Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mùi vị nước mắt

"Người trở về nơi cồn cát bãi biển
Có thể nào tìm lại chốn yêu thương?"

Nhã Đan bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mê man đến tận ba ngày. Trong những giấc ảo mộng đấy, mỗi một giờ trôi qua, Nàng đều nghe thấy câu nói kia văng vẳng bên tai mình bởi một giọng nói rất đỗi thân quen. Nàng cố lục tìm trong kí ức và cả trong trái tim mình hình dáng của người đó, nhưng dằn lòng mãi cũng không thể nào nhớ ra người đó là ai.

Cái ngày cuối cùng mà Nhã Đan còn lưu lại ở Hàn Băng quốc, Nàng đã gặp Nhược Hàn, ở bên cạnh Y trọn vẹn một đêm. Nhưng giữa họ có được bao nhiêu phần hạnh phúc khi chỉ được nhìn nhau vài phút giây ngắn ngủi, đến chạm cũng không chạm được? Nước mắt Nhã Đan rơi xuống, Nhược Hàn nhìn thấy còn đau gấp trăm ngàn lần. Nàng chính là người con gái mà Y đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình mới giành lại được từ nơi Thần Chết, nên Y không có cách nào trơ mắt nhìn Nàng đau khổ và tuyệt vọng như thế được!

Đêm đó, chính Nhược Hàn đã xóa đi kí ức của Nhã Đan, khiến Nàng mãi mãi quên đi mối tình khốn khổ này. Y đã mượn xác của Diệm Duệ để có thể lần cuối chạm đến Nàng, đưa Nàng trở về nơi vốn dĩ thuộc về Nàng, trở về với cuộc sống thực sự mà Nàng đang sống, không còn can hệ gì tới cái tên Tuyết Nhược Hàn kia nữa.

Dù là đau khổ, dù biết khó lòng vượt qua, Nhược Hàn vẫn cứ cố nhắm mắt mà nén đi những xúc cảm ấy. Chẳng hiểu vì sao một thực thể hư vô như Y lại có thể tuôn lệ, những giọt lệ vô thức vô hình. Đó cũng là lần đầu Y biết khóc, biết được vị mằn mặn của nước mắt. Nó không chỉ mặn, mà còn chua chát và cay đắng muôn phần...

"Tôi đang ở đâu đây?", Nhã Đan mệt mỏi ngồi dậy, vừa ôm đầu nhăn nhó vừa thì thầm.

Thiên Vũ tươi cười nắm lấy tay Nàng, vui mừng hớn hở: "Em tỉnh lại rồi! Nhã Đan, em làm tôi sợ đến chết mất!"

Cha mẹ Nhã Đan cũng đến bên giường con gái mình, ôm chầm lấy nó mà mếu máo. Mẹ Nàng đã khóc hơn một tháng trời vì thương nhớ đứa con, đến độ, mắt bà mờ đi, tóc bà cũng đã bạc màu vì bị phơi sương phủ nắng. Những ngày tháng ấy, bà như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chẳng nói chẳng cười, chỉ ngồi một góc mà chờ đứa con trở về.

Đứa con gái mất tích, vợ lại trở thành ngây dại, Bạch lão gia đau lòng đến độ xé ruột xé gan, làm gì cũng chẳng thành. Thời gian đấy, ông cũng như vợ ông, rất cần một niềm an ủi ngay bên cạnh, nhưng hễ nghe ai nhắc đến chuyện của Nhã Đan, vợ ông lại khóc thét, chẳng còn có thể nghe tiếp nữa.

Bây giờ thì Nhã Đan đã về, hai người làm cha mẹ kia cứ như vừa được sống lại một cuộc sống mới, niềm vui tràn trề. Chỉ những ai đã làm cha làm mẹ mới thực sự hiểu được họ vui như thế nào vào lúc này. Nhưng Nhã Đan cơ thể suy nhược, nhắm mắt lan man mãi chẳng nói gì ra hồn khiến cho bọn họ lo lắng, niềm vui không được vẹn toàn.

Phải mất cả tuần sau đó, Nhã Đan mới thực sự phục hồi lại hẳn. Thiên Vũ gặng hỏi nhiều điều, Nàng cứ thơ thẫn như người vừa từ trời rơi xuống, chẳng hiểu anh ta nói gì. Trước đó, Nàng còn không nhớ Thiên Vũ là ai và Nàng đã quen từ khi nào.

Thế là những huyền cơ mà Thiên Vũ đã chứng kiến trước đó bây giờ lại trở thành bí ẩn như lúc ban đầu. Thiên Vũ vô tình bắt gặp nụ cười của Nhã Đan ẩn hiện mộc mạc trong nắng gió, lại bỗng chạnh lòng nghĩ ngợi xa vời: "Có khi nào, đây chính là định mệnh? Định mệnh bắt buộc em phải quay lại nơi em bắt đầu và bước đi trên một con đường khác bằng phẳng hơn chăng?"

Thiên Vũ bước đến gần Nhã Đan, nắm lấy tay Nàng mà thì thầm: "Nhã Đan! Nếu định mệnh thực sự tồn tại, thì anh tin là, nó đã sắp đặt em trở về nơi đây, trở về bên một trái tim ngờ nghệch vẫn luôn chờ đợi em không mệt mỏi! Nhã Đan, em cho anh một vị trí trong tim em có được không?"

Nhã Đan vung tay, nhìn thẳng vào mặt Thiên Vũ mà bĩu môi: "Hớ! Không đèn, không hoa, không nhẫn, anh xem tôi là người rẻ mạt như vậy sao chứ? Còn lâu tôi mới đồng ý! Anh đã có những gì rồi mà đòi tiến xa hơn với tôi chứ?"

Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu: "Anh quên là em rất kiêu hãnh. Anh hiện đang là người vô gia cư nhưng anh định sẽ sống chung với vợ anh trong căn hộ đứng tên cô ấy. Anh không có nhiều tiền đâu, nhưng ít ra vợ anh sẽ không bao giờ ngừng xinh đẹp với ánh vàng kim. Như vậy em đồng ý chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro