Chương 25: Tạm biệt
Câu chuyện năm phút của bọn họ chỉ bao gồm trong vài câu nhắn nhủ của Nhã Đan. Nhược Hàn nghe được cũng chỉ gật đầu và gật đầu. Rồi Nhã Đan ra về, vừa ra đến cửa, Tưởng Thiên Vũ đã lại bắt chuyện. Anh ta đưa cho Nàng một tấm thiệp mời đến party vào buổi tối. Nàng miễn cưỡng nhận.
Nhã Đan về nhà vào buổi sáng thì tối hôm đó Nhược Hàn cũng về nhà Nhã Đan. Vừa thấy Y, Nàng hốt hoảng đóng cửa phòng lại, nói thỏ thẻ trong phòng không dám lớn tiếng, đưa cho Y cái gối mình đã may hoàn tất: "Cái gối này ta đã phải rất nhọc công mới may lên được. Ta hy vọng, chàng về bên kia, mỗi lần nhìn thấy nó chàng sẽ nhớ đến ta! Chàng ở đây, nguy hiểm trùng trùng, ta không muốn thấy chàng có chuyện gì! Ta sẽ đưa chàng ra đó, tận mắt nhìn chàng trở về ta mới yên tâm được! Bây giờ thì, lấy lại những gì là của chàng đi!"
Nói rồi, Nhã Đan khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt. Nhược Hàn không nói gì, chỉ nhìn Nhã Đan đăm chiêu, nghiêng đầu, tay chạm vào cổ Nàng, môi chạm vào môi Nàng, lấy từ trong cơ thể Nàng ra viên ngọc hộ thể của mình. Viên ngọc vừa thoát ra, Nhã Đan liền ngã khụy, ôm vết thương đau đớn, ngất đi trước sự bàng hoàng của Nhược Hàn.
Sáng hôm sau, Nhã Đan còn chưa kịp tỉnh giấc, đã nghe thấy tiếng cảnh sát ồn ào tìm đến nhà. Nàng nhăn nhó khó chịu, vùi đầu vào cái chăn của mình. Tưởng Thiên Vũ đến gõ cửa phòng Nàng, một lần không được thì thành vài lần. Nàng thấy phiền phức, liền bước ra mở cửa ngay trong bộ dạng đầu bù tóc rối.
Thiên Vũ vừa thấy Nhã Đan thì nhẹ nhàng nuốt cục buồn bực, thở dài nhìn Nàng: "Sao tối qua em không đến? Cũng không nhận cuộc gọi của tôi?"
Nhã Đan ôm cánh cửa mà ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim đờ đẫn cứ như không màng đến những lời Thiên Vũ nói: "Xin lỗi! Tôi quên mất!"
Thiên Vũ tỏ rõ sự tức giận, không nói không rằng, xông thẳng vào phòng Nhã Đan, nhìn dáo vát xung quanh. Nàng tỉnh cả ngủ, hối hả chạy theo níu tay Thiên Vũ. Anh ta nhíu mày nhìn sang Nàng: "Hắn ta đang ở đâu? Em đã giúp hắn ra ngoài đúng không? Hôm qua em không đến, là vì ở cùng hắn chứ gì?"
Nhã Đan chớp chớp mắt nhìn Thiên Vũ: "Thái độ gì đây? Tôi cứ nghĩ là anh đang ghen đó chứ!"
Thiên Vũ bất chợt quay mặt đi nơi khác không nói gì. Nhã Đan rụt cổ cười mỉm, cầm mái tóc của mình lên, ngoe nguẩy: "Haizz tối nay mình rảnh, không biết nên làm gì đây?"
Thiên Vũ thở dài một hơi, vẫn không nhìn Nhã Đan, hạ giọng: "Vậy, cho tôi một cái hẹn nữa đi! Tôi muốn nghe lí do của em!"
Nhã Đan cúi mặt, mỉm cười gượng gạo gật gù đồng ý. Còn Thiên Vũ, không nhìn Nhã Đan lần nào nữa, bước ra khỏi phòng Nàng không một lời từ biệt.
Cả buổi chiều hôm ấy, Nhã Đan không thể tập trung vào việc gì. Ngay cả việc rót nước vào ly, Nàng cũng làm cho cái ly rớt xuống đất bể tan nát. Ngồi nhặt từng mảnh thủy tinh bể dưới đất, Nàng đã vô tình làm bản thân mình bị thương, nhưng vết thương đó không làm cho Nàng cảm thấy đau rát mà còn lành lại một cách nhanh chóng.
Nàng ngờ ngợ nghĩ suy, bất chợt đưa tay chạm lên ngực, nhắm mắt cảm nhận sự khác biệt nơi lồng ngực mình. Ở đó có phần lạnh hơn những nơi khác trên cơ thể Nàng, lại toát ra một luồng pháp lực thật lớn. Nàng mở to đôi mắt, đứng bật người dậy, vội vàng chạy đi tìm Nhược Hàn.
Nhược Hàn bỗng xuất hiện sau lưng Nàng, níu tay Nàng kéo trở lại. Nàng không vui mừng, lại còn rất giận, nhíu mày nhìn Y nghiêm nghị: "Chàng không muốn sống nữa sao? Có một viên ngọc duy nhất, sao lại cho ta? Vậy, chàng sẽ sống bằng gì chứ?"
Nhược Hàn hít một hơi thật sâu, thở dài vào vào luồng không khí mát lạnh: "Tưởng Thiên Vũ có một trái tim chính nghĩa rất đẹp. Hắn thực quý mến cô, thành thật với cô đến từng mạch cảm xúc! Cô nên..."
Nhã Đan cắt ngang: "Nhược Hàn, thiên nhãn của chàng..."
Nhược Hàn nhìn Nhã Đan đăm chiêu một lúc lâu không trả lời, rồi lại quay mặt đi nơi khác, nghiêm nghị: "Mất đi viên ngọc hộ thể ta không chết đâu, nhưng ở nhân thế quá lâu, ta sẽ chết! Giữ lấy mà dùng đi! Hôm nay là ngày hố đen đó xuất hiện, ta phải về! Không cần tiễn ta!"
Nhược Hàn ẩn mình vào không gian, bước ra trước hiên nhà, vươn người bay đi mất. Nhưng lần ẩn mình này, Y không che được mắt Nàng. Nàng chạy theo Y, vấp ngã, khóc không ngớt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro