Chương 2: Hàn Băng Quốc
Nhã Đan tỉnh lại ở một nơi trắng xóa màu tuyết, xanh ngắt màu băng và lạnh lẽo tột cùng. Cây cối nơi đây cũng trắng bệt, không có màu sắc.
Nàng co ro tự ôm lấy mình, xoa thật mạnh hai cánh tay đang dần trở nên tê cứng đi vì lạnh. Mỗi hơi thở Nàng thở ra như làn khói trắng phà vào không khí. Môi Nàng run cầm cập, răng cứ lẩy bẩy đánh vào nhau. Tâm trí Nàng bắt đầu bị đóng băng. Nàng nhắm nhẹ đôi mắt, dần chìm vào vô thức...
Trong lúc còn hoang mang chưa ngất đi, Nhã Đan mơ màng nhìn thấy một thanh niên lạ đến đỡ Nàng ngồi dậy, đeo lên cổ Nàng thứ gì đó. Bất giác, Nàng thấy cơ thể khỏe hẳn lên, mệt mỏi tan biến đâu hết, cái lạnh không còn gắt như khi nãy. Nàng cảm nhận được lúc này là một bầu không khí trong lành mát mẻ chứ không còn là lạnh lẽo âm u nữa.
Nhã Đan quay sang cúi đầu cảm tạ vị ân công đã cứu lấy mình. Nàng giật bắn người khi thấy bên cạnh Y là một con ngựa màu trắng có cánh. Nó lại còn biết lủi đầu vào lòng bàn tay Nàng để chào hỏi. Nàng nhìn qua chàng trai. Y thật lạ, không cười cũng chẳng nói chuyện, chẳng hỏi thăm Nàng lấy một câu dù vừa cứu sống Nàng.
Y cao khoảng một mét tám, dáng vóc oai vệ, làn da trắng tươi, tóc rất dài, lại là màu xanh ngọc lạ lẫm. Đôi mắt Y mang màu xanh như màu tóc, nhưng nó sắc đá, lạnh lẽo vô cùng. Có vẻ như Y đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức con tim Y cũng đóng băng theo nơi này.
Bộ y phục mà Y mặc nói là cổ trang cũng không hẳn nhưng nếu nói hiện đại thì hoàn toàn sai trái. Nó cũng giống như nơi này, có màu chủ đạo là màu trắng. Tuy vậy, Y trong bộ đồ đó trông thật nho nhã thanh tao, tràn đầy khí phách anh hùng.
Nhã Đan nhận thấy mọi thứ quanh đây gì cũng lạ, Nàng e dè cúi đầu với Y: "Cảm ơn! Tên anh là gì?"
Y chỉ vuốt ve bờm ngựa, không nhìn đến Nàng, cũng không có một nụ cười nào đáp lễ: "Tuyết Nhược Hàn! Nếu còn ở đây thì đừng có dại dột mà tháo sợi dây chuyền đó ra!"
Nói rồi, Nhược Hàn leo lên ngựa bay đi mất. Nhã Đan nhìn theo Y, ôm đầu choáng váng: "Ôi trời! Đây là đâu? Thiên đường chăng?"
Nàng cứ đi lang thang vào sâu trong thành. Mọi thứ nơi đây, hoặc là bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, hoặc là bị đóng băng lạnh lẽo không động đậy. Kì lạ nhất là từ nãy đến giờ, Nàng vẫn chưa gặp một ai khác ngoài Tuyết Nhược Hàn. Nàng thở dài, ngồi xuống bên một gốc cây chết khô bên đường, tức tối nghĩ về tên Tuyết Nhược Hàn, nam nhân đầu tiên trên thế giới có thể bỏ qua vẻ đẹp của Nàng.
Tiếng thét của một con ngựa từ đâu vang lên rất gần Nàng. Nó lôi kéo sự tập trung của Nàng vào đấy. Một chàng thanh niên khác có mái tóc xanh như màu băng, mắt xanh biếc như màu trời đang cưỡi trên yên ngựa. Thấy Nàng, anh ta liền bước xuống ngựa, đứng nhìn Nàng ngây ngất một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: "Trông cô nương không giống con dân ở vương quốc này! Cô nương từ đâu đến?"
Chàng trai này có phần cao to, chững chạc hơn Nhược Hàn, mặc bộ y phục cổ trang thực thụ, lại là một người biết quan tâm đến người khác, không lạnh lẽo, khó gần như tên Nhược Hàn kia. Nàng ngước mắt lên nhìn chàng trai. Bất ngờ khi thấy vẻ thân quen trên khuôn mặt của anh ta, Nàng vui vẻ chỉ tay: "Tưởng Thiên Vũ? Là anh?"
Chàng trai lắc đầu, vỗ ngực: "Ta là Băng Ngọc Nhẫn không phải Tưởng Thiên Vũ gì đó nàng nói đâu!"
Nhã Đan sấn đến gần Ngọc Nhẫn, vén mái tóc của Chàng lên xem. Nàng vô cùng thất vọng khi không thấy cái hình xăm nào trên đấy. Đám quân sĩ đến đẩy mạnh Nhã Đan ra, làm Nàng ngã lăn ra đất, còn chĩa gươm vào người Nàng. Nhẫn chỉ đưa tay lên, lập tức đám quân sĩ hạ hết gươm đao, lui về vị trí cũ. Rồi Chàng bước đến đỡ Nhã Đan ngồi dậy, sờ vào sợi dây chuyền: "Cái này là của Nhược Hàn?"
Nhã Đan e dè gật đầu thay cho câu trả lời. Thường ngày, Nàng rất hay ra oai trước xóm trong làng, nay lại không thể mở lời trước mọi thứ lạ lẫm ở đây bởi lẽ Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngọc Nhẫn thấu được sự thẹn thùng của Nàng nên đến đỡ Nàng đứng dậy, nhã nhặn từng câu chữ: "Ta là Băng Ngọc Nhẫn, là quốc vương của vương quốc này, vương quốc của sự lạnh lẽo: Hàn Băng quốc!"
Nói rồi Nhẫn đưa tay ra, đón Nàng cùng lên ngựa. Nàng vui vẻ chấp nhận, theo Nhẫn về hoàng cung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro