Chương 40: Hình bóng
"Băng...Ngọc...Nhẫn?", Nhã Đan hai mắt rưng rưng, không tin vào những gì đang diễn ra. Nàng không phải nhà ngoại cảm mà đọc được suy nghĩ của người khác, càng không phải là một chiêm tinh gia mà hiểu biết nhiều về sự sống của các vì sao.
Hơn một năm nay, Nàng cứ ngờ ngợ rằng người trước mắt chẳng phải phu quân của mình. Nhưng rồi Nàng lại nghĩ, ai có thể thay thế chàng nhanh đến như vậy? Nhiều bác sĩ như vậy không lẽ không nhìn ra sao? Bây giờ thì mọi thắc mắc đều đã được giải đáp, nhưng Nàng chẳng thể nào tin được mọi chuyện, nó cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.
Ngọc Nhẫn biến lại thành nguyên trạng của mình rồi đưa tay sờ lên má Nhã Đan: "Đan Nhi, ta xin lỗi đã không nói cho nàng biết sớm hơn! Ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng! Trong cơ thể nàng có ngọc hộ thể của ta nên ta nghĩ gì nàng đều sẽ biết tất cả! Ta đang thật lòng, đúng không?"
Nhã Đan giọng run run: "Thì ra, cảm giác đau lòng từ trước đến nay ta gặp phải, nước mắt đôi lúc chảy thành dòng, chẳng phải là ta khổ tâm vì ai, mà người khổ tâm là ngài sao?". Đoạn, Nhã Đan nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Nhẫn: "Ngài biến mình thành Thiên Vũ, lừa ta lấy chuyện phòng the, lại còn nói là thật lòng?"
Nhẫn bất ngờ ôm lấy Nhã Đan, khẽ thì thầm: "Ta yêu nàng! Yêu từ lâu lắm rồi! Ta đã cố uống vong tình thủy để quên đi nàng, nhưng cuối cùng nó lại bị vô hiệu lực. Ta nhớ nàng đến phát điên lên, nhưng khi cảm nhận được nàng đang rất hạnh phúc, ta lại tự nhốt mình vào căn phòng tăm tối để không thể đến tìm nàng. Để rồi, mỗi ngày trôi qua ta đều như sống trong địa ngục, đau khổ vô vàn, nhớ nhung mà chẳng thể gặp gỡ. Lần đó, nghe được tiếng than khóc của nàng, ta liền tìm đến đây. Khi ta đến nơi thì Thiên Vũ đã đi mất, không còn tồn tại ở trần thế nữa. Ta liền nghĩ ngay đến cách này để tiếp cận nàng, mục đích cũng là để lấy lại nụ cười cho nàng. Ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ lợi dụng nàng bất cứ điều gì! Ta nói thật đấy!"
Nhã Đan im lặng quay mặt đi nơi khác, nghĩ đến vị phu quân xấu số, Nàng lại thấm khăn lên mặt mình, lau đi hai hàng nước mắt. Đoạn, Nàng quay lại nói với Nhẫn: "Ngài ra khỏi thân xác của phu quân ta đi rồi sau đó, trở về thế giới của ngài đi! Dù ngài có ở đây thêm nữa thì người ta yêu vẫn chỉ là Thiên Vũ, không phải ngài!"
Ngọc Nhẫn cúi mặt, rù rì: "Bây giờ ta không còn đủ sức làm chuyện đó. Đợi ta thêm vài ngày nữa! Ta sẽ trả phu quân lại cho nàng!"
Và thế là Ngọc Nhẫn cứ sống trong cái vỏ bọc của Thiên Vũ như thế đến tận ba tháng sau. Trong khoảng thời gian đó, Nhã Đan đã nhìn thấu được tâm tư tình cảm của Nhẫn. Mọi suy nghĩ tốt xấu trong đầu Nhẫn đều không thể qua mắt Nàng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, khi vết thương không còn là thứ dùng để níu kéo được nữa, Nhẫn đành trả lại thân phận cho Thiên Vũ, từ giã Nàng mà trở về nhà.
Những tháng ngày sau đó, cha mất, mẹ lâm bệnh nặng phải nằm viện dài hạn, Nhã Đan đã phải chịu nhiều cú sốc. Nàng buồn lòng, phiền muộn, nhưng lại không thể nào khóc thành nước mắt. Cứ mỗi lần cảm thấy không thoải mái, Nàng đều mang cánh hoa tuyết ra ngắm nghía. Nàng không có kí ức nào về nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó là tim Nàng lại rung lên, bao nỗi cô đơn cứ như bị nó thâu tóm hết, chỉ để lại sự an tâm cho Nàng.
Rồi một ngày kia khi mẹ Nàng tạ thế, Nàng đã không còn ai để yêu thương trên đời. Cánh hoa tuyết kia dường như chẳng còn chỗ cho những nỗi đau của Nàng nữa, Nàng tức giận ném nó khỏi lòng bàn tay mình. Kì lạ thay, nó chẳng hề rơi xuống đất mà cứ lơ lửng giữa không trung, lại còn phát sáng.
Thế là cả căn phòng đầy u tối của Nàng được thắp sáng bất chợt. Từ chỗ cánh hoa tuyết bay lơ lửng, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông có mái tóc dài màu xanh ngọc, khuôn mặt vô cùng ưu tú, mỉm cười với Nàng. Người đàn ông đó chẳng nói gì, chỉ cười với Nàng mãi không thôi. Nàng đăm chiêu nhìn người đàn ông đó, trong đầu hời hợt nửa nhớ nửa quên, rằng, anh ta từng tồn tại trong lòng Nàng.
Nàng bất chợt trợn tròn mắt, với người tới chạm đến cái bóng mờ nhạt kia, hét lớn tiếng: "Tuyết Nhược Hàn? Là Tuyết Nhược Hàn đúng không?"
Cái bóng biến vào hư ảo, Nhã Đan vẫn đứng đó gọi mãi tên Nhược Hàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro