Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Anh hùng trong lịch sử

Nhã Đan e ngại thỏ thẻ: "Nhược Hàn, chàng có bao giờ yêu ta chưa?"

Nhược Hàn thì thào trả lời nhẹ nhàng không ngần ngại: "Có! Nàng hi sinh cho ta nhiều như vậy, cả tính mạng cũng không cần. Tim ta dù có làm từ hàn băng ngàn năm, cũng sẽ có lúc phải tan chảy mà thôi!"

Nhã Đan mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu thật sâu vào lòng Nhược Hàn. Nhược Hàn lại dựa đầu vào mái tóc dài của Nàng, xoa nhẹ vai Nàng, hai mắt đăm đăm buồn nghĩ ngợi.

Từ xa xa, bóng dáng Ngọc Nhẫn lấp ló sau hõm băng nhỏ, đang hướng mắt về tình yêu đẹp đẽ giữa hai người họ. Tình yêu của Nhược Hàn chính là do Ngọc Nhẫn giác ngộ. Dù biết rằng cảm giác không hề dễ chịu, dù biết rằng sẽ khó mà vượt qua, Ngọc Nhẫn vẫn cam lòng chấp nhận hai người họ bằng tất cả sự cao thượng của mình.

Sáng hôm sau, Hỏa Nhiệt quốc tìm đến tận Sương Mai hồ, đánh thẳng vào căn cứ điểm của Hàn Băng quốc. Phe của Ngọc Nhẫn thương tích đầy rẫy, lại đang ở thế không hề phòng bị, nên khi giặc đến, họ đã thương tổn không ít. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau làm cho Nhã Đan thức giấc. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong gốc cây cổ thụ, và hình như không có ai bên ngoài biết Nàng đang ở đấy.

Nhã Đan ngồi dậy, bò đến lối ra. Nàng bỗng dừng lại khi cảm nhận được đầu mình vừa va vào thứ gì đó. Dường như có một bức tường vô hình đã chắn ngang lối đi ngăn cản Nàng ra ngoài. Có lẽ, Nhược Hàn đã dùng pháp lực để dựng lên chỗ đó cho Nàng nương náu, thoát khỏi sự bủa vây của quân thù. Nàng mếu máo nhìn ra ngoài, cố tìm kiếm bóng dáng Nhược Hàn.

Ngoài kia khói bụi mịt mù, lửa cháy bùng bùng, băng chảy, tuyết tan, Nhược Hàn trong bộ y phục quân sĩ đang chiến đấu vì quê hương mình. Không chỉ có Nhược Hàn, cả thảy quân dân của Hàn Băng quốc đều anh dũng ra sức chiến đấu.

Nhược Hàn đau đớn dừng lại thanh đao của mình khi thấy quân dân Hàn Băng quốc thương vong đã quá nhiều. Y ghét chiến tranh, ghét cả những con người gây nên những cuộc chiến tranh ấy bởi vì Y chẳng muốn động thủ với bất kì ai. Nếu có cách nào đó làm cho mọi cuộc chiến tranh dừng lại ngay, thì dù có phải bỏ ra tính mạng, Y nhất định sẽ làm việc đó.

Mải ngẫm nghi xa xôi, Nhược Hàn nhất thời quên đi mình đang trong cuộc chinh chiến. Một tên địch thừa nước đục thả câu, cầm đao xông đến gần Nhược Hàn. Nhã Đan chẳng biết từ khi nào đã thoát ra khỏi nơi ràng buộc kia, chạy đến chỗ Nhược Hàn, gọi lớn tên Y, đón đầu ngọn đao đó.

Tên địch đó vốn là công chúa duy nhất của Hỏa Nhiệt quốc, rất có hứng thú với Nhược Hàn, nhưng tuyết và hỏa vốn dĩ khắc nhau, Nhược Hàn không hề đếm xỉa tới ả thì ả tức tối đến căm thù, chỉ muốn giết chết Nhược Hàn. Ả  thấy Nhã Đan chạy đến gần, liền thu đao của mình lại, bóp cổ Nàng, bắt  Nàng làm con tin.

Nhược Hàn đưa mắt lườm ả thật lâu, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Nhã Đan mếu máo cầu xin Nhược Hàn hãy bỏ qua tính mạng của Nàng mà sống tiếp, giết chết ả công chúa ác độc kia. Nhược Hàn nghe hết tất cả mọi lời nói của Nàng, nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng. Ả công chúa cười đắt chí, chĩa đao về phía Nhược Hàn: "Tuyết Nhược Hàn, ngươi không yêu ta thì ra là vì một mỹ nhân tuyệt sắc thế này. Ngươi muốn ả ta sống sót thì mau kết liễu đời mình đi! Cha ta nói ngươi là..."

Ả còn chưa nói hết câu, Nhược Hàn đã hiên ngang tiến lên phía trước, tiến về phía mũi đao, để mặc cho cây đao đâm xuyên qua ngực mình. Ả hốt hoảng buông tay khỏi người Nhã Đan và cả thanh đao đấy. Nhược Hàn nhăn nhó nắm chuôi đao, rút thanh đao ra khỏi lồng ngực mình, vung mạnh tay ném thanh đao về phía ả công chúa. Thanh đao cứa ngang cổ ả khiến ả chết không kịp nhắm mắt.

Nhược Hàn ôm vết thương ngã khụy, mắt vẫn trừng trừng nhìn về cuộc chiến tranh khốc liệt ngoài kia. Nhã Đan vội vàng chạy đến đỡ lấy Nhược Hàn, khóc không thành tiếng. Nhược Hàn không nhìn Nàng, chau mày giận dữ: "Đi về chỗ cũ ngay đi! Ta không muốn thấy nàng ở đây nữa!"

Nhã Đan khóc lóc ôm Nhược Hàn thật chặt: "Thiếp xin lỗi! Tại thiếp tất cả! Nếu thiếp không ra khỏi đó thì đã không bị bắt làm con tin, chàng sẽ không phải khó xử như vậy! Tại thiếp hết! Thiếp hận mình đến chết mất..."

Nhược Hàn bất chợt ôm lấy Nhã Đan, hôn lên môi Nàng thật nồng nàn. Nước mắt Nàng càng lúc tuôn càng nhiều. Nhược Hàn buông tay khỏi Nàng, ngả người sang một bên. Nàng đỡ lấy Y, để đầu Y nhẹ nhàng ngả vào lòng mình, khóc. Y mỉm cười, thì thào: "Lúc nãy nàng không chạy ra thì ta cũng chết. Vậy nên, nếu ta được một lần thể hiện mình với nàng, thì ta chết cũng mãn nguyện mà! Tiểu Bạch! Ta yêu nàng! Rất yêu nàng!"

Vừa lúc đó, Ngọc Nhẫn chạy đến chỗ họ. Nhã Đan vội vàng cầu cứu. Ngọc Nhẫn xem thể trạng của Nhược Hàn, nhăn nhó nghiêm nghị: "Ngọc hộ thể của đệ đâu?"

Nhã Đan nước mắt lưng tròng quay sang nhìn Nhược Hàn. Y thổ huyết thật nhiều, ôm vết thương mà mặt tái nhợt đi rõ rệt. Y tươi cười với Ngọc Nhẫn, thều thào trong những hơi thở ít ỏi còn lại: "Phải làm sao thì chiến tranh mới kết thúc chứ? Đại ca, đệ nguyện dùng máu của mình dập tắt ngọn lửa của mọi cuộc chiến tranh! Từ nay trở đi, chiến tranh sẽ không còn tồn tại nữa! Hứa với đệ, chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch, đừng để cho nàng phải khóc hay phải đau khổ thêm nữa!"

Ngọc Nhẫn chỉ biết cúi mặt mà lắng nghe, rồi thì gật đầu đồng ý. Chàng không ngờ đấng thiên mệnh anh hùng trong sử sách kia lại chính là Nhược Hàn. Dù ngàn lần không muốn, Ngọc Nhẫn vẫn không thể để chiến tranh tàn phá thêm nữa, buộc lòng để cho đứa em yêu quý của mình ra đi.

Nhược Hàn biến ra một cây đao bằng băng trên tay mình, quơ mạnh tay đưa cây đao đến gần cổ. Nhã Đan hốt hoảng ôm lấy cánh tay Y thật chặt, hét lớn: "Nhược Hàn, chàng định làm gì?"

Nhược Hàn không nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt Nhã Đan. Nàng như bị thôi miên, không còn khóc và nói chuyện nữa. Nhược Hàn một đao đâm thẳng vào lồng ngực mình, xoáy mạnh vào vị trí của trái tim. Ngọc Nhẫn nhắm mắt quay mặt đi, không dám đối diện với cái chết của em mình.

Nhã Đan lúc ấy bừng tỉnh, hốt hoảng ôm lấy Nhược Hàn, liên tục lung lay người Y. Hơi thở Y đã không còn, mắt Y nhắm chặt không kẽ hở. Máu từ trái tim Y chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, nhẹ nhàng hòa quyện vào với lớp tuyết dày lạnh lẽo. Bỗng chốc, bạch tuyết trở thành hồng tuyết, ấm áp đến kì lạ. Những tuyết thần đã chết đi, đã tan thành tuyết trắng, nay lại sống lại một cách thần kì, vui vẻ sum họp với gia đình của họ.

Chưa bao giờ Hàn Băng quốc có được sự ấm áp như hôm nay, ai ai cũng biết cười, biết khóc, biết vui mừng và buồn tủi. Cả đám quân thù cũng vậy, bọn chúng cũng không kìm nổi lòng bồi hồi của mình mà vô thức rơi lệ. Tất cả đều buông bỏ gươm đao để lau đi hai hàng nước mắt của mình.

Cơ thể Nhược Hàn bỗng sáng lên rực rỡ, rồi nhạt dần, nhẹ dần. Nhã Đan ôm thật chặt Nhược Hàn, gào thét trong vô vọng. Khóe môi Nhược Hàn cứ như vẫn tồn tại một nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Rồi, Y nhẹ nhàng tan biến vào hư không như một cơn gió. Nhã Đan gục mặt, khóc nức nở...

Chợt, những hạt tuyết màu xanh ngọc từ đâu xuất hiện thắp sáng cả một vùng trời đất bao la đẫm máu. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống khắp nơi trên mặt đất, vùi lấp đi những giọt máu, giọt nước mắt đau khổ của chiến tranh. Tất cả những con người đứng ở đấy đều đưa tay hứng lấy những hạt tuyết đó. Họ bỗng cảm nhận được sự ấm áp của thời khắc không còn chiến tranh, cảm nhận được cả cái gọi là hòa bình.

Đám quân thù chẳng hiểu vì sao trong lòng lại chợt hạnh phúc đến lạ thường. Không kẻ nào trong số chúng là không biết đến ý nghĩa của hòa bình, ý nghĩa của gia đình và cả sự đoàn tụ. Mỗi kẻ trong số chúng đều cúi mặt mà trở về, bỏ lại tất cả vũ khí trên chiến trường, không còn buồn đánh trận nữa.

Nhã Đan bỗng thấy nhói đau ở lồng ngực khi cảm nhận được viên ngọc hộ thể đang dần rạn nứt rồi nát tan. Da thịt Nàng bỗng lạnh như cắt, tim gần như mất đi nhịp đập. Nàng nhắm mắt, ngã lăn ra mặt đất, hơi thở cũng không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro