Ta biết chàng chẳng phải người của trần thế! Ta cũng biết sinh mệnh chàng chẳng phải mong manh như con người, nhưng mà chàng vẫn là không thể chống lại quy luật của tạo hóa. Sao chàng lại ngốc như vậy chứ?"
Ngọc Nhẫn vui mừng hé nụ cười nhợt nhạt, càng nắm chặt bàn tay của Nhã Đan hơn: "Ta không biết sinh mệnh ta dài hay ngắn! Chỉ cần đánh đổi được tình cảm của nàng, ta chết cũng mạn nguyện! Nhưng mà Đan Nhi, nàng chưa từng yêu ta sao?"
Nhã Đan nuốt nước mắt, gật đầu: "Đã từng!"
Ngọc Nhẫn hớn hở: "Là khi nào?"
"Ngay lúc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro